Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính

Chương 18: Hào môn thế gia (18)



Tần Lãng ngoài miệng nói giúp Cao Thiên Hữu xin lấy mũ thực tế ảo trước, trên thực tế, vẫn là muốn mượn cơ hội này đi gặp Thẩm Không Thanh đã lâu không được nhìn thấy.

Hai năm trước, lúc Không Thanh đang ra sức học tiến sĩ, Tần Lãng đã tự xuất tiền túi, xây cho Thẩm Không Thanh một căn phòng nghiên cứu cá nhân, khi đó Tần Lãng cũng mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp không bao lâu, phần lớn vốn lưu động trong tay đều ném vào công tư khoa học kỹ thuật hữu hạn, chính mình lại có một biên lai mượn đồ siêu đặc biệt, phú nhị đại khác người ta chơi siêu xe, du thuyền tư nhân, thậm chí là phi cơ tư nhân, Tần Lãng thân là thiếu gia Tần gia, lại nghèo rớt mồng tơi, mấy nhóm công tử ca trong vòng biết y đang bận gây dựng sự nghiệp, đều không tìm y ra ngoài ăn chơi đàng điếm.

Chính là dù vậy, Tần Lãng vẫn như cũ không chút do dự bỏ tiền xây phòng cho Thẩm Không Thanh, mua thiết bị tất cả đều là loại mới chất lượng tốt nhất, một số tiền đầu tư lớn như vậy trên người Thẩm Không Thanh, bất kể tỉ lệ hồi vốn, có thể nói là bị sắc làm lu mờ tâm trí.

Giống với mấy cậu ấm trong vòng khác, Cao Thiên Hữu đồng dạng cảm thấy Tần Lãng chính là một tên ngốc, Thẩm Không Thanh rõ ràng coi tiền của Tần Lãng như rác, kéo lông dê y cũng không nương tay, nhưng Tần Lãng cố tình vẫn luôn cam tâm tình nguyện làm liếm cẩu, không oán không hận, có thể nói là hình mẫu của giới liếm cẩu, thật sự làm người ta bội phục.

Chửi thầm thì chửi thầm, Cao Thiên Hữu cúng không dám làm trò trước mặt Tần Lãng, sợ Tần Lãng thẹn quá hóa giận, nhịn không được động thủ đánh nát đầu chó của anh.

Dưới sự lì lợm la liếm của Cao Thiên Hữu, Tần Lãng cuối cùng vẫn đồng ý đưa theo Cao Thiên Hữu đi gặp Thẩm Không Thanh.

Cao Thiên Hữu cực kì kích động, lập tức có thể nhìn thấy đại thần Thẩm Không Thanh bằng xương bằng thịt, đến lúc đó, nếu không có Tần Lãng chen vào giữa, anh nhất định phải nắm tay đại thần Thầm Không Thanh cho thật chặt, nói không chừng sau này có thể dính chút ánh sáng của đại thần, kỹ thuật chơi game thực tế ảo ngày càng xuất thần nhập hóa.

Cao Thiên Hữu nghĩ đẹp ghê đa, Tần Lãng giữ Thẩm Không Thanh dưới tầm mắt, căn bản không cho Cao Thiên Hữu cơ hội tới gần Thẩm Không Thanh.

Tần Lãng nói với Thẩm Không Thanh: “Đây là Cao Thiên Hữu, lớn lên với anh từ nhỏ, cũng là một streamer game có chút danh tiếng, trước khi đem bán mũ thực tế ảo, có thể cho anh ta mượn làm mấy đợt phát sóng trò chơi trực tiếp, tuy nói rượu thơm không sợ ngõ sâu(*), nhưng thông qua phát sóng trực tiếp có thẻ mở rộng độ nổi tiếng cùng tầm ảnh hưởng của game thực tế ảo, đối với việc tăng độ nổi tiếng thương hiệu cũng có chỗ lợi, cớ sao không làm.”

Những năm gần đây, Không Thanh vẫn luôn vùi đầu nghiên cứu bên trong, đối với phương diện thương vụ tuy không phải dốt đặc cán mai, nhưng khẳng định không có đầu óc thương nghiệp nhạy bén như Tần Lãng, càng không có thủ đoạn thương nghiệp xuất sắc như vậy của Tần Lãng, mặc kệ là đứng trên lập trường đối tác, Không Thanh đều rất tin tưởng phán đoán của Tần Lãng, cũng sẽ toàn lực ủng hộ quyết định của Tần Lãng.

“Chuyện bên phương diện hoạt động của công ty, tôi một cũng cũng không hiểu, làm theo quyết định của cậu là được.”

Không Thanh tin tưởng vào Tần Lãng, tin tưởng Tần Lãng nghiêm túc vận hành công ty như vậy, sẽ không có chuyện bước đi đầu đã làm tổn hại tới lợi ích công ty, cũng như Tần Lãng đồng dạng tín nhiệm Thẩm Không Thanh vô điều kiện, chỉ cần Không Thanh có yêu cầu, không nói hai lời đã bỏ tiền đầu tư, tu sửa phòng nghiên cứu cá nhân cho Thẩm Không Thanh, căn bản mặc kệ cái gì mà hồi vốn với không hồi vốn, loại nâng đỡ lẫn nhau như này, quan hệ cùng tiến cùng lùi, còn rất làm người ta cảm động.

Cao Thiên Hữu trước kia cũng không có tiếp xúc gì với Thẩm Không Thanh, chỉ biết Thẩm Không Thanh không chỉ lớn lên đẹp, còn là một học thần chỉ số thông minh rất cao, sau lần gặp mặt này, Cao Thiên Hữu rốt cuộc mới hiểu rõ vì sao Tần Lãng lại thua trận trên người Thẩm Không Thanh.

Mấy năm không gặp, Thẩm Không Thanh thật là càng lớn càng đẹp, cũng càng ngày càng yêu nghiệt, có một khuôn mặt thịnh thế mỹ nhan như vậy, còn vào cái vòng tròn học thuật này làm chi, gia nhập giới giải trí còn có thể trực tiếp xuất đạo, dựa vào giá trị nhan sắc thu hoạch rất nhiều fans.

Không Thanh không biết cảm khái trong lòng Cao Thiên Hữu, nể mặt Tần Lãng, chủ động chào hỏi Cao Thiên Hữu: “Chào anh, tôi là Thẩm Không Thanh, hân hạnh gặp mặt.”

Những người từng giao lưu với Thẩm Không Thanh đều biết, Thẩm Không Thanh tính cách cao lãnh, là cái loại tính tình lạnh nhạt không quá thích giao tiếp với người khác, nếu ngay từ đầu không phải Tần Lãng chủ động tiếp cận Thẩm Không Thanh, hơn nữa sau đó còn bao năm như một ngày mà vây quanh người Thẩm Không Thanh, Không Thanh căn bản không có khả năng trở thành bạn tốt với Tần Lãng.

Đối với người ngoài, thiên tài chân chính có chút cổ quái nhưng không ảnh hưởng toàn cục cũng chẳng ngại, giống như Thẩm Không Thanh, chỉ cần có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh, tính tình lãnh đạm một chút cũng chẳng sao.

Chỉ có Tần Lãng biết, tính cách thật của Không Thanh ngoài lạnh trong nóng, một khi bị y tiến vào phạm vi người một nhà, Không Thanh cũng sẽ quan tâm yêu quý y, đây cũng là động lực căn bản chống đỡ một đường liếm cẩu giơ chân chạy như điên của Tần Lãng.

Tần Lãng đơn phương tình nguyện nhận định, Không Thanh hẳn là cũng có hảo cảm với y, cho nên y vững vàng tin tưởng, chỉ cần chính mình không buông tay, sớm muộn cũng có ngày có thể ôm được mỹ nhân về.

Đối với Không Thanh mà nói, Tần Lãng xem như là một người trong số bạn không nhiều lắm của cậu ở thế giới này, có ý nghĩa rất đặc biệt, nếu Cao Thiên Hữu là bạn từ nhỏ của Tần Lãng, còn là Tần Lãng giới thiệu cho mình, xem mặt mũi Tần Lãng, Không Thanh cũng sẽ cho Cao Thiên Hữu một khuôn mặt tươi cười.

Một nụ cười này, khiến cho dung nhan vốn mĩ lệ của Thẩm Không Thanh càng thêm minh diễm động lòng người.

Một thẳng nam sắt thép như Cao Thiên Hữu, lại bị nụ cười này của Thẩm Không Thanh mê hoặc đến mơ mơ hồ hồ, lỗ tai đỏ hết cả, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm Thẩm Không Thanh mặt phát ngốc, thậm chí xem nhẹ cái nhìn tử vong chăm chú của Tần Lãng phía bên kia.

Không phải là Cao Thiên Hữu dễ dàng bị Thẩm Không Thanh bẻ cong như vậy, mà là phần lớn mọi người đều không có sức chống cự với sắc đẹp, đột nhiên đối mặt với bạo kích mỹ nhan đơn giản thô bạo như vậy, sẽ không hề phòng bị dưới tình huống bị mê hoặc cũng chẳng có gì là lạ. Cao Thiên Hữu tự nhận mình cũng là một người phàm tục, cũng nhiễm thói hư tật xấu ham sắc đẹp của nhân loại.

Cao Thiên Hữu sau khi phục hồi tinh thần lại cười cười tự giễu, nhanh chóng ngưng lại suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, lúc này anh ngược lại càng đồng tình với người anh em tốt Tần Lãng.

Có người trong lòng giá trị nhan sắc nghịch thiên như vậy, về sau nhất định tình địch vô số, cũng không biết khi đó, Tần Lãng có thể trổ hết tài năng hay không.

Tần Lãng hung hăng trừng mắt nhìn Cao Thiên Hữu, trong lòng thầm hận, sớm biết thế đã không mang Cao Thiên Hữu đi gặp Thẩm Không Thanh, tuy rằng không đến mức mới tiếp xúc lần đầu đã khi không lòi ra thêm một tình địch, nhưng mà nhìn thấy Cao Thiên Hữu thất thần vì Thẩm Không Thanh, trong lòng Tần Lãng vẫn thực không thoải mái.

Tần Lãng sợ chính mình còn chưa ôm được mỹ nhân về đã bị loại duỗi tay ra ôm lấy bả vai Không Thanh, nửa ôm mà mang người đi, trước khi đi, còn không quên âm thầm dùng ánh mắt tử vong chăm chú nhìn uy hiếp Cao Thiên Hữu.

Cao Thiên Hữu dở khóc dở cười, trước đây chỉ biết Tần Lãng thấy sắc quên bạn, nhưng không nghĩ tới Tần Lãng có thể hẹp hòi đến nước này, chẳng qua nhìn hai mắt y nhìn người trong lòng, so với trợn mắt giận dữ nhìn mình, đến mức này luôn á hả? Chính mình cũng đâu có ý muốn đập chậu cướp hoa.

Tần Lãng mặc kệ Cao Thiên Hữu trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, ở trong mắt y, Cao Thiên Hữu tuy rằng là một thẳng nam sắt thép, nhưng lại hoa tâm lạm tình, đổi chăm đổi bạn gái còn hơi thay quần áo, chứng minh người này trước kia ương đường đường thận không yêu đường tim, ai mà biết anh ta rốt cuộc có phải thẳng nam thật hay không.

Tần Lãng không cho rằng chính mình suy nghĩ miên man, đặt mình vào hoàn cnahr người khác mà nghĩ một chút, trước kia lúc gặp được Không Thanh, mình chẳng phải cũng cảm thấy chính mình là thẳng nam sắt thép à? Kết quả còn không phải trong bất tri bất giác cong thành nhang muỗi đấy thôi!

Không Thanh tốt như vậy, lớn lên đẹp, còn thông minh, có người thích không phải rất bình thường sao? Mình phải đem giấu Không Thanh cho tốt, nếu không chú ý một chút bị người ta giành trước, dưới mí mắt y bắt cóc Không Thanh, mình khẳng định sẽ khóc không có điểm dừng.

Cao Thiên Hữu không biết, Tần Lãng không chỉ phòng bị mỗi anh, cho dù bên cạnh Không Thanh xuất hiện những ai, Tần Lãng đều sẽ trộm đề cao cảnh giác trong lòng.

“Không Thanh, tôi muốn xin một cái mũ thực tế ảo đặc thù chỗ cậu, cái loại mà có gắn camera cảm ứng ấy, tiện để Cao Thiên Hữu phát sóng trực tiếp chơi game.”

Nói đến chính sự, Không Thanh quả nhiên thuận lợi bị dời lực chú ý, nghiêm túc mà tự hỏi.

“Trên nguyên tắc xác thật có thể gắn camera cảm ứng bên trong mũ thực tế ảo, chẳng qua thao tác cụ thể lên trên có thể có chút phiền toái.”

Rốt cuộc, đây là camera phải dùng ở phát sóng game thực tế ảo trực tiếp, cùng mấy camera bình thường không giống nhau.

Tần Lãng nghe vậy nhăn chặt mày, không chút nghĩ ngợi liền nói: “Nếu quá phiền phức thì…”

“Không cần đâu.”

Còn không phải một chút vấn đề kỹ thuật nhỏ sao? Ở phương diện học thuật nghiên cứu cùng phá được cửa ải kỹ thuật khó khăn này, Không Thanh cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, hơn nữa làm người nghiên cứu phát minh ra game thực tế ảo đầu tiên thế giới, không có ai hiểu kỹ thuật thực tế ảo hơn Không Thanh, ở trong mũ thực tế ảo lắp camera, nói khó cũng không khó.

Lúc này Không Thanh đã bị kích phát ý chí chiến đấu, quay đầu nhìn về phía Cao Thiên Hữu, nóng lòng muốn thử nói: “Đi theo tôi.”

Đối mặt với cặp mắt lạnh của Tần Lãng, Cao Thiên Hữu bước bước nhỏ, túng hề hề mà đi tới trước mặt Không Thanh.

Không Thanh mặt mang ý cười, ý bảo Cao Thiên Hữu ngồi xuống, sau đó lấy ra một cái mũ thực tế ảo đưa vào tay Cao Thiên Hữu, một bên chỉ đạo Cao Thiên Hữu mang mũ thực tế ảo, một bên gắn một đống dây đủ loại màu sắc cùng các loại thiết bị điện tử vụn vặt lên hai bên mũ.

Cao Thiên Hữu cả người không được tự nhiên, không chỉ bởi vì Thẩm Không Thanh dựa vào quá gần, còn bởi vì Tần Lãng ở một bên vẫn luôn trộm trợn mắt nhìn anh.

Cao Thiên Hữu thực lo lắng, sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm cá nhân của Thẩm Không Thanh, Tần Là sẽ trên đường về nhà đánh mình một phát tơi bời hoa lá, như vậy mình cũng quá thảm!

“Đại thần, tôi thương lượng với cậu một chút được không?” Cao Thiên Hữu khiêng không được, hai tay nhấn hai sườn mũ thực tế ảo, đáng thương hề hề nhìn Thẩm Không Thanh, hèn mọn khẩn cầu nói: “Không thì để cho anh Lãng tới giúp tôi lắp cái này đi, cậu ở một bên chỉ đạo là được.”

Cao Thiên Hữu có thể nói ra được lời này có thể nói rất có dục vọng cầu sinh, Tần Lãng rất vừa lòng, nhìn Cao Thiên Hữu thức thời như vậy, cũng không nhìn chăm chú Cao Thiên Hữu nữa.

“Anh chắc chưa?”

Không Thanh chưa thấy ai tự tìm đau như Cao Thiên Hữu, đừng nhìn cậu mân mê mấy cuộn dây màu mè cùng các loại thiết bị điện tử mà thấy đơn giản, thao tác cũng cần phải có kỹ thuật, nếu không, nhỏ thì ảnh hưởng đến cảm giác trải nghiệm game thực tế ảo, lớn thì tổn thương đến thân thể cùng tinh thần, Cao Thiên Hữu thế nhưng đưa ra loại yêu cầu này, không không biết là người không biết sợ hay là quá đơn thuần.

Cao Thiên Hữu vội vàng gật đầu liên tục, ngữ khí khẳng định: “Để anh Lãng của tôi tới làm đi?”

Tần Lãng xung phong nhận việc, nóng lòng muốn thử.

Thấy hai người kẻ muốn cho người muốn nhận, Không Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về sau vài bước, nhường vị trí, để Tần Lãng thay cậu làm việc.

Cao Thiên Hữu trộm thở nhẹ một hơi.

Tần Lãng cũng không phải thật sự tay tàn không có thuốc chữa, dưới chỉ đạo của Không Thanh, tuy hơi gập ghềnh, nhưng tốt xấu gì cũng không có làm Cao Thiên Hữu chịu đau nhiều, chẳng qua suốt quá trình, Cao Thiên Hữu thường thường sẽ cảm thấy tê dại từ đầu đến chân, nhưng không muốn để ai biết.

Thừa dịp Không Thanh không chú ý, Cao Thiên Hữu vẻ mặt bi phẫn mà nhìn Tần Lãng, nghiến răng nghiến lợi mà nhỏ giọng phun tào: “Anh, anh là anh ruột em, em còn không phải là nhịn không được nhìn người trong lòng anh vài lần sao? Anh liền nhẫn tâm mà muốn cái mạng quèn này của em như vậy, quả nhiên là trọng sắc khinh bạn, tôi xem như đã nhìn thấu cậu!”

Cao Thiên Hữu dùng ngữ khí hèn mọn tàn nhẫn chỉ trích, cả người đều lộ ra một cổ ba ba ủy khuất đáng thương.

Tần Lãng không dao động, chứng minh đầy đủ cái gì gọi là ý chí sắt đá.

“Anh, anh ruột, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi.”

Cái loại tê tê từ đầu đến chân này thật sự không phải người bình thường có thể hold được, Cao Thiên Hữu sợ.

Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chưa cần mạnh miệng mà chịu đau, cũng nhờ Tần Lãng giơ cao đánh khẽ, không cần việc công báo thù tư, lăn lộn chính mình đến ngu người, Cao Thiên Hữu sau khi cân nhắc một phen, quyết định đi theo tiếng nói con tim.

Tần Lãng mang một khuôn mặt lạnh, nhấp nhẹ môi, không nói một lời, thật ra trong lòng y cũng cảm thấy có lỗi.

Không biết hiện tại Cao Thiên Hữu tin y đang lấy việc công trả thù tư, cố ý hành Cao Thiên Hữu hay không.

Không Thanh không chú ý tới hành động bên phía Cao Thiên Hữu cùng Tần Lãng, còn nghiêm túc thử điều chỉnh mũ thực tế ao của Cao Thiên Hữu, cố gắng đảm bảo Cao Thiên Hữu có được thể nghiệm trò chơi tốt nhất, đồng thời cũng có thể nâng độ nhạy camera cảm ứng ý thức lên mức cao nhất.

Nếu quyết định muốn làm mấy đợt phát sóng trò chơi trước, tạo nhiệt cho đợt mở bán mũ thực tế ảo chính thức sau này, Không Thanh liền sẽ dốc toàn lực, đảm bảo người xem phát sóng trực tiếp trò chơi mỗi một người xem đều có thể cảm nhận được đầy đủ mị lực của game thực tế ảo đầu tiên thế giới này.

Trong lúc Không Thanh đang lôi kéo Tần Lãng cùng Cao Thiên Hữu ở lại phòng nghiên cứu cá nhân của mình, cùng lúc đó, một bài đăng được một account marketing nổi danh đăng tải “Tiểu hoa đán mới nổi Đặng Đình Đình đã tiết lộ cô ấy bị bạo lực học đường.” đã bắt đầu điên cuồng phát tán trên mạng xã hội Hoa Hạ, bởi vì đề cập đến vấn đề xã hội bạo lực học đường này, khiến cho nhóm quần chúng nghị luận sôi nổi

_______________________________

(*) Rượu thơm không sợ ngõ sâu: Đây là câu triết lý trong kinh doanh của người xưa hàm ý nói rằng, phàm đã là những gì tốt đẹp thì đặt ở đâu cũng không sợ người đời không biết đến.

Editor có lời muốn nói:

Chuyện là tuần sau tui thi giữa kì nên tui xin phép sủi hết thứ 6 tuần sau nha mn❤


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.