Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Chương 44



Ngày hôm sau Tiểu Linh Đang đã dần ổn hơn, chỉ là đối với A Nô Bỉ tới chơi đều tránh không muốn nhìn thấy mặt.

Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng màu lam nhạt nhẹ nhàng rũ xuống, xuyên thấu qua lớp lá cây thưa thớt, phác họa ra thân ảnh đơn bạc trên cây, Lạc Hằng hơi ngưỡng cằm nhìn ra xa bầu trời đêm, ánh mắt có chút thất thần.

Tiểu Linh Đang bên cửa nhìn thấy thân thể kia vẫn không nhúc nhích ngồi ở đằng đó thật lâu, vô cùng khó hiểu, đã vài ngày hắn đều thấy Lạc Hằng ngồi một mình trên cây phát ngốc, thậm chí có đôi khi cả đêm đều ở trên cây, cực kỳ quái dị, dĩ vãng vào lúc này, Lạc Hằng sẽ dựa theo sinh hoạt của người thường, mặc trời mọc thì làm mặt trời lặng thì nghỉ, một ngày ba bữa, mà hiện giờ thì lại ngồi ở chỗ này, cả ngày một giọt nước cũng chưa uống.

Tiểu Linh Đang chần chờ thật lâu mới đi đến dưới tàng cây, nói: “Tông chủ.”

Lạc Hằng rũ mắt nhìn hắn, “Ta sớm đã không còn là tông chủ Linh Tông Phái, ngươi gọi ta như vậy không sợ Bạch Tà phạt ngươi.”

“Bạch tông chủ đối tốt với Lạc tông chủ như vậy, sẽ không.” Tiểu Linh Đang nhỏ giọng nói.

Lạc Hằng khẽ cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh của mình, “Lại đây ngồi cùng ta.”

Nghe vậy, Tiểu Linh Đang nhẹ nhàng nhảy lên vị trí bên cạnh Lạc Hằng ngồi xuống, Lạc Hằng thuận thế đặt tay lên tay hắn, đưa một tia linh lực vào trong cơ thể hắn, một lát sau, Lạc Hằng cười nói: “Khôi phục rất tốt, hẳn là không có gì đáng ngại.”

“Khiến tông chủ lo lắng rồi.” Tiểu Linh Đang thấp giọng nói.

Hắn vốn không bị chịu thương nặng, chỉ là bị mấy tên yêu ma kia vây công, có chút dọa tới rồi mà thôi, cũng bởi vì cái này mới làm cho hắn nhớ tới ngày trước lúc hắn còn lưu lạc bị sói đuổi giết.

“A Nô Bỉ đã bắt mấy tên yêu ma làm ngươi bị thương kia, ngươi định xử lý như thế nào?”

Tiểu Linh Đang ngẩn ra, sắc mặt lộ vẻ có chút giận dữ, “Hắn muốn xử lý thế nào thì tùy.”

Lạc Hằng gật đầu, “Ngươi nghĩ sao về A Nô Bỉ?”

Tiểu Linh Đang giận dữ nói: “Hành sự lỗ mãng, muốn làm cái gì thì liền làm cái đó, giống như đứa trẻ lên ba, luôn xem người khác như đồ chơi, mở miệng vũ nhục, còn tùy ý đùa bỡn người khác.”

Lạc Hằng bật cười một tiếng, hắn nói cũng không có gì sai, “Bạch Tà với ta dự định chờ thương thế khôi phục sẽ trở về, nếu ngươi còn chuyện gì muốn nói, thì nhân lúc còn sớm đi đi.”

Sắc mặt Tiểu Linh Đang nháy mắt liền vui vẻ lên, “Được.”

“Trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng lại cho hắn uống máu của ngươi, ta sẽ lấy thứ khác tới bồi thường hắn.” Lạc Hằng nói.

Tiểu Linh Đang ngạc nhiên, “Sao người lại biết?”

“Ta biết hay không không quan trọng, quan trọng là về sau đừng lại làm loại chuyện ngốc nghếch này.”

Tiểu Linh Đang cuối đầu, gật đầu đáp ứng, giống như nghĩ đến cái gì Tiểu Linh Đang lại ngẩng đầu lên, quan sát nét mặt của hắn, do dự một chút cuối cùng nhỏ giọng nói: “Giữa tông chủ với Bạch tông chủ đã xảy ra chuyện gì sao?”

Lạc Hằng khó hiểu, “Vì sao lại hỏi như vậy?”

“Ta thấy người vài ngày rồi đều không ở cùng tông chủ”, trong ấn tượng của hắn, từ lúc gặp được Lạc Hằng về sau đều vẫn luôn thấy hai người ở cạnh nhau.

Trên mặt Lạc Hằng hiện hơi giật mình, chậm chạp lúc lâu mới nói: “Không có gì, ta chỉ là muốn ở một mình suy nghĩ chút việc mà thôi.”

Tiểu Linh Đang có chút tò mò, “Thứ gì làm tông chủ phải suy nghĩ vài ngày như vậy?”

Lạc Hằng nghiêng nghiêng đầu, nói: “Tự hỏi nhân sinh.”

Tiểu Linh Đang: “…”

Ở nơi xa, Bạch Tà nhìn thấy hai người đang nói chuyện với nhau thật vui vẻ, thần sắc có chút ảm đạm, đã nhiều ngày qua, tuy rằng thời điểm mặt đối mặt, không hề nhìn ra tới thần sắc người có dị thường gì, nhưng y lại biết, sư tôn vẫn luôn cố ý tránh mình.

Nhớ tới câu hỏi của sư tôn mấy ngày trước đây, Bạch Tà lo lắng hắn có phải hay không đã nhìn ra chút gì, nhưng thực mau y lại phủ định.

Y có tâm ma, một chân đã bước vào giữa ma đạo, rất khó thành thần, trừ phi y có thể cởi bỏ tâm ma, nhưng tâm ma của y chính là sư tôn, lấy cái tình trạng trước mắt thì không có khả năng.

Hơn nữa nếu thật là có thể giải được, vậy thành thần cũng không cần thiết nữa.

Nhưng người nọ trong miệng sư tôn kia, cũng tuyệt đối không phải hắn, bởi vì việc tu luyện đối với sư tôn cũng không quá hứng thú, từ hành vi cử chỉ của hắn y liền biết, sư tôn chỉ nghĩ tới sinh hoạt của người thường, chỉ là bị y cản trở.

Không phải y, cũng không phải sư tôn, vậy là muốn đáp án của ai?

Sắc mặt Bạch Tà trầm xuống, trong lòng có chút ngột ngạt.

Tiểu Linh Đang sớm đã nhận ra ánh mắt của Bạch Tà vẫn luôn dừng lại ở chỗ này, làm hắn cảm thấy vô cùng thấp thỏm trong lòng, ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ.

“Sắc trời đã khuya, sương bên ngoài lại dày đặc, thương thế của ta còn chưa tốt, nếu không ta đi về trước.”

Lạc Hằng trêu ghẹo nói: “Thương thế của ta cũng chưa tốt.”

Tiểu Linh Đang gãi gãi đầu, có chút quẫn bách, “Kia, nếu không tông chủ cùng ta trở về đi?”

Lạc Hằng nhìn lướt qua Bạch Tà ở nơi xa kia, cười nói: “Ngươi về trước đi, bụng ta có hơi đói.”

Tiểu Linh Đang định muốn nói, ta đi làm đồ ăn cho người, nhưng mà lời nói đến bên cửa miệng cuối cùng nuốt ngược trở vào, vội nói: “Vậy được, ta đi về trước.”

Còn may là ta ngậm miệng nhanh.

Lạc Hằng gật đầu, Tiểu Linh Đang liền nhảy xuống cây rời đi, giây lát sau, một bóng người ngồi xuống bên cạnh hắn.

Bạch Tà đem một chiếc áo choàng phủ lên người hắn, nói: “Đây là áo choàng ta lấy từ thủ hạ của A Nô Bỉ, sư tôn nếu muốn đả tọa ở chỗ này, vừa lúc có thể giúp sư tôn giữ ấm.”

Lạc Hằng nhìn y cẩn thận buộc dây, khuông khỏi trêu ghẹo nói: “Nơi này không có gió, thời tiết cũng không lạnh, lần đầu nghe nói tu sĩ dựa vào áo choàng để sưởi ấm.”

Bach Tà nhấp miệng nói: “Ban đêm có chút lạnh, thương trên người ngươi còn chưa khỏi, đả tọa suốt cả đêm ở chỗ này đối với thân thể của ngươi không tốt.”

Lạc Hằng khẽ cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng dựa vào thân cây, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trăng rằm xa xa, tựa hồ trăng rằm kia rất có sức hút.

Thần sắc Bạch Tà có chút ảm đạm, nếu là như trước kia, sư tôn sẽ tựa lên người y, bởi vì bả vai y so với cây mềm hơn, đây là hắn trước kia đã nói vậy.

Hai người nhất thời không nói chuyện, thanh âm sàn sạt rất nhỏ phát ra từ trên đỉnh đầu của hai người, một người thì nhìn ra xa bầu trời đêm, người còn lại thì ngồi im bất động.

Bạch Tà ngồi gần mười lăm phút sau, thấy hắn không quan tâm đến mình, ánh sáng ở đáy mắt Bạch Tà liền ảm đạm xuống.

“Sư tôn, ta đi về trước, có việc thì tìm ta.” Bạch Tà dứt lời liền nhảy xuống.

Đồng thời lúc này, Lạc Hằng cũng ngồi dậy, nói: “Chờ ta một chút, bụng ta có hơi đói.”

Bạch Tà ngửa đầu nhìn hắn, con ngươi ánh lên ánh trăng loang lổ, giây sau liền nhìn thấy thân thể Lạc Hằng ngã xuống, Bạch Tà cả kinh, vội vàng tiến lên đỡ được hắn.

Nhìn bộ dáng kinh hoảng thất thố của y, Lạc Hằng có chút bất đắc dĩ, “Ta không có việc gì, chỉ là ban ngày suy nghĩ hơi nhiều, đói đến nhũn người mà thôi.”

Bạch Tà không tin, đem linh lực tham nhập vào thân thể hắn, thẳng đến khi không phát hiện ra dị thường mới yên tâm.

Lạc Hằng bật cười nói: “Sư tôn ngươi tốt xấu gì năm đó cũng là đệ nhất đại tông sư, nhân vật oai phong một cõi trên đại lục, không đến mức suy nhược như vậy.”

Tu vi của nguyên chủ là thông qua hút chân nguyên của người khác mà luyện hóa thành, nhưng tu vi của hắn là thật đánh thật tự mình tu luyện ra.

Bạch Tà mặt mày ủ rũ, nói: “Nhưng sư tôn vẫn luôn bị thương.”

Từ trước đã vậy, hiện tại cũng thế, mỗi lần như vậy y chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị thương mà không thể làm gì được.

Lạc Hằng ngẩn ra, trầm mặc.

Bạch Tà bế hắn đi về hướng chỗ ở của hai người, bước chân thật nhẹ nhàng, “Sư tôn gần đây đang suy nghĩ cái gì?”

Lạc Hằng đạm nhiên nói: “Tự hỏi nhân sinh.”

Bạch Tà ngạc nhiên, phì cười, sư tôn thật không giống người thường, y còn tưởng rằng hắn đã phát hiện ra cái gì rồi bắt đầu xa cách hắn, “Có tự hỏi ra cái gì chưa?”

Lạc Hằng nằm trong lòng ngực hắn, đối tay ôm lấy cánh tay, nhắm mắt nói: “Trước khi ngươi tới, có nghĩ ra một chút.”

_____________________

ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ Cầu vote a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.