Pháo Hôi Sau Khi Chết Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nữ Chủ

Chương 26: 26: Chương 25



Thân Tự Cẩm ngày thứ hai sau khi xem phim điện ảnh, đầu liền bắt đầu choáng váng, vừa tỉnh dậy liền ho khan không ngừng, toàn thân không có khí lực.
Nàng chịu đựng không thoải mái, học xong tiết buổi sáng, tan học người đều đi không sai biệt lắm, Thân Tự Cẩm lại bởi vì toàn thân như nhũn ra, căn bản đứng không nổi.
Một mình nàng trong phòng học ngồi mười mấy phút, mới chống đỡ cái bàn chậm rãi rời khỏi phòng học.
Đầu bắt đầu đau nhức, đi mấy bước liền lại ho khan, Thân Tự Cẩm cảm giác bản thân như đi trên bông.
Trên đường về ký túc xá, đi qua khu trồng hoa Tử Đằng, Thân Tự Cẩm không thấy rõ người phía trước, đụng một cái, cả người vô lực lảo đảo về trước.
“Ai —— cô thế nào rồi?” Một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên, một đôi tay đỡ lấy nàng.
Thân Tự Cẩm choáng đầu, nói không ra lời, giọng nữ chủ nhân đỡ nàng ngồi trên ghế dài.
“Không sao chứ?”
Thân Tự Cẩm hết sức mở mắt ra, muốn nhìn rõ người giúp nàng là ai.
Chờ thấy rõ người, Thân Tự Cẩm luôn cảm giác ở nơi nào đã gặp qua, nàng do dự nói ra đáp án trong lòng “Tang Hòa?”
“Cô biết tôi a.” Tang Hòa tập mãi thành thói quen, “Tôi nhìn cô thật giống như đứng không vững, thân thể không thoải mái sao?”
Thân Tự Cẩm suy nghĩ hỗn lộn trở lại đêm qua, nàng hôm qua váng đầu, lại nghe rõ Xa Cố Lai cùng Tang Hòa đối thoại.
Nàng loáng thoáng nhớ kỹ nguyên bản Xa Cố Lai là vì một người tên Tang Hòa mà coi nhẹ nàng, chỉ là sau đó không biết nguyên nhân gì lại tìm đến nàng.
Thân Tự Cẩm nhớ cái tên này.
Trong điện thoại, nghe ra được hai người bọn họ chung sống có thể nói là ôn hòa thân thiết, Xa Cố Lai tính tình lãnh đạm, Thân Tự Cẩm không biết cô khi nào lại có một người bạn thân mật như thế.

Thân Tự Cẩm đầu không rõ ràng, vô thức đem Tang Hòa xem như kẻ địch, nàng đột nhiên cầm cổ tay Tang Hòa.
“Ai, cô làm gì vậy?” Tang Hòa không hiểu cô gái trước mắt này vì cái gì đột nhiên bắt tay của mình.
Thân Tự Cẩm bởi vì ho khan, hô hấp không quá thông thuận, bởi vậy thật thấp th ở dốc vài tiếng, tiếng nói yếu ớt “Cô cùng Xa Cố Lai là quan hệ như thế nào?”
“Cái gì?” Tang Hòa nói, “Cô biết chị Cố Lai sao?”
“Ừm.” Thân Tự Cẩm dùng một cái tay khác che miệng, nặng nề mà ho khan, tựa hồ muốn đem phổi đều ho ra ngoài, Tang Hòa hảo tâm giúp nàng vỗ lưng.
“Phiền phức cô trả lời khụ khụ —— tôi.” Thân Tự Cẩm kiên trì, nhất định phải hỏi ra đáp án, dùng đôi con ngươi ướt át màu hổ phách thẳng tắp nhìn cô.
“Tôi là nghệ sĩ của công ty chị ấy.” Tang Hòa cảm thấy cái này mọi người đều biết, không có gì phải che giấu.
“Thật sao?”
“Đúng vậy a, có rất nhiều người biết a.”
Thân Tự Cẩm nguyên bản bất an chậm rãi hòa hoãn, nguyên lai là nghệ sĩ công ty cô, nếu là người công ty cô, vậy Xa Cố Lai quan tâm cô ấy chắc cũng không gì đáng trách.
Nàng còn tưởng rằng…
“Bạn học, cô có thể buông tay ra không?” Tang Hòa nhẹ giọng thỉnh cầu.
Thân Tự Cẩm liền vội buông ra, hướng cô áy náy gật đầu, “Ngượng ngùng, tôi làm đau cô sao?”
Tang Hòa cảm thấy nàng còn rất có lễ phép, liền cười nói “Không có việc gì không có việc gì, ngược lại là cô ——” Tang Hòa nhìn nàng mặt hồng thấu, cùng ho khan kịch liệt, quan tâm nàng một câu “Tình trạng giống như không quá tốt à.”
Thân Tự Cẩm nghe không rõ lắm lời cô nói, chỉ biết bản thân muốn về ký túc xá, nàng đứng lên đến, kết quả lại vô lực ngồi xuống lại.
“Cần tôi dẫn cô đi phòng y tế không?”
Thân Tự Cẩm nghe rõ, khoát khoát tay, vừa định nói không cần, kết quả người không chống đỡ nổi, hôn mê bất tỉnh.
*
Tỉnh lại lần nữa, Thân Tự Cẩm phát hiện bản thân nằm ở trong bệnh viện, Bạch Minh Dục ngồi ở bên cạnh giường nhìn điện thoại.
Nàng quay đầu nhìn tay của mình một chút, đang ghim kim.
Bạch Minh Dục nghe thấy động tác, để điện thoại di dộng xuống, “Tiểu Cẩm, cậu tỉnh rồi à?!”
“Mình…” Thân Tự Cẩm mới mở miệng, liền phát hiện cổ họng của mình khàn khàn khô khốc, Bạch Minh Dục nhanh tay lẹ mắt rót cho nàng một ly nước.
“Cậu phát sốt, là Tang Hòa học tỷ đem cậu đến bệnh viện.” Bạch Minh Dục biết nàng muốn hỏi điều gì, liền trước cho nàng giải thích một phen.
Thân Tự Cẩm không nói gì.
Bạch Minh Dục còn nói “Nơi này không phải là phòng y tế ở trường, trường học gần nhất người phát sốt rất nhiều, không còn chỗ, liền đem cậu đến bệnh viện bên ngoài.”
Thân Tự Cẩm chậm rãi uống nước, “Tang Hòa học tỷ đi rồi sao?”
“Sớm đi rồi, người ta còn muốn vội vàng đi quay phim đó.” Bạch Minh Dục gọt cho nàng trái táo, vừa nói “Cậu thế nào chính mình sốt cũng không biết, tối hôm qua trở về lại ướt đẫm, cậu hôm qua làm gì đó?”
“Không làm gì nha.” Thân Tự Cẩm yết hầu ngứa, quay đầu ho khan.
“Cậu còn học được gạt người sao.” Bạch Minh Dục đem trái táo gọt xong đưa cho nàng, “Ăn một chút.”
Thân Tự Cẩm không muốn ăn, nhưng vì muốn cho bạn tốt mặt mũi, vẫn nhận lấy chậm rãi ăn.
Bạch Minh Dục bình thường là một người rất không rảnh quan tâm người khác, nhưng đối với Thân Tự Cẩm, kiểu gì cũng sẽ nhịn không được đổi thành tính tình mẹ hiền, nàng chọc đầu Thân Tự Cẩm, “Tiểu Cẩm, quan tâm thân thể cậu một chút, đừng để bản thân như vậy nữa, biết hay không?”
Thân Tự Cẩm cười cười, “Biết rồi.”
“Đúng rồi, mình đem chuyện cậu bị bệnh nói cho chị Cố Lai rồi.” Bạch Minh Dục thuận miệng nói.
“Cái gì?” Thân Tự Cẩm thân thể khẽ động, máu kém chút chảy ngược.

“Kích động như vậy làm gì?” Bạch Minh Dục đè nàng xuống, “Đừng lộn xộn, còn đang truyền dịch đó.”
Thân Tự Cẩm rất cấp bách, “Cậu nói cho chị ấy làm gì, chị ấy bận rộn như vậy, không cần thiết để chị ấy nhọc lòng a.”
“Cậu nghĩ cái gì vậy.” Bạch Minh Dục nói, “Bạn gái bị bệnh, đến thăm không phải rất bình thường sao? Chỉ sợ chị ấy giống như lần trước không tới nữa đó.” Bạch Minh Dục ngẫm lại đã cảm thấy rất bực.
Thân Tự Cẩm trong lòng ngược lại không có gì chờ mong, Xa Cố Lai thời gian phần lớn đều đặt ở công ty.
Dù sao cô và mình không giống nhau, cô cường đại, sự nghiệp có thành tựu, làm sao sẽ giống như nàng một người ăn không ngồi rồi, không giờ khắc nào mà không nghĩ đến cô.
Thân Tự Cẩm lý giải cô, cho nên có thể chịu đựng hai người không thường gặp mặt.
Nàng rất sợ bản thân đem lại phiền phức cho người khác, nàng sợ trong mắt người khác mình trở thành phiền phức tinh, từ đó khiến người khác chán ghét.
Đừng đừng nhắc tới người này còn là Xa Cố Lai, là người mà nàng yêu ở cái thế giới này.

Xa Cố Lai cho nàng được làm một người bình thường, cô có thể tiếp nhận bản thân nàng, cô cùng người khác không giống nhau.
Nàng không thể nhịn được chính là Xa Cố Lai chán ghét nàng.
Bạch Minh Dục bởi vì có tiết, Thân Tự Cẩm thúc giục cô đi rồi, Bạch Minh Dục thay nàng chỉnh sửa một chút chăn mền, lo âu nói “Có cái gì không thoải mái nhớ nói cho mình biết.”
“Biết rồi.” Thân Tự Cẩm nhấp môi khẽ cười, “Lên lớp đi sắp trễ rồi, cậu nhanh lên.”
Bạch Minh Dục đi rồi, một mình trong phòng bệnh chỉ có một mình nàng.
Thân Tự Cẩm đầu còn có chút choáng, liền nằm xuống, nghiêng người, ánh mắt nhìn cây cối bên ngoài ngẩn người.
Nàng trong đầu suy nghĩ rất nhiều.
Rất nhiều rất nhiều chuyện, không tốt, vui sướng, đều xen lẫn trong đầu hiện ra một loạt.
Có một ít chuyện không được coi là chuyện vui sướng, bị nàng tự động loại bỏ, giấu ở trong góc trái tim, chôn cùng bụi bặm, lưu lại chỉ còn chuyện ngọt ngào làm nàng vui thích.
Đây là cơ chế bảo hộ của nàng từ nhỏ, chuyện đau khổ quá nhiều, nếu như vẫn luôn nhớ đến, nàng sẽ điên mất.

Vì để cho bản thân không thống khổ như vậy, nàng liền sẽ đem những chuyện không tốt kia mà giấu ở nơi hẻo lánh, không may mảy suy nghĩ đến.
Chỉ là ngẫu nhiên gió thổi, thống khổ liền sẽ lộ ra từ một góc của băng sơn.
Bản thân nàng sẽ không tin tưởng, trấn an tốt bản thân, trái tim xám tro lại khôi phục sắc thái.
Nàng nghĩ tới một chút chuyện vui sướng, ví dụ như nàng biết được tình địch Tang Hòa thật ra chỉ là nghệ sĩ của Xa Cố Lai, Xa Cố Lai chiếu cố cô ấy chỉ là xuất phát từ tình nghĩa của cấp trên với cấp dưới.
Nàng cùng Xa Cố Lai quan hệ mới là thân mật nhất.
Thân Tự Cẩm như thế ngẫm lại, đầu cũng không đau nữa, đang định ngủ một giấc, có người đẩy cửa tiến vào.
“Minh Dục, cậu sao lại quay về rồi?” Thân Tự Cẩm tưởng rằng Bạch Minh Dục trở lại, ngồi dậy, nhìn về phía cửa.
Sau đó nàng mở tròn mắt, tựa hồ cảm thấy mình nhìn sai rồi.
“Cố Lai?”
Xa Cố Lai liêu liêu tóc, lãnh đạm đâm nàng “Nói em vô dụng thật đúng là không có nói sai, lại nằm viện rồi.”
Thân Tự Cẩm níu lấy chăn mền, trên mặt là không che giấu được vui vẻ, “Làm sao chị tới đây? Công ty không bận rộn sao?”
“Bận.” Xa Cố Lai ngồi ở trên ghế sofa, nghiêng chân, “Nhưng Minh Dục nói với tôi em lại nằm viện, tôi đến xem thử thân thể em đã phế thành bộ dáng gì rồi.”
“Em quên nhắc cậu ấy đừng nói cho chị, dù sao chị bận rộn như vậy.” Thân Tự Cẩm xấu hổ nhéo nhéo vành tai.
“Được rồi, là chính tôi muốn tới.” Xa Cố Lai bình tĩnh nói, “Dù sao em sinh bệnh cũng có một phần nguyên nhân do tôi.”
Thân Tự Cẩm vội nói “Không, kỳ thật vẫn là nguyên nhân thân thể em quá yếu.”
Xa Cố Lai một cái tay chống đỡ cằm, biểu tình nhìn không ra cảm xúc chân thật “Không cần cùng tôi so đo, nếu không phải do tôi tối hôm qua không kịp đón em, em làm sao lại sinh bệnh?”
Không biết tại sao, Thân Tự Cẩm tâm tình tốt hơn rất nhiều.
“Tang Hòa là nghệ sĩ của công ty tôi.” Xa Cố Lai đột nhiên chuyển đổi chủ đề, “Hôm qua đã trễ lại uống rượu say, muốn tôi đi đón cô ấy.”
Thân Tự Cẩm nhìn cô.
Xa Cố Lai đối ánh mắt nghi ngờ của nàng, đạm thanh “Em đừng suy nghĩ nhiều.”
Thân Tự Cẩm lỗ tai soạt một cái bỏ bừng, Xa Cố Lai biết nàng hôm qua chất vấn chuyện của Tang Hòa rồi.
Cho nên bây giờ cô đang cùng bản thân giải thích sao?
“Vì cái gì…!Muốn nói với em chuyện này?” Thân Tự Cẩm trong lòng âm thầm chờ mong.
Xa Cố Lai thu hết biểu cảm của nàng vào mắt, trong lòng không có gì gợn sóng, trên mặt giống thường ngày, lời nói dễ nghe, “Sợ em suy nghĩ nhiều, đừng hiểu lầm tôi.”
Hôm nay cô nghe Tang Hòa cùng cô nói đến lên chuyện này, cô liền biết Thân Tự Cẩm nghe được đối thoại của hai người, mặc dù cô cũng không cảm thấy cách làm của mình có cái gì không đúng, nhưng Thân Tự Cẩm đã hỏi như vậy, nói rõ nàng đã nổi lên lòng nghi ngờ.
Cái này cũng không quá tốt, cô muốn Thân Tự Cẩm yêu cô sâu đậm, nếu bây giờ nổi lên lòng nghi ngờ, về sau đối cô không có cảm tình nữa, kia liền không có ý nghĩa.
Xa Cố Lai hưởng thụ trong mắt Thân Tự Cẩm đều là hình bóng của cô, cái này khiến cô cảm thấy một loại thoải mãn quỷ dị.
Đã từng là người thật sâu chán ghét cô bây giờ lại yêu cô, lại ngây thơ cho rằng cũng được yêu, thật tình lại không biết cũng chỉ có bản thân nàng một lòng nhiệt tình trong đó.
Buồn cười lại tuyệt vọng.
Xa Cố Lai hiểu nhất cảm giác có được mà mất đi này.

Tựa như cô hồi nhỏ nhiều lần đều cho rằng được người hảo tâm nuôi nấng, rốt cuộc đã có một ngôi nhà làm cô tràn đầy vui mừng, cuối cùng chỉ nhận được cảnh tượng đánh đập, ngược đãi lạnh lùng.
Loại cảm giác này làm người ta khó chịu nhất.
Cô tin tưởng Thân Tự Cẩm cũng giống vậy.
Cô thích Thân Tự Cẩm để cảm xúc mặc cho cô khống chế, phải phụ thuộc vào cô.
Màn trò chơi này cô còn chơi chưa chán, cô không cho phép có bất kỳ sai lầm nào.
Vì để cho thỏ trắng an tâm, Xa Cố Lai không ngại cho nàng ngon ngọt, dù sao cũng chỉ là biểu diễn dối trá mà thôi.
Nghĩ như vậy, Xa Cố Lai từ trong túi lấy ra một chiếc vòng tay phật châu, đi đến trước giương Thân Tự Cẩm, “Đưa tay ra đây.”
Thân Tự Cẩm không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đưa tay ra.
Xa Cố Lai lấy tay áo nàng kéo lên, thấy cổ tay nàng, phản ứng đầu tiên là rất gầy.
Tuyết trắng như ngọc, giống như là bạch ngọc điêu lạnh như băng, lại hết sức gầy gò, xương cốt mỏng manh, một tay đều có thể dễ dàng nắm chặt.
Sao có thể gầy như vậy.
“Vậy sao?”
“Không có gì.” Xa Cố Lai đem vòng tay đeo lên cho nàng.
“Đây là vòng bình an, tôi cho người đặc biệt đi tới chùa mời phương trượng làm giúp.” Xa Cố Lai âm sắc thường thường, “Em mang theo nó, đừng tuỳ tiện bị bệnh nữa.”
Thân Tự Cẩm thụ sủng nhược kinh, “Đặc biệt cầu cho em sao?”
“Ừ.” Xa Cố Lai mặt không đổi sắc gật đầu.
Thật ra không phải, lúc trước cái vòng tay này là cầu cho bạn tốt, đáng tiếc cuối cùng cô ấy phát bệnh mà chết rồi, cái vòng tay này vẫn chưa kịp đưa.
Người đã không còn, cái vòng tay này liền không có ý nghĩa, cô đang nghĩ ngợi vứt bỏ, chẳng bằng đưa cho Thân Tự Cẩm.
Quả nhiên Thân Tự Cẩm mừng rỡ, mặt mũi tái nhợt liền có sức sống.
Thân Tự Cẩm xác thực rất vui vẻ, có rất ít người đưa đồ cho nàng, nói chi lễ vật ngụ ý tốt đẹp như này, lại là người thích tặng, ý nghĩa càng không thể nói.
Ở một phương diện khác, Thân Tự Cẩm thật rất dễ dàng vui vẻ.
Nàng ngắm nghía vòng tay phật châu, yêu thích không buông tay, phảng phất như là một bảo vật trân quý của bản thân.
“Em cũng không có gì tặng chị.” Thân Tự Cẩm sắc mặt đỏ bừng.
“Không sao.” Xa Cố Lai nhìn nàng nở nụ cười xán, bản năng trong lòng liền thấy ghê tởm, nhưng cùng lúc lại xuất hiện một cảm giác quái dị.
Cô quả nhiên vẫn là bài xích nụ cười của Thân Tự Cẩm, Xa Cố Lai dời mắt đi chỗ khác, thờ ơ mở miệng “Em là bạn gái của tôi, tặng em đồ vật rất bình thường thôi.”
“Bạn gái” hai từ này cô nói rất nhẹ, như gió có thể tuỳ tiện bị thổi đi.
Thân Tự Cẩm ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên Xa Cố Lai thừa nhận quan hệ của các nàng, suy nghĩ miên man mấy ngày nay triệt để bị nàng chôn dưới đáy lòng, hiện tại chỉ còn có niềm vui vẻ thuần túy.
Nàng vuốt v e vòng tay, ngẩng đầu hướng cô cười “Em sẽ cố gắng trân quý.”
Nàng cười thoải mái, yết hầu lại ngứa lên, liền che miệng hướng bên cạnh ho khan, lần này ho khan lợi hại.
Nàng sợ lây bệnh cho cô, liền che miệng, khó khăn nói “Cố Lai, nơi này —— Khụ khụ khụ, có rất nhiều vi khuẩn…!Khụ khụ, chị không có chuyện gì thì đi trước đi.”
Nàng vừa nói xong liền ho khan liên tục, cả người run rẩy giống như bông hoa trắng mỏng manh dễ gãy.
Xa Cố Lai đầu tiên là lạnh lùng nhìn nàng ho khan đến thống khổ, sau đó thấy nàng ho khan không ngừng, trong đầu không hiểu sao đem Thân Tự Cẩm đang ho khoan kịch liệt thấy được hình bóng của người bạn tốt đã chết.

Người đó đã từng là người bạn duy nhất của cô, bao gồm cả hiện tại.
Xa Cố Lai vốn là nghĩ rời đi, kết quả quỷ thần xui khiến đi vỗ lưng cho nàng.
Thân Tự Cẩm nhìn cô bằng đôi mắt ướt nhẹp, đợi đến cơn ho ngừng lại, tiếng nói khàn khàn “Cám ơn.”
Xa Cố Lai phản ứng lại mình đang làm cái gì, lại bắt đầu cảm thấy bài xích, Thân Tự Cẩm ho khan cùng với cô có quan hệ gì.
Đại khái là dáng vẻ mỏng manh của nàng cùng người bạn đã chết có điểm giống đi.
Ngẫu nhiên thương hại một chút coi như cho nàng ngon ngọt vậy.
Xa Cố Lai vô cùng lạnh lùng nghĩ.
*
Thân Tự Cẩm ở bệnh viện mấy ngày, đợi cơn sốt khỏi hẳn, liền xuất viện.
Thân Tự Cẩm rời bệnh viện, liền ngay lập tức gửi tin nhắn cho cô.
【 em xuất viện rồi.


Xa Cố Lai đang xem Tang Hòa chụp hình, nghe thấy điện thoại reo, liền liếc mắt nhìn.
Xem hết tin nhắn của Thân Tự Cẩm, Xa Cố Lai nghĩ xem nhẹ, lại nhớ tới điều gì đó, ấn mở vào ảnh chân dung của nàng, đổi ghi chú đổi thành 【 công chúa hạt đậu 】.
“Chị Cố Lai.” Tang Hòa nửa đường nghỉ ngơi, ngay lập tức đi tìm Xa Cố Lai.

“Là ai gửi tin nhắn cho chị vậy?” Tang Hòa thuận miệng hỏi.
“Một người không quan trọng mà thôi.” Xa Cố Lai thay nàng chỉnh sửa một chút tóc.
“Phải không?” Tang Hòa nghĩ tới cái gì, “Chị Cố Lai, nữ sinh lần trước nằm viện cùng chị có quan hệ như thế nào a? Cô ấy đột nhiên bắt lấy cánh tay em hỏi chúng ta có quan hệ hig, làm em giật nảy mình.”
Xa Cố Lai vô tình nói “Không có quan hệ gì.”
“À.” Nàng đang chụp phong cách cổ trang, quần áo nặng nề, rất nóng, Tang Hòa vừa dùng tay quạt gió, vừa ăn đồ Xa Cố Lai cho người đưa tới, “Thân thể cô ấy giống như không tốt lắm, so với em còn gầy hơn.”
“Ừ.” Đối với chuyện của Thân Tự Cẩm, Xa Cố Lai thái độ rất lãnh đạm.
Ngược lại là Tang Hòa rất có hứng thú, “Cô ấy trông rất lễ phép, mà lại chị không cảm thấy thân hình của cô ấy rất giống —— “
Tang Hòa lời nói đột nhiên dừng lại, sau đó bình thản đổi chủ đề, “Chị Cố Lai, đợi lát nữa em muốn ăn món Pháp, chị dẫn em đi đi.”
“Có thể.”
*
Thân Tự Cẩm từ khi khỏi bệnh, Bạch Minh Dục liền thương lượng mang nàng đi đến một trấn nhỏ ở ngoại ô chơi, nơi đó phong vị dân tộc rất đặc sắc, phong cảnh cũng đặc biệt.
Thân Tự Cẩm không quá muốn đi, Bạch Minh Dục lại không ngừng làm nũng, Thân Tự Cẩm ăn mềm không ăn cứng, vẫn đồng ý với cô.
Đồng hành cùng bọn họ còn có hai nam sinh, bốn người chọn một buổi cuối tuần thời tiết rất tốt, xuất phát lên đường.
“Cậu tên là gì?” Nam sinh đầu sinh ngồi ở phía sau hỏi Thân Tự Cẩm.
Bạch Minh Dục lái xe, Thân Tự Cẩm liền ngồi ghế phó lái, nàng không thích cùng người xa lạ nói chuyện, toàn bộ hành trình đều rất trầm mặc.
Thình lình được người hỏi thăm, giật nảy mình, sau đó nói “Thân Tự Cẩm.”
Nam sinh đầu đinh ngũ quan lưu loát, trông rất khốc, thấy Thân Tự Cẩm ngọt ngào đáng yêu, liền không nhịn được muốn cùng nàng trò chuyện nhiều hơn.
“Cậu dáng dấp rất đẹp.” Nam sinh đầu đinh khen nàng.
“A, cám ơn.” Thân Tự Cẩm xấu hổ cười.
“Họ Trương, cậu đừng có ý đồ gì với cậu ấy.” Bạch Minh Dục liếc mắt nhìn liền biết tâm tư đứa bạn tốt này, “Cậu ấy có đối tượng a.”
“Vậy à.” Nam sinh đầu đinh có hơi thất vọng.
Đáng tiếc, cô gái này lớn lên rất phù hợp khẩu vị của hắn.
Trấn nhỏ rất xa, lộ trình đi mấy giờ đồng hồ, đi được một nửa, bốn người hoảng sợ phát hiện xe bị hư.
“Mẹ nó, xong đời rồi.” Một nam sinh tóc vàng khác chửi tục nói, “Vận khí thật kém.”
“Lúc này mới đi được một nửa.” Bạch Minh Dục rất giận.
Bọn họ bây giờ đang ở trên đường lớn, xung quanh một ngôi nhà cũng không có, bốn phía là xa xôi đại địa.
Đây là quốc lộ mới xây, xe không nhiều, mấy người muốn tìm người hỗ trợ một chút đều không có.
Bốn người ở tại chỗ bàng hoàng.
Thân Tự Cẩm từ trong xe tìm thấy một chiếc áo khoác, mặc vào cho Bạch Minh Dục, “Nơi này gió lớn, cậu đừng để bị lạnh.”
“Thật xin lỗi a Tiểu Cẩm.” Bạch Minh Dục buồn hiu rất, “Biết vậy không đem cậu ra ngoài, cậu bệnh mới khỏi, hiện tại lại kẹt ở chỗ này, mình rất sợ cậu lại bị bệnh nữa.”
“Không sao mà.” Thân Tự Cẩm ngữ khí mềm mại, nhẹ nhàng ho khan mấy cái, nàng mặc dù không có sốt, nhưng để lại di chứng ho khan.
“Cậu không nên tự trách, là mình tự nguyện muốn đi.” Thân Tự Cẩm thân thiện trấn an cô.
Bạch Minh Dục sợ Thân Tự Cẩm lại sinh bệnh, quyết định hướng anh trai cầu cứu, cho dù cô sẽ bị anh trai mắng chết, cô cũng không quan tâm được nhiều như vậy.
Bạch Ngu tại thời điểm tiếp điện thoại của em gái, hắn đang cùng Xa Cố Lai ngồi trong phòng làm việc, trao đổi một cái đại ip bộ môn trù hoạch*.

(Editor: chỗ này mình k hiểu ý nói gì dù là sinh viên kinh tế huhu)
“Minh Dục, chuyện gì vậy.” Bạch Ngu nhìn xem bản kế hoạch trên bàn phân tích, thờ ơ hỏi.
“Anh a, mau cứu em ——” thanh âm của Bạch Minh Dục phút chốc vang vọng trong phòng làm việc, thanh âm cực lớn, Xa Cố Lai ngồi đối diện ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Bạch Ngu cắn răng, “Con nhỏ chết tiệt kia gào rống gì vậy.”
Bạch Minh Dục nói tình trạng bây giờ của bọn họ, sụp đổ hướng anh trai cầu cứu “Anh mau lại đây đi, nơi này lạnh chết đi được.”
Bạch Ngu đau đầu vỗ trán, “Em thế nào vừa về liền gây chuyện cho anh rồi.”
“Muốn mắng em thì đợi trở về rồi mắng, nhanh lên, trời muốn tối rồi, nhiệt độ xuống thấp, Tiểu Cẩm vất vả mới hết bệnh, em sợ cậu ấy lại sinh bệnh, tóm lại, nhanh tới đi đó.”
Xa Cố Lai nghe tới tên Thân Tự Cẩm, lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Bạch Ngu phiền chết đứa em gái này, “Kế hoạch ngày mai rồi nói sau.”
Hắn cầm chìa khóa xe lên, đột nhiên hỏi “Cô muốn đi không? Hình như cô gái kia cũng ở đó.”
“Có quan hệ gì với tôi.” Xa Cố Lai thần sắc nhạt nhẽo, “Tôi không đi.”
***
“Anh vừa mới uống rượu cũng không biết được sao?” Lúc này Xa Cố Lai đang lái xe, ngữ khí băng thật lạnh.
Bạch Ngu ai nha một tiếng, cười hì hì nói giỡn “Tôi quên tôi vừa mới uống rượu, dù sao cô gái kia cũng ở đó, cô cũng đi xem một chút đi.”
Bạch Ngu đang muốn lái xe thì một giây sau ý thức được đã uống rượu, hắn không chút nghĩ ngợi liền năn nỉ Xa Cố Lai đi cùng.
Trừ bỏ say rượu ra, hắn còn có chút mù đường, Xa Cố Lai cảm phương hướng so hắn tốt hơn nhiều.
Xa Cố Lai bị ép làm tài xế, rất im lặng, “Anh ngậm miệng.”
Phương xa xuất hiện sắc thái hoàng hôn, con đường rộng lớn ánh sáng mờ nhạt, bốn người không rảnh thưởng thức cảnh đẹp lần này.
“Anh ấy thế nào còn chưa tới nữa a.” Bạch Minh Dục ngồi ở trong xe phàn nàn.
Thân Tự Cẩm ngắm nhìn cảnh hoàng hôn bên ngoài, nhịn không được dùng điện thoại quay lại, nơi này tín hiệu không tốt, nàng dự định đến lúc đó gửi cho Xa Cố Lai nhìn xem.
Cũng không biết cô bây giờ đang làm gì.
Thân Tự Cẩm sờ vòng tay của mình, thời điểm này cô chắc còn đang ăn cơm đi.
Bốn người trong trời tối trước nửa giờ cuối cùng thấy được xe của Bạch Ngu.
“Anh ấy đến rồi!” Bạch Minh Dục kích động lên, tranh thủ thời gian xuống xe, Thân Tự Cẩm cũng xuống xe.

Bạch Minh Dục hướng hắn phất tay, “Anh —— “
Bạch Ngu xuống xe, “Bạch Minh Dục, em mỗi ngày chỉ toàn tìm việc cho anh làm!”
Thân Tự Cẩm cảm thấy có chút lạnh, yết hầu cũng ngứa, không khỏi rụt cổ một cái.
Nàng vừa định trở lại xe đi uống thuốc, lại thấy còn có người xuống xe.
Sắc trời u ám, Thân Tự Cẩm thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, chỉ cảm thấy thân hình của người đó rất giống Xa Cố Lai.
Nhưng lại cảm thấy không có khả năng.
Đạo thân ảnh kia càng đi càng gần, trái tim Thân Tự Cẩm cũng càng nhảy càng nhanh.
“Em vì cái gì cũng đi theo đám bọn họ?” Xa Cố Lai âm thanh băng lãnh truyền vào trong tai nàng.
Thật là Xa Cố Lai!
“Rất có tinh lực.” Xa Cố Lai đứng ở trước mặt Thân Tự Cẩm, trào phúng nàng.
“Em ——” Thân Tự Cẩm nói ra một tiếng, lại không biết nói cái gì.
Nói thật, đang bị nhốt mấy giờ, Thân Tự Cẩm không phải không có sợ hãi, nơi này không gian rộng lớn, lại không có người, bọn họ giống như là bị thế giới từ bỏ.
Thân Tự Cẩm tự nhiên cũng sợ, nhưng có Bạch Minh Dục ở bên cạnh vẫn luôn tự trách mang nàng đi, vì hòa hoãn cô không tự trách nữa, nàng không thể bộc lộ cảm xúc sợ hãi, chỉ có thể giả vờ thành dáng vẻ như không có chuyện gì, để Bạch Minh Dục yên tâm.
Dưới tình huống này, Xa Cố Lai xuất hiện lần nữa ở trước mắt nàng.
Tựa hồ mỗi khi nàng lâm vào khốn cảnh, Xa Cố Lai đều có thể tìm tới nàng.
Nỗi sợ hãi của Thân Tự Cẩm toàn bộ được quét sạch, nàng hướng Xa Cố Lai cười.
Xa Cố Lai là bị ép tới, vừa đến lại thấy được nàng cười ngây ngô, sách một tiếng “Em mỗi ngày luôn cười ngốc gì vậy?”
Thân Tự Cẩm nghiêm túc nói “Bởi vì vui vẻ a, chị xuất hiện ở trước mắt em.”
Gió thổi lên hai tóc người, quần áo cũng theo gió hơi hơi nâng lên, hai khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp đứng trên đường cái thật dài, phía sau là bầu trời màn đêm tím đậm, xung quanh các nàng phảng phất như tự tạo thành kết giới, nhìn tĩnh mịch nhưng lại tốt đẹp.
Cảm giác trái tim chưa bao giờ đến gần như vậy.
Nam sinh đầu đinh vốn là muốn gọi Thân Tự Cẩm tới, lại thấy cảnh này, bước chân không hiểu sao dừng lại.
Luôn cảm giác giữa các nàng người ngoài không cách nào xen vào.
Bởi vì bốn người cũng chờ rất mệt mỏi, lại chưa ăn cơm, muốn về nội thành ít nhất còn mấy tiếng nữa, mấy người liền quyết định tìm một chỗ ngủ một đêm.
Khoảng cách gần nhất tìm được một quán trọ, bởi vì có một số phòng đang sửa chữa, phòng ở được không còn nhiều.
Cuối cùng hai nam sinh một gian phòng, Bạch Ngu một gian phòng, cuối cùng còn hai gian phòng.
Bạch Minh Dục rất thức thời, kiếm cớ nói mình tướng ngủ không tốt, từ chối cùng người cùng ngủ, thế là Thân Tự Cẩm cùng Xa Cố Lai một gian phòng.
Nội tâm Xa Cố Lai cự tuyệt.
Nhưng cô lại không thể biểu hiện ra ngoài.
“Chị đi rửa mặt trước đi.” Thân Tự Cẩm nói với Xa Cố Lai.
“Ừ.”
Thân Tự Cẩm ngồi ở trên giường, cả người rất khẩn trương.
Mặc dù trước kia các nàng có ngủ cùng một phòng, thế nhưng dù sao cũng là phân giường ngủ, mà bây giờ chỗ này chỉ có một cái giường, mang ý nghĩa các nàng hai phải ngủ cùng một chỗ.
Đây là các nàng kết giao đến nay lần đầu tiên phải đối mặt với khoảng cách thân mật như vậy.
Thân Tự Cẩm khẩn trương chết rồi.
Nàng lại muốn đi sờ vòng tay, con ngươi co rụt lại.
Vòng tay đâu?
Nàng lập tức lật tung túi của bản thân, không có.
Không chỉ như thế, nàng lại đem phòng tìm khắp một lần, cũng cũng không có.
Thân Tự Cẩm hoảng loạn lên.
Xa Cố Lai rửa mặt xong đi ra, “Tôi tắm xong rồi.”
“Cố Lai, vòng tay mất rồi.” Thân Tự Cẩm tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở.
“Vòng tay nào?”
“Vòng tay chị cho em đó, dặn em hảo hảo mang nó.”
Xa Cố Lai mới nhớ tới đến, lơ đễnh “Mất thì thôi, em vội làm gì.”
“Kia là chị đưa cho em.” Thân Tự Cẩm gấp nước mắt đều mau chảy ra, “Chị trước đó nói qua kêu em mang theo bên mình, nhưng bị mất rồi.”
“Một cái vòng tay thôi, không đến mức đó.”
Thân Tự Cẩm hoảng loạn giống như con nít bị vứt bỏ, “Cái này với em mà nói rất quan trọng.”
Xa Cố Lai là thật không hiểu, “Chỗ nào quan trọng?”
“Đây là chị đưa cho em.” Thân Tự Cẩm ngồi xổm xuống.
“Ý nghĩa trọng đại, em không thể làm mất được.”
Xa Cố Lai cầm khăn lông, tay rũ xuống hai bên, lông mi thật thấp buông thõng, im lặng không nói.
Hồi lâu, cô thần sắc cổ quái nói “Vì cái gì đồ vật tôi đưa quan trọng như vậy?”
“Bởi vì thích chị a.”
Thân Tự Cẩm quyết định muốn đi ra ngoài tìm, nàng đứng lên, “Em đi ra ngoài tìm thử.”
“Không thể mất được sao? Một cái vòng tay thôi mà.” Xa Cố Lai ý vị không rõ mở miệng.
Thân Tự Cẩm tay cầm cánh cửa, quay đầu, mặt mày nghiêm túc.
“Làm sao có thể tùy ý đối đãi với đồ vật của người mình thích như vậy được?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Pháo Hôi Sau Khi Chết Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nữ Chủ

Chương 26



Nơi này khác hướng nội thành, nhiệt độ cũng rất lạnh, nhất là bây giờ vẫn là ban đêm, lạnh như băng.

Thân Tự Cẩm mặc một kiện áo len đơn bạc liền vội vã đi ra ngoài.

Xa Cố Lai ngồi ở trên ghế sofa, đôi mắt đen nhánh không có chút nhiệt độ, đuôi mắt dài nửa nhấc, cả người không nói gì như một khối băng trầm lãnh.

Quanh thân đen nghịt, giống như quấn trong thủy triều ảm đạm, để người ta thấy không rõ dáng vẻ chân thực của cô.

Xa Cố Lai chưa từng cảm thấy bản thân đối với người nào quan trọng, thế giới này cô chỉ thích bản thân, cô ác liệt lạnh lùng, Bạch Ngu đã từng nói cô thực chất bên trong là một nữ nhân hư thấu*, về sau sẽ không lấy được lòng người, điều này cô không có phủ nhận.

(hư thấu: theo mình đại loại mang nghĩa tiêu cực về một người ác liệt, xấu xa)

Cô thực sự rất xấu xa.

Nhưng cô cũng không cảm thấy có gì không tốt, cô chưa từng khát vọng người khác trao cho cô tình cảm nhiệt liệt, cô sống ích kỷ vì lợi ích của mình, trừ bỏ bản thân ra, không ai có thể chân chính tiếp cận cô.

Nhưng Thân Tự Cẩm lại luôn một lần lại một lần nằm ngoài dự liệu của cô, rõ ràng trước đó căm hận cô, bây giờ lại có thể nói ra cô là người quan trọng, một chuyện hoang đường như vậy.

Xa Cố Lai lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi Thân Tự Cẩm có phải là Thân Tự Cẩm trước kia hay không, không thì làm sao lại chênh lệch rõ ràng như vậy.

Là hai nhân cách sao?

Xa Cố Lai cảm thấy khả năng này rất lớn, đôi mắt của cô hơi hơi nheo lại, trong lòng đang tính toán gì đó.

Thân Tự Cẩm hồi lâu không có trở lại, Xa Cố Lai đi đến trước cửa sổ, nhìn thấy phía dưới Thân Tự Cẩm đang đi qua đi lại trong sân.

Nàng trông rất lo lắng, cũng không để ý bên ngoài nhiệt độ rét lạnh, vùi đầu tìm kiếm, thỉnh thoảng xoay người ho khan, thân hình càng thêm suy nhược.

Ánh trăng như nước, cô gái gầy gò đơn bạc đứng tại dưới ánh trăng, giống như công chúa hạt đậu khi tìm kiếm được bảo vật yêu quý.

Ánh trăng đưa thân ảnh mảnh khảnh của nàng kéo rất dài, có mấy phần cô độc.

Xa Cố Lai cứ như vậy mắt lạnh đứng xem, thần sắc nhạt nhẽo, khuôn mặt ẩn ẩn ảm đạm, không người biết cô đang suy nghĩ gì.

Gần sau một tiếng, Thân Tự Cẩm rốt cuộc ở một chỗ chứa chậu hoa trong góc tìm thấy chuỗi đeo tay.

Đây cũng là lúc nàng đang ngắm hoa, một con sâu róm leo lên tay của nàng, nàng bị hù dọa điên cuồng vung tay, trong thời gian này không cẩn thận đem dây xích tay làm rơi mất.

Mặt mày của nàng giãn ra, vội vàng chạy đến phòng, “Cố Lai, em tìm thấy rồi.”

Nàng tranh công đưa tay lên cho cô xem, “Nhìn nè.”

Xa Cố Lai cảm xúc rất nhạt, “Ừ.”

“Em còn tưởng rằng không tìm được đó” Thân Tự Cẩm đưa tay đeo lên, tâm có hậu sợ nói “Hù chết em rồi.”

Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, bờ môi cũng không có huyết sắc, bởi vì vẫn luôn ho khan, đôi mắt trong suốt hiện ra một chút hồng hồng ướt át. Nàng lại phảng phất chưa tỉnh, mặt mày chỉ có may mắn vui vẻ, còn ngoan ngoãn hướng về Xa Cố Lai nhếch miệng cười.

Xa Cố Lai dời mắt đi chỗ khác, tránh né không muốn nhìn nụ cười của nàng.

“Ngủ đi.” Xa Cố Lai chuyển chủ đề.

Phòng một mảnh đen kịt.

Giường rất lớn, hai người mỗi người che kín chăn mền, khoảng cách lại trở nên xa xôi.

Thân Tự Cẩm nghiêng người, ngắm nhìn Xa Cố Lai từ sau lưng.

Đây là nàng lần đầu tiên cùng Xa Cố Lai ngủ cùng một giường, trong lòng của nàng khẩn trương chết rồi, như có một con thỏ nhảy nhót không ngừng trong lòng nàng.

Nàng len lén, động tác rất nhỏ chậm rãi tới gần Xa Cố Lai.

Từng chút từng chút tới gần, như con ốc sên chậm rãi bò về phía giàn cây nho.

Xa Cố Lai cong người, đôi mắt tỉnh táo, cô không phải không biết phía sau Thân Tự Cẩm đang làm gì.

Như nếu không phải điều kiện không cho phép, Xa Cố Lai sẽ không nguyện ý cùng nàng ngủ một giường.

Nhưng cô gái phía sau động tác nhẹ lại cẩn thận, Xa Cố Lai hơi cử động, nàng tựa như con thỏ con bị giật mình không dám động đậy nữa, một lát sau lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Xa Cố Lai chán ghét, đồng thời lại cảm thấy chơi vui, liền không mở miệng, lẳng lặng xem nàng rốt cuộc muốn làm gì.

Thân Tự Cẩm cách cô khoảng cách rất gần, trái tim của nàng nhảy lên không ngừng.

“Xa Cố Lai.” Thân Tự Cẩm nghe thấy bản thân bởi vì xấu hổ mà giọng nói run rẩy.

“Ừ.”

“Em có thể ôm chị không?”

Xa Cố Lai trầm mặc một chút, “Không thể.”

“A.” Thân Tự Cẩm chưa từ bỏ ý định, “Tại sao, chúng ta… Không phải đã kết giao rồi sao?”

Xa Cố Lai nhìn xem bốn phía đen nhánh, “Tôi còn chưa thích ứng.”

“Chưa thích ứng là có ý gì?”

“Tôi là lần đầu tiên cùng nữ nhân yêu đương.” Xa Cố Lai lại một lần nữa mặt không thay đổi nói láo, “Vẫn không thể thay đổi thói quen.”

Đây không phải cô lần đầu tiên nói dối, ở trước mặt Thân Tự Cẩm, cô có hơn một nửa nói đều là lời dối trá nói đến dễ nghe, cô cũng không cảm thấy mất liêm sỉ.

Lần này cũng giống vậy, chỉ là trái tim không hiểu có chút căng đến buồn bực.

Thân Tự Cẩm nghĩ nghĩ, thực sự, Xa Cố Lai vốn là nữ chủ ngôn tình, vốn nên là yêu thích nam nhân. Sự xuất hiện của nàng, đã xoay chuyển tình cảm bình thường của cô, xu hướng tính dục nhiều năm qua bị xáo trộn, không quen cũng là bình thường.

Bây giờ có chút sớm.

Thân Tự Cẩm cảm thấy bản thân như một kẻ đăng đồ tử* vội vàng, nàng có chút xấu hổ.

(*đăng đồ tử: đây là từ lóng ám chỉ những kẻ háo sắc)

“Thật xin lỗi, là em đường đột.” Thân Tự Cẩm nhẹ nhàng nói.

“Không có việc gì.”

“Em lần sau sẽ xem xét cảm thụ của chị.” Thân Tự Cẩm ngữ khí mềm mại, căn phòng đen nhánh an tĩnh càng làm ngữ khí đó càng mềm không thể tưởng tượng nổi.

“Vậy chúc em ngủ ngon.”

Thân Tự Cẩm sợ cô không quen, chậm rãi cùng cô giữ vững khoảng cách, lại nhích trở về vị trí ban đầu.

Xa Cố Lai lại mở to mắt, không ngủ.

Bên trong căn phòng xa lạ, lòng cô lại tràn đầy phập phồng triều tịch*.

(*triều tịch 潮汐: thủy triều sáng và tối)

Thời tiết dần dần nóng lên, đảo mắt, tết thanh minh sắp tới.

Đêm trước ngày nghỉ lễ, Bạch Minh Dục hỏi Thân Tự Cẩm “Tiểu Cẩm, tết thanh minh cậu đi đâu tảo mộ?”

Thân Tự Cẩm ở cái thế giới này trừ bỏ bà ngoại thì không có người nhà nào khác, nhưng thay thế nguyên chủ, ngẫm lại có lẽ nên đi thay nguyên chủ quét tước mộ của cha mẹ nàng.

“Ngay ở bổn địa.”

Dù sao nguyên chủ cha mẹ mộ ngay ở bổn địa.

“Thật tốt quá, mình còn chạy đi nơi rất xa đó.” Bạch Minh Dục thu xếp đồ đạc, “Khí trời này tảo mộ nóng chết mất.”

Thân Tự Cẩm cười cười.

Tết thanh minh ngày ấy, trời đổ mưa nhỏ, Thân Tự Cẩm đi tảo mộ cha mẹ nguyên chủ.

Nàng có chút không dám đối mặt với mộ cha mẹ nguyên chủ, dù sao cũng là nàng cướp lấy hết thảy của nguyên chủ, chiếm cứ thân thể của nàng, cướp đi sinh hoạt vui vẻ hạnh phúc mà nàng trước kia từ chưa từng có.

Quét xong, nàng đi một chuyến đến công ty của Xa Cố Lai, muốn đem hộp âm nhạc bươm bướm không lâu sửa xong trước đó đưa đến trong văn phòng cô, đây là nàng trước đó không lâu đáp ứng Xa Cố Lai.

Trong công ty mọi người hầu như đều biết Thân Tự Cẩm, biết nàng cùng Xa Cố Lai quan hệ không đơn giản, liền không có ngăn cản nàng vào công ty.

Lúc đang trong thang máy, đồng thời gặp Tiểu Hứa, Tiểu Hứa thấy nàng, bởi vì đang gọi điện thoại không tiện mở miệng chào hỏi, liền hướng nàng lễ phép gật gật đầu.

Thân Tự Cẩm cũng gật đầu đáp lại.

Cửa thang máy đóng lại, trong không gian chỉ có hai người các nàng.

Tiểu Hứa đoán chừng là đang cùng Xa Cố Lai gọi điện thoại, đối cô thông báo một chút chuyện của công ty.

Nói đến một nửa, lông mày Tiểu Hứa đột nhiên nhăn lại, “Xa tổng? Alo!”

Thân Tự Cẩm nghiêng đầu nhìn xem Tiểu Hứa.

Tiểu Hứa sắc mặt càng ngày càng nặng, “Xa tổng, chị bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Alo, Xa tổng, Alo?”

“Thế nào rồi?” Thân Tự Cẩm lo âu hỏi.

Tiểu Hứa không ngừng gọi điện thoại cho Xa Cố Lai, nhưng đều nhận được máy đã đóng.

“Xa tổng bên kia đột nhiên truyền đến âm thanh rất hỗn loạn, giống như là ——” Tiểu Hứa nhíu mày, “Âm thanh xe thắng gấp, sau đó Xa tổng đột nhiên liền mất liên lạc.”

“Không có người tiếp sao?” Thân Tự Cẩm có loại dự cảm xấu.

“Tắt máy rồi.” Tiểu Hứa cũng rất lo lắng, “Xa tổng hôm nay một mình đi về quê tảo mộ, bên người cũng không có ai, tôi cũng không biết chị ấy đã xảy ra chuyện gì.”

“Cô biết chị ấy đi đâu tảo mộ không?” Thân Tự Cẩm nhanh chóng nói.

Xa Cố Lai đứng tại bên đường, sắc mặt rất kém cỏi.

Chung quanh cô một mảnh hỗn độn, các loại xe đi loạn, sương mù nổi lên bốn phía.

Cô hôm nay đến tảo mộ một người mẹ nuôi, người mẹ này đã từng đối xử với cô coi như không tệ, đáng tiếc sau đó bởi vì thân thể quá kém, không nuôi cô được bao lâu liền mất.

Cô liền bị đưa về cô nhi viện, mà sau mấy lần được nhận nuôi không có người mẹ nuôi nào từ ái, đều là một đám không bằng heo chó rác rưởi.

Mặc dù người mẹ nuôi này không có nuôi cô bao lâu, nhưng bà là người đầu tiên đối xử tốt với cô, Xa Cố Lai nhớ bà phần ân tình này, mỗi năm đều sẽ đi tảo mộ bà.

Năm nay cũng không ngoại lệ, cô hôm nay là cùng mẹ nuôi một người bạn ngồi chung xe đi mộ địa, đáng tiếc trên đường gặp phải tông vào đuôi xe, mặc dù các nàng ngồi xe không có gặp tổn thất quá lớn, nhưng mẹ nuôi người bạn bởi vì lớn tuổi nên bị kinh hãi rất lớn, bây giờ còn ngồi trên xe tĩnh dưỡng.

Xa Cố Lai liếc mắt nhìn điện thoại, hết pin.

Đi ra ngoài không thuận lợi, Xa Cố Lai tâm tình kém tới cực điểm.

Nơi này cách mộ địa có chút xa, Xa Cố Lai chỉ có thể trước mang mẹ nuôi người bạn đi về nghỉ.

“Lan Thuận nãi nãi, con trước mang bà trở về.” Xa Cố Lai đi vào trong xe, nói với lão nhân ngồi ở phía sau.

“Không đi tảo mộ nữa sao?” Lan Thuận nãi nãi ngữ khí hư câm.

“Trước mang bà đi về nghỉ ngơi.” Xa Cố Lai chạy xe, “Ngày mai lại đến quét ạ.”

Đem Lan Thuận nãi nãi đưa về, Xa Cố Lai nói với con gái của bà “Lý tỷ, xe không cẩn thận bị hỏng rồi, bao nhiêu tiền đợi lát nữa chị nói cho tôi, tôi chuyển cho chị.”

“Ai nha không có việc gì.” Lý tỷ so Xa Cố Lai lớn hơn mười mấy tuổi, nghe vậy vô tình nói, “Em cùng mẹ tôi không bị thương là được, còn so đo cái này làm gì?”

Lý tỷ thấy cô còn muốn nói, vỗ vỗ bờ vai của cô, “Đừng cùng tôi vì chuyện nhỏ này tranh giành, tôi tức giận đó.”

“Được rồi.”

Ban đêm Xa Cố Lai dùng bữa ở nhà Lý tỷ, thuận tiện giúp nàng chiếu cố Lan Thuận nãi nãi, lúc trở về rất nhanh đã tám giờ tối.

Lý tỷ đưa cô đi ra ngoài.”Lần sau không muốn làm cơm liền đến đây ăn đi.”

“Ừm.” Xa Cố Lai nói.

Xa Cố Lai cùng người nhà này quan hệ tạm được, Lan Thuận nãi nãi cùng mẹ nuôi cô là bạn rất thân, trước kia mẹ nuôi vẫn còn sống, Lan Thuận nãi nãi cũng sẽ giúp bà chiếu cố cô, Lý tỷ đã từng cũng mang cô đi chơi một hai lần.

Sau này Lý tỷ cùng người nhà chuyển tới thành phố khác, bọn họ liền rất ít gặp mặt.

Nhưng mỗi năm lúc cô đi tảo mộ, Xa Cố Lai đều sẽ thuận tiện đến thăm bọn họ.

Xa Cố Lai đi đường trở lại chỗ ở, xa xa liền phát hiện trước cửa có một người đang ngồi, thân hình có chút quen thuộc, nhưng bởi vì tầm nhìn quá mờ, cô thấy không rõ.

Cô còn chưa tới gần, người đang ngồi tựa hồ thấy được cô, cọ một chút đứng lên, hướng cô chạy tới.

Xa Cố Lai bản năng muốn lui về sau, chỉ nghe một đạo âm thanh quen thuộc liền dừng bước chân.

“Cố Lai!”

Thân Tự Cẩm bỗng nhiên ôm Xa Cố Lai.

“Thân Tự Cẩm?” Xa Cố Lai không quá tin tưởng.

“Là em.” Thân Tự Cẩm thật chặt ôm lấy cô, sau đó buông cô ra, khẩn trương “Tiểu Hứa nói chị xảy ra tai nạn xe cộ, có chỗ nào bị thương hay không? Sao điện thoại của chị tắt máy rồi.”

“Em muốn tôi trả lời câu hỏi nào?” Xa Cố Lai hất tay của nàng ra, “Em tại sao biết nơi này.”

Không đợi nàng trả lời, Xa Cố Lai phối hợp nói “À, Tiểu Hứa nói cho em.”

“Em rất lo lắng cho chị.” Thân Tự Cẩm mặt mũi tràn đầy lo lắng, “Điện thoại của chị lại tắt máy, em đều liên lạc không được, em cũng sắp khóc rồi.”

“Đây không phải không có khóc sao?” Xa Cố Lai lơ đễnh.

Thân Tự Cẩm bất mãn, “Chị còn nói giỡn nữa.”

Xa Cố Lai thấy hốc mắt của nàng hồng hồng, mới tin tưởng nàng hẳn là khóc qua.

Xa Cố Lai cười một chút, nói không rõ là trào phúng hay là ý vị khác, “Vào đi.” Cô mở cửa.

“Chị thật không có chuyện gì sao?” Thân Tự Cẩm vẫn là không yên lòng, đuổi theo cô không ngừng hỏi.

Xa Cố Lai lỗ tai ong ong, lật một cái xem thường, cô xoay người, đột nhiên lấy tay nắm được bờ môi của Thân Tự Cẩm, để lời của nàng im bặt mà dừng.

“An tĩnh chút đi.” Xa Cố Lai không kiên nhẫn nói.

Thân Tự Cẩm giống như bị nắm được gáy mèo, cũng không nhúc nhích, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên, mắt mở tròn trịa, nửa ngày mới chậm rãi gật gật đầu.

Xa Cố Lai buông tay ra, rút ra một tờ giấy xoa xoa tay của mình.

“Em chỉ là muốn biết an nguy của chị.” Thân Tự Cẩm yếu ớt nói.

“Tôi không sao.” Xa Cố Lai đem giấy ném vào trong thùng rác.

“Điện thoại của chị thì sao?”

“Hết pin nên bị tắt máy, chưa kịp sạc.”

Thân Tự Cẩm buông một hơi thở, “Vậy tốt rồi.”

Xa Cố Lai ý vị không rõ nhìn nàng một cái, “Em tới một mình?”

“Vâng.” Thân Tự Cẩm liếm liếm đôi môi khô khốc, “Đi máy bay tới, sau đó quá gian xe người khác đến đây.”

Xa Cố Lai rót cho nàng một ly nước, thờ ơ nói “Tìm bao lâu.”

Thân Tự Cẩm sắc mặt cứng lên một cái chớp mắt, “Một tiếng.”

Đây là một trấn nhỏ hoang sơ, địa thế vờn quanh khúc khuỷu, rắc rối phức tạp, Thân Tự Cẩm có thể tìm tới nơi này, có thể nói là phí công rất lớn.

“Ngu xuẩn.” Xa Cố Lai lời ít mà ý nhiều đánh giá hai từ.

Thân Tự Cẩm xoa bóp vành tai, buông thõng mắt ôn thuận nói, “Đây không phải là bởi vì lo lắng cho chị sao?”

Ngôi nhà này chỉ có một gian phòng, một cái giường, Xa Cố Lai không có cách, chỉ có thể lại một lần nữa ngủ cùng một chỗ.

Thân Tự Cẩm đang tò mò xem xét phòng ngủ, vừa quay đầu, đã nhìn thấy Xa Cố Lai cởi quần áo ra.

(Editor: chưa bao giờ thấy cảnh lột quần áo mà nó hok tí cảm giác như bộ này haha)

Tóc dài như rong biển trải trên tấm lưng trắng như tuyết, eo lõm sâu, vòng eo rõ ràng.

Vốn nên là một tấm lưng mỹ lệ như ngọc, lại bởi vì sau lưng có một vết sẹo lớn xấu xí, đã phá hư đi mỹ cảm.

“Phía sau lưng của chị…” Thân Tự Cẩm thì thào.

Xa Cố Lai mặc quần áo tử tế, không thèm để ý chút nào “Bị bỏng.”

“Làm sao lại bị bỏng?”

Xa Cố Lai nghĩ tới đoạn ký ức này, thật không có gì tốt đẹp.

Khi nàng lần thứ ba được gia đình kia xin nuôi, người đàn ông kia là một kẻ cuồng bạo lực, say rượu về đặc biệt thích lấy người ra để ngược đãi, Xa Cố Lai cũng không biết bị hắn đánh bao nhiêu lần.

Cô khi đó làm cái gì nhỉ.

A, tựa như là bởi vì thời tiết quá lạnh, cô muốn uống nước nóng.

Kết quả người đàn ông đó đúng lúc say rượu trở về, bởi vì đánh bạc thua tâm tình rất không tốt, liền lấy cô ra trút giận.

Người đàn ông đó đem nước nóng tưới lên phía sau lưng cô, vô luận cô giãy dụa thế nào, đều địch không lại khí lực của một nam nhân trưởng thành.

Mẹ nuôi trời tính tình nhu nhược, căn bản không dám vì cô ra mặt.

Nam nhân không cho cô mua thuốc, phía sau lưng cô không được trị liệu, bỏng rát lại từ từ khỏi hẳn, để lại vết sẹo, nhăn nhúm một khối lớn, cùng nham thạch bên trên gió thổi nếp uốn giống nhau.

Đằng sau nam nhân bởi vì ngược đãi trẻ em, bị cô nhi viện cường thế thu hồi quyền nuôi dưỡng.

Nhưng cái khối vết sẹo này vẫn luôn bồi tiếp cô lớn lên.

Chuyện này quá buồn nôn, Xa Cố Lai không muốn nhắc tới lên, liền hùa theo nói “Đã quên.”

Thân Tự Cẩm còn nhớ mãi không quên, nàng nằm ở trên giường, đại khái là vì trấn an Xa Cố Lai, liền nói “Trên đùi của em cũng có sẹo.”

Xa Cố Lai từ từ nhắm hai mắt, “Phải không?”

“Vâng.” Thân Tự Cẩm chậm rãi nói, “Cũng rất xấu.”

“Như chết đi sống lại.”

Mẹ của nàng đã từng té xuống bậc thang, có một đoạn thời gian không cách nào đi đường, có thể là nhìn nàng nhảy nhảy nhót nhót bộ dáng không vừa mắt, liền dùng dao ở trên đùi nàng hung hăng vạch một nhát.

Mặc dù không tàn, nhưng cũng để lại một đường sẹo thật dài như con rết, bởi vì xấu, nàng cho tới bây giờ không có mặc qua váy ngắn quần đùi.

Xa Cố Lai hậu tri hậu giác biết mục đích của nàng, cảm thấy nàng dùng loại phương thức an ủi này quá ngu xuẩn.

Lấy đau nhức đổi đau nhức?

Nhàm chán.

“Ồn ào.” Xa Cố Lai lạnh giọng, “Đi ngủ đi.”

Ngày thứ hai, Xa Cố Lai thấy Thân Tự Cẩm còn chưa tỉnh, liền nhanh chóng đi mộ địa.

Cô không có lái xe đến, đi mộ địa nhất định phải ngồi xe buýt đi.

Thời tiết hôm nay không tệ, mặt trời vừa lên, xe buýt người cũng không nhiều.

Xe vừa phải lên đường.

“Chờ một chút sư phụ.” Thân Tự Cẩm gọi lớn, tài xế mở cửa.

Xa Cố Lai hướng cửa xe nhìn lại.

Xuân nguyệt dưới ánh mặt trời, cô gái tuổi trẻ ăn mặc váy dài tơ lụa thuần trắng, bên ngoài phủ lấy một kiện áo len dệt kim hở cổ màu hồng, ngoài cửa sổ xe là từng mảng lớn hoa Phù Tang*, cô gái bỗng nhiên đứng bên cạnh hoa Phù Tang, cả người xinh đẹp mà mỹ lệ.

(Hoa Phù Tang: là hoa anh đào nha mn, cảnh đẹp nhưng có ai đó k biết thưởng thức)

Xe buýt màu lam, màu đỏ hoa Phù Tang, ánh nắng sáng ngời, cô gái váy trắng trẻ tuổi xinh đẹp.

Giống như một bức tranh sơn dầu mang sắc thái tươi đẹp.

Rất lâu sau đó trong một đoạn thời gian khổ cực đau nhức, Xa Cố Lai luôn nhớ lại hình ảnh tươi đẹp này.

“Em tới làm gì?” Xa Cố Lai nhìn Thân Tự Cẩm ngồi bên cạnh hỏi.

Thân Tự Cẩm nói chuyện rất đương nhiên, “Em sợ chị lại xảy ra chuyện.”

Xa Cố Lai cười lạnh, “Tôi có thể xảy ra chuyện gì.”

“Vạn nhất thì sao.”

Xa Cố Lai mặc kệ nàng, quay đầu nhìn hướng phong cảnh phía ngoài.

Thân Tự Cẩm đi theo Xa Cố Lai đến mộ địa, nơi này chỉ có hai ngôi mộ bia, xung quanh toàn là những ngôi mộ tương tự nhau.

Xa Cố Lai đem hai ngôi mộ bia quét tước bụi bẩn, sau đó dâng hoa lên.

Thân Tự Cẩm liếc mắt nhìn tên hai ngôi mộ bia.

Một người là “Trần Liễm”, người còn lại là “Tần An Mục”.

“Bọn họ là người quan trọng với chị sao?” Thân Tự Cẩm nhịn không được tò mò.

Xa Cố Lai khó có được không qua loa với nàng, “Ừ.”

Cô chỉ vào mộ “Trần Liễm”, “Đây là người đã từng là mẹ nuôi của tôi.”

Sau đó lại chỉ “Tần An Mục”, trầm mặc mấy giây, “Cô ấy là bạn tốt đã mất của tôi.”

Không biết vì cái gì, Thân Tự Cẩm cảm thấy Xa Cố Lai hiện tại tựa hồ có chút bi thương.

Xa Cố Lai nhìn hai ngôi mộ bia.

Đây là hai người quan trọng nhất trong nhân sinh của cô, một người là người nhà, một người là bạn tốt.

Hai người đều bởi vì bệnh mà chết.

(Editor: nhỏ XCL này là kiểu người lúc có k biết trân trọng, mất đi rồi mới luyến tiếc)

Các nàng sau khi chết, bên người Xa Cố Lai không còn người nào nữa.

Xa Cố Lai ánh mắt đặt ở mộ bia của Tần An Mục, nhìn nàng mặt mày thanh tú khí chất, trái tim lại kìm lòng không đặng có chút không thoải mái.

Cô hối hận, nếu như khi đó cô không có bị Chu Tứ cưỡng ép khóa ở trong biệt thự, nói không chừng An Mục còn có thể sống một đoạn thời gian nữa.

Nghĩ tới Chu Tứ, Xa Cố Lai hận ý lại trồi lên, cho dù hắn tiền đồ đã hủy, nhưng cũng không giảm bớt hận ý đối với hắn.

Trần Liễm a di, An Mục, không ai có thể lại khi dễ tôi.

Những người để tôi thống khổ, tôi đều sẽ trả thù lại hết.

Dù cho thủ đoạn ác liệt.

Các người sẽ lý giải cho tôi đi.

Xa Cố Lai lúc này liếc mắt nhìn Thân Tự Cẩm, sau đó lại thu hồi ánh mắt.

“Chị thật giống như bị thương tâm?” Thân Tự Cẩm nhẹ nhàng hỏi thăm, “Cần em cho chị ôm không?”

Xa Cố Lai: “Cái gì?”

Thân Tự Cẩm ngại ngùng nói “Người ở thời điểm không vui, không phải đều muốn có người có thể ôm bọn họ một cái sao?”

“Tôi nhìn không vui sao?”

Thân Tự Cẩm nghiêm túc gật đầu, “Chị rất bi thương đó.”

Xa Cố Lai trầm mặc.

“Cần em ôm chị một cái không?” Thân Tự Cẩm lần nữa hỏi.

Xa Cố Lai nhéo lông mày một chút, Thân Tự Cẩm đột nhiên cười, “Đùa chị thôi.”

“Em biết chị không thích bị người khác ôm.” Thân Tự Cẩm hai tay chắp sau lưng, hơi nghiêng đầu, nhìn xem Xa Cố Lai.

Xa Cố Lai cùng nàng nhìn nhau.

“Người quan trọng chết đi là sẽ bi thương.” Thân Tự Cẩm khuôn mặt thanh điềm, “Nhưng không phải nói người sau khi chết sẽ biến thành ngôi sao sao? Nói không chừng bọn họ bây giờ đang ở trên trời nhìn xem chị.”

Xa Cố Lai ghét bỏ, “Ấu trĩ.”

“Làm sao lại như vậy?” Thân Tự Cẩm bất mãn nhếch miệng, “Chị phải tin tưởng điểm này.”

“Người nếu như không tin thứ gì, rất khó từ trong bi thương của bản thân đi ra.”

Bị nàng như thế quấy rầy, Xa Cố Lai nguyên bản tâm tình nặng nề chuyển biến thành đối với nàng im lặng ghét bỏ.

“Toàn nói mấy chuyện không giải thích được.” Xa Cố Lai đi lên phía trước, rời khỏi mộ địa.

“Nếu như em chết, chị sẽ bi thương sao?” Thân Tự Cẩm đi theo cô.

“Sẽ không.” Xa Cố Lai nói mà không có biểu cảm gì.

Cô là thật nghĩ như vậy, nếu như Thân Tự Cẩm thật sự chết đi, cô đoán chừng sẽ rất vui vẻ, dù sao người chán ghét cuối cùng cũng biến mất.

Nhưng Thân Tự Cẩm lại cho là cô nói giỡn, dù sao các nàng cũng là người yêu mà.

Người thích chết rồi, nhất định sẽ thương tâm.

Nàng xem Xa Cố Lai tính cách khẩu thị tâm phi, nghiêm túc uốn nắn cô “Em biết, chị đang nói giỡn.”

“Không có.”

“Chị sao lại thế này?” Thân Tự Cẩm kéo dài ngữ điệu, nàng cảm thấy Xa Cố Lai đang nói láo đùa nàng, liền mềm tiếng nói cùng với cô đùa nghịch tiểu tính tình, “Thật là làm cho người ta thương tâm.”

Xa Cố Lai đối nàng âm thanh nũng nịu mắt điếc tai ngơ, cô cũng không nghĩ cùng nàng nói thật ra.

Hai người ngồi xe buýt trở lại trên trấn, hôm nay đi chợ, trên đường đặc biệt nhộn nhịp, các loại đồ vật ly kỳ cổ quái đều có.

Thân Tự Cẩm ghé vào trên cửa sổ xe, hai mắt phát sáng, dù cho xuống xe, Thân Tự Cẩm giống như một bảo bảo hiếu kỳ, nhìn tới nhìn lui.

Xa Cố Lai chỉ chớp mắt liền phát hiện không có người, cô sợ phiền phức, đành phải níu lấy cổ áo nàng, “Đừng đi loạn.”

“Cố Lai, nơi này có thật nhiều đồ vật em chưa từng thấy a.” Thân Tự Cẩm rất kích động.

Trấn nhỏ là nơi có nhiều dân tộc thiểu số, tự nhiên có rất nhiều thứ ở Lan thành không có.

Xa Cố Lai cũng mặc kệ bảo bảo tò mò kích động, “Em chưa từng thấy nhiều thứ lắm, đi thôi.”

“Dạo chơi một chút thôi.” Thân Tự Cẩm làm nũng, “Em khó được đi một lần.”

“Không được, tôi phải đi.”

“Chỉ một tiếng.” Thân Tự Cẩm duỗi ra một ngón tay, “Đi dạo một tiếng liền trở về, được hay không a Cố Lai.”

Xa Cố Lai không thích nàng mềm nhũn làm nũng, sợ nàng không xong, không kiên nhẫn vung tay “Đi dạo tranh thủ một chút.”

Thân Tự Cẩm đạt được, mắt mở lông mày cười lên.

Nàng nhìn cái này nhìn kia, cực kỳ nhảy nhót, thương nhân gặp nàng nhìn qua, sôi nổi dụ dỗ nàng mua.

Nàng vẫn giống như trước kia giống nhau, sẽ không cự tuyệt, mắt thấy lại muốn lấy điện thoại di động ra trả tiền, Xa Cố Lai đè điện thoại nàng lại, đối lão bản nói “Chúng ta lại nhìn một chút.”

“Em thế nào dễ bị lừa như vậy.” Xa Cố Lai vừa đi vừa giáo huấn nàng.

Thân Tự Cẩm cười khanh khách ôm cánh tay của cô, cũng không phản bác.

Xa Cố Lai rút tay ra cánh tay, “Đừng dính sát, nóng chết rồi.”

Thân Tự Cẩm cảm thấy cô mắng người bộ dáng cũng nhìn rất đẹp.

Khung cảnh ngày xuân, hai người liền thế này ở trong đám người bốn phía đi tới, không có người nhận biết nàng, cũng sẽ không có người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem nàng, các nàng vừa đi vừa nghỉ, đám người cùng các nàng sát vai lướt qua.

Đây đối với Thân Tự Cẩm cũng là một loại tốt đẹp hiếm có.

Nàng hưởng thụ đoạn thời gian này, cảm thấy cuộc sống như thế mỹ diệu cực kỳ.

Các nàng đi qua một nơi Bạch Tháp tao nhã, xung quanh có thật nhiều hoa Phù Tang, chim bồ câu trắng dừng lại ở trên kệ, có rất nhiều người ở đây chụp ảnh.

“Chúng ta cũng chụp một cái đi.” Thân Tự Cẩm nói.

Xa Cố Lai cảm thấy nàng muốn gì được đó, theo bản năng cự tuyệt “Không muốn.”

“Chị thế nào luôn cự tuyệt vậy.” Thân Tự Cẩm bất mãn, “Chúng ta cũng không có một bức ảnh chung, chụp một tấm đi.”

Nói xong liền năn nỉ một người đi đường giúp các nàng chụp ảnh.

Xa Cố Lai giờ không muốn cùng nàng chụp ảnh chung, hai tay ôm ngực, bày biện một gương mặt lạnh, Thân Tự Cẩm đứng tại bên cạnh cô.

“Ai, cô gái mặc quần áo màu đen này, đừng nghiêm túc như vậy chứ.” A di giúp chụp hình nói.

Xa Cố Lai trong lòng cảm thấy phiền, nghĩ đến sớm chụp sớm được rồi, liền tận lực làm bản thân biểu tình ôn hòa một chút, Thân Tự Cẩm kéo tay, ngoẹo đầu sang Xa Cố Lai, con mắt hóa thành vầng trăng lưỡi liềm.

Răng rắc ——

Trên tấm ảnh là khuôn mặt bình tĩnh của nữ nhân cùng với nụ cười vui vẻ của cô gái, các nàng cách rất gần, nhìn qua phảng phất thật giống một đôi người yêu.

Thân Tự Cẩm ở trên đường trở về vẫn luôn ở nhìn tấm hình kia, hưng phấn vô cùng.

“Sau này trở về chúng ta đem nó rửa ra đi, gắn ở trong khung hình, thế nào?” Thân Tự Cẩm ngẫm lại liền rất chờ mong.

Cùng Thân Tự Cẩm vui thích thái độ khác biệt, Xa Cố Lai hoàn toàn không thèm để ý tấm hình kia, không yên lòng ừ một tiếng.

Thân Tự Cẩm nhìn chằm chằm tấm hình này, con mắt lóe sáng, “Đây coi như là ảnh tình nhân sao?”

Xa Cố Lai đi ở phía trước, khóe môi vô ý thức câu lên một đường cong lãnh đạm.

Ảnh tình nhân sao?

Xa Cố Lai nhìn con đường phía trước.

Đoán chừng cũng chỉ có bản thân Thân Tự Cẩm nghĩ như thế.

Con thỏ ngu xuẩn.

Không thể không nói, dáng vẻ ngu xuẩn làm người ta rất vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.