Trong thời gian đó Lưu Uyển sống không ra hình người ngày ngày điên cuồng tìm được rõ vị trí Hoàn Kiếm tồn tại, dù Cố Dạ Nghi có khuyên nhủ thế nào Lưu Uyển cũng bỏ ngoài tai, thậm chí nhiều lúc Lưu Uyển không chịu nổi, lần đầu chửi thẳng sư huynh của mình.
Mối quan hệ của hai người cũng từ khoảng khắc đó liền trở nên tệ đi, dù vậy Cố Dạ Nghi vẫn âm thầm sau lưng giúp đỡ Lưu Uyển. Lưu Uyển biết Cố Dạ Nghi đã làm gì cho mình nhưng cậu cũng vờ như không biết, bởi cậu không có cách nào dừng lại.
Cậu đã trải qua đau khổ nhìn người mình quan tâm chết đi, rồi bị đám người tra tấn sống không bằng chết. Khiến cho tâm lý Lưu Uyển vốn không bình thường trở nên vạch vẹo hơn.
Cũng vì thế thời khắp Lưu Uyển tìm ra được Hoàn Kiếm, cậu đã không chần chừ cầm nó lên, có lẽ do cậu có năng lực nào đó nên mới có thể dễ dàng điểu khiển được Hoàn Kiếm. Sau đó cậu dùng chính Hoàn Kiếm đó tìm từng người đã hãm hại cậu trước, giết sạch không bỏ sót một ai.
Tháng 6 năm ấy cả bầu trời tối đen như mực không có lấy ánh trăng, khắp nơi đầy những xác chết máu chảy xuống sông nhuộm đỏ cả dòng sông. Tiếng hét thảm cùng tiếng cầu xin nhưng cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng không còn sự sống của Lưu Uyển như bước ra từ địa ngục, cậu dơ kiếm lên trực tiếp giơ giết chết.
Lưu Uyển giết không bỏ sót một ai đến cả con cháu của họ cũng không tha, khiến cho Cố Dạ Nghi nhìn mà khiếp sợ, hắn lúc ấy cầu xin cậu dừng lại vì một số người không có tội gì cả nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được một cậu lạnh lùng Lưu Uyển.
Lưu Uyển:” Không có tội vậy khi bọn chúng giết chết cha mẹ ta có tội sao, haha nghe thật nực người Cố Dạ Nghi ngươi có biết bản thân mình đang bảo vệ kẻ nào không …, ngươi không nhớ rõ ai là kẻ đã hại ta à! “.
Nói rồi Lưu Uyển nhắm mắt lại hét to vào mặt Cố Dạ Nghi:” Bọn chúng chính là có tội, tội bọn chúng chính là trở thành con cháu của kẻ đã hãm hại ta … đây chính là tội lớn nhất “.
Nói rồi Lưu Uyển không thèm quan tâm Cố Dạ Nghi vẫn tiếp tục ra tay, mà Cố Dạ Nghi hoàn toàn bị sốc trước lời nói của Lưu Uyển. Hắn đau đớn nhìn người mình thích thành ra như vậy trong lòng cực khó chịu. Không phải anh không hiểu Lưu Uyển nhưng anh nói vậy không hẳn là vì bảo vệ những kẻ đó, mà là vì anh không muốn cậu trở nên mất kiểm soát điên cuồng giết nhiều như vậy nữa thôi.
Trái tim anh đau đớn anh không giải thích nổi vì biết Lưu Uyển sẽ không tin anh, chỉ có thể cầu xin Lưu Uyển:” Dừng lại đi mà, ta xin đệ đừng giết người nữa, ta cầu xin đệ đấy Lưu Uyển … Lưu Uyển “.
Lưu Uyển làm bộ không nghe nhưng khi nhìn vào nước mắt người đó lăn dài trái tim cậu chợt thắt lại, cậu nhớ cảnh cha mẹ mình trước khi chết nhìn mình, cha mẹ lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt cậu nhìn về phía cậu dáng vẻ cũng là cầu xin nhưng là cầu xin cậu đừng đánh nhau với họ, mà hãy nhanh chóng rời đi.
Nhưng cuối Lưu Uyển vẫn không rời đi chậm chễ khiến đám người đó bắt được cậu, có lẽ cha me quá hiểu tính cách của cậu ra sao biết cậu cố chấp như nào, cho nên thời khắp đó mới dùng ánh mắt cầu xin như vậy.
Nước mắt Lưu Uyển rơi xuống cậu đau khổ rất đau khổ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, cậu vốn cho rằng mình là kẻ vô tâm không máu lạnh không có trái tim, trước giờ cậu lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ nhưng giờ cậu hiểu rồi không phải cậu không có tình cảm mà là những thứ đó đối với Lưu Uyển không hề quan trọng. Nhưng nếu có thứ gì đó thực sự bị cậu đặt ở trái tim, cậu thể trở nên điên cuồng mà mất kiểm soát.
Nhìn thẳng vào Cố Dạ Nghi Lưu Uyển chợt nhận ra điều gì đó, cậu sợ cậu rất sợ, sợ phải mất đi Cố Dạ Nghi nữa. Lưu Uyển thời điểm đó rất muốn đến bên cạnh Cố Dạ Nghi nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm vậy, bởi cậu cho rằng Cố Dạ Nghi không hiểu cậu luôn cảm thấy cậu làm vậy là sai.
Nếu cậu sai vậy họ không sai sao chính họ cũng giết đi những người cậu quan tâm mà họ cũng vô tội đấy thôi, cậu chỉ là chả lại những gì cho họ mà thôi tại sao sư huynh lại trách cậu chứ.
Một kẻ thì quá cố chấp kẻ còn lại không chịu giải thích, điều này lại khiến cả hai hiểu lầm nhau, cho rằng đối phương không hiểu mình.
Có lẽ vì quá mệt mỏi Lưu Uyển thật sự dừng tay lại nhưng cậu không nói gì với Cố Dạ Nghi mà trực tiếp rời đi, Cố Dạ Nghi cố gắng đuổi theo cuối cùng vẫn không kịp.
Trái tim anh đau đớn nhìn về hướng Lưu Uyển rời đi, thật ra Cố Dạ Nghi rất muốn nói chỉ cần Lưu Uyển nói một câu với cần anh thôi, anh đều sẽ đồng ý cả cho dù cậu muốn giết người đi nữa, chỉ cần cậu chấp nhận đồng ý cùng anh chia sẻ mọi việc, nói cho anh mọi việc cậu đau ra sao, cậu mệt mỏi ra sao.
Nhưng cuối cùng Lưu Uyển vẫn không nói gì cả, cậu vẫn luôn tự chịu đựng một mình không nói với bấy kì ai, tự mình gánh vác mỗi đau ấy một mình. Cũng vì tính cách như vậy khiến cả hai phải bỏ lỡ nhau một lần, mà một lần ấy lại phải khiến cả hai mất rất nhiều năm mới có thể quay lại được với nhau.