Khiến ai nhìn vào còn nghĩ cậu không biết nói luôn, mà sau vụ việc trước đó nên ai cũng biết cậu là người của lão đại, nên ít gì nhiều cũng sẽ không nói xấu cậu chỉ là bàn tán thì vẫn bàn tán thật, nhưng cái mà họ bàn tán lại là hiểu nhầm với mối quan hệ của bọn họ mà cho rằng hai người là người yêu của nhau, có lúc đôi khi có mấy chị gái nhìn cảnh Lưu Uyển đi theo sau Tề Lạc mà còn thích gắp ghép cp kể chuyện tình yêu của họ là thế nào các kiểu.
Thế là cứ mỗi lần hai người đi ngang qua đều nhìn cậu với Tề Lạc mà một cách giai trá, khiến bản thân Lưu Uyển phải muốn nổi cả ra gà.
Ha … tức cái là cậu chả thể hiện được chứ mới cay, bởi vì cậu hiện tại vẫn còn đang bị khống chế đây này.
Thật là cậu đây sắp phải chịu đựng đến sắp nghẹn khuất luôn rồi, trong lòng như muốn chết tới nơi vậy, thật mong sớm một chút thoát khỏi cái khống chế này quá đi aaaa.
Trong căn phòng Tề Lạc nhìn Lưu Uyển đang gắn thức ăn cho vào miệng mà nhai, cậu vừa ăn vừa híp mắt nhìn rất chi là thỏa mãn, thấy anh nhìn cậu thì cậu quay sang gắn thức ăn cho vào bát của anh. Xong rồi còn cười tủm tỉm với Tề Lạc nhìn mà thấy đáng yêu hết sức.
Tề Lạc thấy vậy không hiểu sao trong lòng có một nỗi cảm xúc khó tỏ, anh nhìn vào bát của mình ngồi gắt lấy thức ăn lên cho vào miệng nhai. Liền cảm giác thức ăn đưa vào miệng mấy ngày hôm nay không hiểu sao ngon hơn bình thường.
Mà Lưu Uyển xong khi thấy anh ăn cũng vui vẻ im lặng mà ăn tiếp.
Nhưng trong lòng cậu lúc này thì lại hết sức ghét bỏ bởi cái tính trẻ con này, thật ra cậu cũng vơi bớt hơn chút rồi đó vì dù sao nhìn nhiều hành động như vậy cũng sẽ quen đôi chút, chỉ là cậu vẫn không hoàn toàn mà chấp nhận được thôi, phải biết trong thân tâm cậu đã rất trưởng thành, hơn hết cậu đã sống rất nhiều năm tính ra còn có thể coi là tổ tông không biết bao nhiêu đời của Tề Lạc luôn đó.
Nên sao cậu có thể hoàn toàn chấp nhận được chứ, hazz thôi thì cố gắng chịu đựng thêm 30 phút nữa thì cậu có thể hoàn toàn thoát khỏi khống chế rồi. Ha nào nhịn đi nhịn nào Lưu Uyển mày làm được mà sắp được rồi còn 30 phút nữa thôi, cơn bạo phát bấy lâu nay sẽ được giải phóng.
Trong lúc cậu đang không ngừng tự thôi miên bản thân, đúng lúc này Tề Lạc nhận được một tin tức, khuôn mặt của anh không biểu cảm đọc xong tin nhắn liền gửi một tin truyền lại rồi tiếp tục ăn cơm, Lưu Uyển thấy thế cũng không hỏi gì như thể cậu cũng đã quen với việc này.
Đợi đến khi cả hai ăn xong Tề Lạc nói với cậu một câu rồi nhanh chóng cùng cậu đi ra ngoài, trên đường đi mọi người xung quanh thấy cậu và Tề Lạc đều quay sang chào hỏi, Tề Lạc thấy vậy cũng đã quên mà gật đầu coi như chào lại, mà theo sau đó Lưu Uyển vẫn im lặng lẽo đẽo theo sau Tề Lạc nhìn anh y như cô vợ nhỏ vậy, khiến mấy cô gái nhìn thấy liền cười một cách đầy gian xảo.
Tất nhiên Lưu Uyển cũng để ý thấy họ nhận ra nụ cười của họ mà trong lòng lúc này không nhịn được mà nổi cả vùng ra gà, cậu cố gắng không để tâm mà tiếp tục tẩy não mình.
Lát sau cuối cùng cũng đến nơi vừa mới mở cửa ra họ liền thấy đám người Ưng Vệ đã đợi xãy từ lâu, nhìn Tề Lạc mà gật đầu chào hỏi anh.
Tề Lạc thấy cũng liền gật đầu đáp lại liền hỏi:” Người đâu “.
Ưng Vệ trả lời:” Trong phòng vệ sinh lát nữa anh ta sẽ ra “.
Tề Lạc nghe vậy cũng không thúc giục mà tìm một chỗ ngồi xuống, trước đó còn không quên để chỗ cho Lưu Uyển ngồi bên cạnh mình, Lưu Uyển thấy thế liền im lặng ngoan ngoãn mà ngồi xuống, hai chân khép lại lưng thì thẳng, tay còn đặt lên đùi bộ dáng chẳng khác gì học sinh tiểu học đang ngồi vậy.
Nhưng cảm giác của Lưu Uyển mang lại cho họ đều thấy cậu đáng yêu đến lạ thường, xong đó cậu liền nhìn chằm đám người với đôi mắt không rõ mà mọi người ở đây cũng đã quen dáng vẻ này của Lưu Uyển, không hỏi gì chỉ là nhìn cậu với ánh khó tả hơn thôi.
Thật ra mấy ngày nay lúc nhìn Lưu Uyển đi theo Tề Lạc còn tưởng cậu có chuyện nghiêm túc muốn nói với họ nhưng ai ngờ tới cậu chỉ đi theo bên cạnh Tề Lạc, dù có hỏi bất cứ điều gì cậu vẫn không chả lời y như pho tượng vậy. Chả qua thấy dáng vẻ vui vẻ cười ngây ngô với Tề Lạc, rồi lại nhìn cậu cứ liên tục lẽo đẽo theo sau anh, khiến họ liền nhận ra điều gì đó không đúng.
Tất nhiên 4 người bọn họ cũng có hỏi Tề Lạc về chuyện của cậu nhưng Tề Lạc lại chỉ trả lời qua loa vài câu cũng chả giải thích gì thêm, điều này càng khiến họ thấy khó hiểu không thôi, thắc mắc thì thắc đấy nhưng dù sao nếu Tề Lạc không muốn nói, Lưu Uyển cũng trả lời họ nên 4 người cũng chả thể ép buộc được.
Cạch một tiếng cách cửa được mở ra Tề Lạc liền quay đầu sang nhìn lập tức sửng sốt, sau đó lại nhíu chặt lấy lông mày nhìn về phía người đang bước vô. Mà Ưng Vệ lúc này cũng không để ý thấy phải ứng của Tề Lạc, mà đứng dậy từ từ đi tới kéo người đó qua giới thiệu.
Ưng Vệ nói:” Để tôi giới thiệu một chút người này tên là An Minh là người tôi cứu được, nghe nói trước đó anh ta từng học trong khoa học máy tính nên tôi mới mang anh ta về “.
Nói rồi nhìn về đưa tay về phía Tề Lạc giới thiệu với An Minh.
Ưng Vệ:” Còn đây là lão đại của chúng ta tên là Tề Lạc …” dừng lại một chút cuối hắn cũng giới thiệu luôn Lưu Uyển:” ừm còn người bên cạnh này tên là Lưu Uyển cậu ấy cũng coi như một phần trong đội ngũ … “.
An Minh nghe vậy xong liền mỉm cười lịch sự dơ tay ra chào hỏi với Tề Lạc:” Chào ngài, sau này mong được ngài chiếm cố hơn “.
Tề Lạc thấy thế cũng không hề đưa tay luôn mà đứng dậy nhìn thẳng vào An Minh, như đang thăng dò điều gì đó, cuối anh đang định đưa tay ra bắt tay thì Lưu Uyển nhìn thấy chợt đứng dậy bắt lấy tay Tề Lạc nói:” Không được “.
Tề Lạc:”…”
Năm người kiểu:”???”.
Lưu Uyển cũng chả thèm để ý phải ứng của khác mà nói với Tề Lạc với dáng vẻ nghiêm túc hết sức:” Không được bắt tay “.
Nghe Lưu Uyển nói xong câu đó mà bầu không khí trong căn phòng phút chốc im phăng phắc, một lúc sau Tề Lạc mới phản ứng kịp nhanh chóng thu tay mình lại bởi anh lúc này cuối cùng hiểu ra ý nói của cậu, bởi mấy lần trước Lưu Uyển cũng y như vậy, lúc đó anh còn không quá hiểu gì nhưng bây giờ mới biết hóa là cậu không muốn anh tiếp tục với người khác đây mà.
Mà nếu có bắt tay thật có khi nào với tính cách hiện giờ của Lưu Uyển sẽ khóc nháo cho xem.
Cuối cùng vẫn là An Minh tinh ý phát hiện ra bầu không khí không được tốt lắm mà thu tay mình lại chuyển chủ đề khác.
An Minh:” Không sao, vậy thì chúng ta vào đến chuyện chính đi “.