Trong suốt hai ngày cuối của năm, Thẩm Gia Ý nghiêm túc tiếp nhận việc bản thân thích Mạc Tầm Chu, lại nghiêm túc xem hết những đoạn clip tỏ tình trên mạng nhằm tích lũy kinh nghiệm để thổ lộ với hắn.
[Em biết anh và hoa hướng dương giống nhau ở điểm nào không?]
Anh thanh niên cầm bó hoa hồng to bằng ba cái tô chụm lại, thâm tình dùng giọng nói trầm thấp âm mười sáu độ thủ thỉ với cô gái trước mặt.
[Đó là hướng dương luôn hướng về mặt trời, còn anh thì luôn hướng về em.]
Giọng nói anh bạn ấy trầm thấp đến nỗi Thẩm Gia Ý nghe chẳng khác gì tiếng ếch kêu.
Ếch ộp ếch ộp!!!
Có lẽ vì không cưỡng nổi sự bá đạo lẫn lãng mạn này mà hốc mắt bạn nữ trong clip ướt đẫm cuốn trôi cả chiếc mi giả.
[Ôi bảo bối, anh thật lãng mạn. Em yêu anh!!!]
“……..”
Cậu thấy cái này chưa đủ ngọt ngào lắm. Ngón tay trắng nõn lướt nhanh trên màn hình, Thẩm Gia Ý điên cuồng search tìm “những lời tỏ tình khiến đối phương chết chìm trong sự ngọt ngào dấu yêu của bạn”.
[Nếu như hạt cát mà biết nói câu “Anh yêu em” thì anh muốn tất cả các bãi cát trên thế gian này nói câu đó, em biết không?] (*)
Ồ~ Cái này thâm tình quá nhỉ?
Liệu Mạc Tầm Chu có cảm động đến chảy nước mắt giống cô gái trong clip vừa rồi không?
Thẩm Gia Ý vội vàng lao nhanh xuống giường lấy giấy bút ghi lại.
[Có phải bố em là một tên trộm đúng không? Bởi vì ông ấy đã đánh cắp các vì sao trên trời và đưa chúng vào đôi mắt em, khiến con tim anh nhung nhớ!] (*)
Trời!!! Vị cao nhân nào đây? Đây là câu nói mà người bình thường có thể nói ra sao Không!!! Đây rõ ràng phải là một câu nói được nhả ra từ miệng của William Shakespeare!!!!
[Nha đầu ngốc à, tôi là một giám đốc công ty dầu gội đầu. Chỉ cần em yêu tôi thì cả đời này em không lo về việc hết dầu gội!!](*)
!!!!!
Bá đạo tổng tài sao???
Cậu không áp dụng cái này được.
Lắc lắc cái đầu bông xù của minh, Thẩm Gia Ý chẹp chẹp miệng.
Bên này Thẩm Gia Ý đang trong quá trình tiếp thu tri thức ngọt ngào, bên kia Mạc Tầm Chu đặt bút kết thúc hợp đồng được Mạc lão gia giao.
“Hợp tác vui vẻ.”
Người đàn ông trung niên gương mặt hiền hòa đưa tay nói.
Bàn tay xinh đẹp như gốm xứ đưa tay bắt lại.
“Hợp tác vui vẻ.”
Kết thúc công việc vào 11 giờ đêm, Mạc Tầm Chu về nhà. Trên chiếc giường rộng lớn ấy có một con búp bê bằng bông được đặt cho nằm ngay ngắn, trên thân nó là cái chăn trắng họa tiết hoa hướng dương nhỏ. Mạc Tầm Chu khoác trên người chiếc khăn tắm, hắn vươn tay ôm con búp bê bằng bông ấy vào người.
Búp bê mặc bộ đồng phục học sinh nhỏ, trên mái đầu còn may thêm một cọng vải dư, giống hệt sợi tóc ngố.
Tay trái Mạc Tầm Chu ôm búp bê, tay phải cầm điện thoại lướt ảnh trong bộ sưu tập. Trong những tấm hình đó đều chụp một người, thoạt nhìn góc độ chắc là chụp lén.
Cậu thiếu niên trong đó là Thẩm Gia Ý. Mạc Tầm Chu nhìn ảnh, trong mắt hắn hoàn toàn là sự si mê lẫn dịu dàng. Ở nơi Ý Ý không biết, hắn vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ấy.
Ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại. Có tấm là chụp lúc cậu đang ngủ gật trong lớp, có tấm chụp lúc cậu đang ngồi xổm xem kiến chuyển thức ăn, có tấm khi cậu ấy chơi game cùng mọi người, có tấm lúc cậu ấy cãi nhau với Đường Hạ Vũ….. Ở mỗi tấm, hắn đều dừng lại rất lâu. Thời gian qua không được gặp cậu, hắn rất nhớ người này. Không biết bây giờ Ý Ý đang làm gì nhỉ? Cậu đang xem phim sao? Hay là đã đi ngủ rồi?
Thời tiết gần Tết rất lạnh, nhiệt độ giảm mạnh. Trong phòng bật máy sưởi, ở hai nơi khác nhau, hai người khác nhau, hai suy nghĩ khác nhau. Cái họ chung chính là họ cùng nhau nghĩ về đối phương. Trong lòng tràn ngập nỗi nhớ nhung, muốn gặp nhưng lại không dám, vì muốn xuất hiện trước đối phương với sự hoàn hảo nhất mà mình có nên đều trốn trong góc nhỏ mà chải chuốt bản thân cho thật tốt, thật xinh đẹp.
Đêm 30 Tết, đường phố náo nhiệt đông vui, mọi người tay xách nách mang quà cáp về với gia đình. Thẩm Gia Ý ăn xong bữa tối với cả nhà thì chạy vèo lên phòng.
Thời Dụ ăn quả nho được chồng đút, nhìn con trai mình chạy như vận động viên nói.
“Ôi trời, Tiểu Ý gắn công tơ trên chân sao? Chạy nhanh vậy làm gì nhỉ?”
Thẩm Khải Trạch chuyên tâm đút nho chọ vợ cũng không quên con trai.
“Trong phòng nó dấu gì mà phải chạy đi chạy lại thế, cả ngày nay nó như vậy 47 lần rồi đấy!”
“……..”
Nhìn màn hình điện thoại hiển thị 19:08, Thẩm Gia Ý không yên tâm mà lật sổ nhỏ của mình ôn bài lần nữa.
Hầy~
Đột nhiên căng thẳng quá thôi!!!
Lần đầu tiên trong đời Thẩm Gia Ý tỏ tình. Sống hai kiếp cậu chưa bao giờ thấy hồi hộp lo lắng thế này đâu. Cậu lo rằng mình sẽ không nói trơn tru trước mặt hắn, lỡ đang nói mà bị hắt xì thì sao bây giờ??? Từ buổi tối định mệnh đó, cái ngày mà cậu nhận ra tình cảm giành cho Mạc Tầm Chu, tính đến nay khoảng 40 tiếng đồng hồ, không một giây phút nào trái tim cậu không đập!!!
Hẹn đồng hồ điện thoại lúc 23:55 trước, sau đó Thẩm Gia Ý ngoan ngoãn ngồi trên sofa cùng ba mẹ xem ti vi. Ấy vậy mà trong cái bầu không khí tràn ngập tiếng cười này, cái đầu nhỏ của cậu chỉ toàn mấy câu tỏ tình ngọt ngào dấu yêu kia. Thậm chí vì lo lắng mà sợi tóc ngố cỉa cậu cứng ngắc dựng đứng lên như bị xịt keo.
Ngồi hơn 3 tiếng trong giọng cười bùng nổ của ba mẹ, tiếng báo thức điện thoại đặt sẵn vang lên.
“ĐẾN GIỜ RỒI ĐẾN GIỜ RỒI!!!! ĐÃ ĐẾN THỜI KHẮC THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA BẠN!!!! HÃY DŨNG CẢM ĐỨNG LÊN NÓI LỜI Y…!”
“??????”
Tiếng chuông báo của cậu như hồi chuông cảnh tỉnh cặp vợ chồng đang ngọt ngào kia. Thẩm Khải Trạch không vui nói.
“Chuông của con à?”
Thẩm Gia Ý tắt báo thức mà tay vẫn còn hơi run. Cậu gật đầu.
“Đặt gì cái chuông này thế? Mà giờ này rồi…”
Chưa đợi ông nói xong Thẩm Gia Ý ném lại một câu “con có việc lên phòng trước đây” rồi chạy như tên lửa lên phòng.
“……”
Con cái lớn rồi, quản không được.
Thẩm Gia Ý nhẩm lại mấy câu nói ngọt ngào thêm một lần trong đầu, toàn thân cậu căng thẳng không thôi. Còn hai phút nữa là đến 0 giờ. Nhấn vào số điện thoại của Mạc Tầm Chu. Rõ ràng thờ tiết vô cùng lạnh ấy vậy mà Thẩm Gia Ý lại cảm thấy cơ thể mình như một ngọn núi lửa nhỏ sắp sửa phun trào.
Đầu giây bên kia bắt máy rất nhanh, cảm tưởng như người bên đó đã chờ cuộc gọi này từ cậu cả ngày hôm nay rồi.
[Alo.]
Thời gian không quá lâu nhưng đến giờ nghe được giọng nói trầm ấm này của hắn, Thẩm Gia Ý không kìm được mà lỡ một nhịp.
“Alo? Tôi nè, Chu Chu.”
Qua đầu giây Mạc Tầm Chu bên kia vẫn nghe ra được giọng hơi run của cậu.
[Có chuyện gì sao?]
Chết thật!!! Hắn hỏi câu này là sao chứ?
Thẩm Gia Ý dẩu môi nói.
“Tôi, tôi gọi cho cậu câu trả lời.”
[……]
Đầu giây bên kia im lặng một lúc, Thẩm Gia Ý hồi hộp gọi một tiếng. Lúc này Mạc Tầm Chu mới trả lời lại.
[Ý Ý à, xuống đây đi.]
“!!!!”
Xuống??? Mạc Tầm Chu đang ở dưới sao???
Vừa nghe câu đó xong là Thẩm Gia Ý chạy vụt như sao băng từ nhà ra ngoài.
Vợ chồng Thẩm: “……”
Không sao, hai ngày nay cái thân già này quen rồi.
Âm thanh trong lồng ngực vang vọng, nhịp tim đập vô cùng nhanh.
[Ý Ý à, xuống đây đi.]
Giọng nói bấy lâu nay không được nghe. Tất cả nỗi nhớ bấy lâu nay như những giọt nước được cậu đựng trong một chiếc bình đầy, chỉ cần một giọt nữa thôi…. một nữa thôi là sẽ tràn. Mà câu nói khi nãy của hắn chính là giọt nước cuối cùng.
Thời tiết bên ngoài vô cùng lạnh. Thời Dụ cùng chồng nhìn bên ngoài thấy bóng dáng cậu con trai mờ dần.
“Thằng bé đi đâu đấy nhỉ? Trời lạnh vậy mà không mặc thêm áo vào, còn không thèm mang giày mà chỉ đeo dép!”
Thẩm Khải Trạch cằn nhằn hai câu sau đó ôm vợ đếm ngược phút cuối cùng.
Bóng dáng cao gầy của Mạc Tầm Chu hiện trong đôi mắt Thẩm Gia Ý. Gió lạnh nổi lên cùng bông tuyết nhỏ rơi, nhìn thấy hắn đơn bạc đứng đó cậu chạy nhanh đến.
“23!”
“….”
“10!”
“9!”
Rõ ràng là đã ôn hết mấy câu tỏ tình đó, cậu còn soạn hẳn một bài văn gồm mở bài, thân bài, kết bài. Nhưng bây giờ tất cả đều không ở trong đầu cậu nữa rồi, tâm trí Thẩm Gia Ý bây giờ chỉ có…..
“5!”
“4”
“…..”
“0! Chúc mừng năm mới!”
“MẠC TẦM CHU TÔI THÍCH CẬU!!!”
Bước cuối cùng cậu trực tiếp nhảy đến nhào vào vòng tay dang rộng của hắn.
Rất thích, cậu rất thích hắn….
Đôi lời tác giả:
– Những câu có dấu (*) này là những câu thả thính mình từng nghe trên mạng nha.