Thẩm Gia Ý đứng phạt ngay trước lớp, nửa người cậu dựa vào tường, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản.
Nhìn những chiếc lá lung lay theo gió ngoài trời. Thẩm Gia Ý bắt đầu đếm lá.
Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc…….
Hai mươi ba, hai mươi tư, hai mươi lăm……..
Bảy mốt, bảy hai, bảy ba,……
‘Thẩm Gia Ý?’
Một trăm lẻ…..
‘?????’
Thẩm Gia Ý đang đếm thì bị một giọng nói cắt đứt. Cậu bất ngờ quay sang thì thấy Hoắc Nhất Thiên tay ôm một chồng giấy.
‘………’
U là trời……
Hoắc Nhất Thiên là lớp trưởng nên thường xuyên bị các giáo viên sai vặt. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đang lên lớp thì bị một giáo viên đứng tuổi kéo lại rồi đưa cho anh chồng giấy này.
‘Hoắc Nhất Thiên em đây rồi. Nào, mang giúp thầy chồng giấy này đưa qua cô hiệu phó. Cứ nói là thầy nhờ là được. Thế nhé !!!’
‘…….Dạ.’
Vậy nên đang đi lên phòng hiệu phó thì vô tình gặp Thẩm Gia Ý đang nhìn lên cây lẩm bẩm.
‘Cậu bị phạt sao?’
‘………..Ừ.’
Thẩm Gia Ý còn chưa hỏi tội thằng nhóc Hoắc này đâu !!!
Đừng tưởng chuyện xảy ra ở quán bar một tháng trước là cậu quên rồi !!!!
Việc gì chứ riêng việc này là Thẩm Gia Ý không thể quên được !!!!
Đến giờ diễn thì Hoắc Nhất Thiên không xuất hiện, cậu đành phải ra tay. Cũng vì vậy nên mới bị thương rồi thảm nhất là bị Cẩn Bạch Dương phát hiện.
Ôi cuộc đời này……
Gian truân quá đi !!!
‘Còn cậu???’
Thẩm Gia Ý khó chịu nhìn Hoắc Nhất Thiên. Đáng ra giờ này anh ta phải ở trong lớp chứ sao lại ra ngoài này?
Hoắc Nhất Thiên tất nhiên cảm nhận được ánh mắt cay cú của Thẩm Gia Ý nhưng anh vẫn mặc kệ.
Việc Thẩm Gia Ý không ưa anh ở trường không ai không biết. Nó có độ hot chỉ sau mỗi việc cậu thích Cẩn Bạch Dương.
‘Tôi bị thầy nhờ đem giấy qua phòng hiệu phó.’
Thẩm Gia Ý nhìn chồng giấy sau đó gật đầu.
‘…………..’
Không hiểu sao Hoắc Nhất Thiên có cảm giác anh đang nói chuyện với bảo vệ ở chung cư.
‘Được rồi. Phòng hiệu phó ở tầng trên. Đi đi.’
‘………..Tạm biệt.’
Thẩm Gia Ý vẫy vẫy tay chào lại anh. Sau đó cậu vẫn quay về đếm lá.
‘………….’
Tại cái tên Hoắc Nhất Thiên kia mà cậu quên mất đã đếm đến bao nhiêu rồi. Haizzzz
Phải đếm lại từ đầu thôi.
Một chiếc lá, hai chiếc lá, ba chiếc lá…..
??????
!!!!!!!!!!!
Khoan đã !!!!!!
Thẩm Gia Ý quên bén đi việc chính sự rồi !!!!!
Theo nguyên tác thì boss phản diện có quen biết với nam chính và nữ chính. Hơn thế nữa hắn có vẻ biết khá rõ mối quan hệ oan gia của hai người. Nếu vậy thì Thẩm Gia Ý cần phải moi móc thêm vài thông tin từ Hoắc Nhất Thiên rồi.
Cậu đứng thẳng người dậy, nhìn về phía cầu thang chờ Hoắc Nhất Thiên.
Khoảng năm phút sau, Hoắc Nhất Thiên đã xuống. Anh giật mình, cái gì đây???
Thẩm Gia Ý vẫn là bộ dáng bất cần đời như mọi khi thế nhưng ánh mắt của cậu ta…….. như đèn pha ô tô?????
Thẩm Gia Ý nhìn Hoắc Nhất Thiên, những khó chịu bức bối trước đó hoàn toàn biến mất không dấu vết, bây giờ cậu chỉ muốn moi tin từ miệng anh ta thôi !!!!!!
‘Nhất Thiên !!!!!’
!!!!!!!!
Sao Thẩm Gia Ý lại gọi anh thân thiết như vậy???????
‘Cậu gọi tôi là gì cơ???’
‘Nhất Thiên a !!!!’
‘………Tôi cảm thấy chúng ta không thân thiết đến thế.’
Thẩm Gia Ý làm gì nghĩ đến việc thân hay không nữa. Bây giờ trong đầu cậu chỉ muốn biết Hoắc Nhất Thiên và Cẩn Bạch Dương đã đi đến bước nào trong suốt một tháng qua rồi.
‘Không không không. Tôi cảm thấy chúng ta rất thân thiết mà !!!’
‘?????’
Hoắc Nhất Thiên hoài nghi bộ dạng này của Thẩm Gia Ý là muốn chơi anh một vố. Anh bất giác lùi một bước.
Thẩm Gia Ý không để ý. Cậu bắt đầu thuyết giảng về sự thân thiết gắn bó giữa cậu và anh.
‘Chúng ta so cao thấp với nhau lâu như vậy. Tất nhiên là phải thân thiết rồi. Chỉ có điều đây là thân thiết kiểu… kiểu….. thương nhau lắm cắn nhau đau !!!!!!’
‘????????’
Cái gì mà thương nhau lắm cắn nhau đau?????
Rõ ràng là chỉ có Thẩm Gia Ý đơn phương phân cao thấp với anh mà????
Với lại thương nhau ở chỗ nào????
Đột nhiên trong đầu Hoắc Nhất Thiên nhớ đến sự kiện ở nhà ăn.
‘…………..’
Bất an.
Một cảm giác nôn nao không chính xác trong lòng. Mơ hồ lại không chắc nhắn. Nhưng bằng cách nào đi nữa thì nó nhất định sẽ đến.
‘Này, tôi nói này.’
Thẩm Gia Ý lại gần Hoắc Nhất Thiên sau đó ôm vai anh.
!!!!!!!
Lại thêm bất an.
‘Cậu có nhớ Cẩn Bạch Dương không????’
‘Cẩn Bạch Dương?’
‘Đúng đúng. Chính là cô ấy á. Nhớ không????’
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại làm Hoắc Nhất Thiên đen mặt.
Con nhỏ cửa hàng tiện lợi đó. Cứ lần nào gặp nhỏ đó lại xui xẻo.
Cảm thấy Hoắc Nhất Thiên không được vui lắm. Thẩm Gia Ý ngay lập tức nói tốt cho Cẩn Bạch Dương.
Cậu tâng bốc đến nỗi Hoắc Nhất Thiên bắt đầu nghi ngờ Cẩn Bạch Dương mà anh nghĩ có phải là Cẩn Bạch Dương mà cậu nói hay không.
Cứ thế, Thẩm Gia Ý nêu một loạt những nét đặc sắc nghệ thuật ở Cẩn Bạch Dương cho Hoắc Nhất Thiên nghe.
Ở trong lớp, Mạc Tầm Chu lần đầu tiên không tập trung giải đề.
Nhìn từ cửa sổ phía bên kia của lớp. Thẩm Gia Ý ôm vai Hoắc Nhất Thiên, cậu ghé sát mặt anh mà nói cái gì đó. Thoạt nhìn còn rất vui vẻ. Không chỉ vậy, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một gang tay.
Mạc Tầm Chu nhìn bóng dáng hai cậu thiếu niên ấy. Một người nói cười đến vui, một người lại nghe vô cùng chắm chú. Đôi lúc còn đáp lại nữa.
Bàn tay đang cầm bút siết chặt lại.
Rắc.
Cây bút trên tay hắn gãy. Những đầu nhọn đâm vào lòng bàn tay Mạc Tầm Chu. Nhưng hắn lại như không cảm nhận được đau đớn ấy. Nhìn về phía hai người.
Ánh măt hắn tối lại, một lần nữa đôi mắt ấy trở thành vực thẳm.
Sao lại thân thiết với tên đó?
Hai người thì có gì để nói đến vui như vậy?
Quan trọng nhất là Mạc Tầm Chu không thể ra ngoài ngay lúc này.
Hắn ghét cảm giác này. Cái cảm giác Thẩm Gia Ý cười nói với người khác. Cậu ta lúc nào cũng thế, đối với ai cũng có thể vui vẻ được.
Tại sao phải nói chuyện với những thứ rác rưởi ngoài đó chứ? Một mình hắn chưa đủ sao? Hắn có thể nghe cậu nói mà.
Một cảm xúc tức giận trào dâng lên. Trong đầu hắn lại bắt đầu có những suy nghĩ kì lạ.
Thẩm Gia Ý là của hắn mà.
Cậu cần hắn. Chỉ một mình hắn mà thôi.
Những tên rác rưởi ngoài kia không xứng. Bọn chúng không đủ tư cách chạm vào cậu.
Một tiểu thiếu gia như cậu thì nên được nâng niu. Cậu chỉ xứng với những thứ xa hoa lấp lánh thôi.
Thẩm Gia Ý nên được hắn nuôi. Hắn nhất định sẽ chiều cậu mà. Sẽ chiều đến hư.
Đến lúc đó, chỉ cần cậu không ngoan là sẽ bị hắn phạt.
Hắn sẽ làm cậu phải bày ra bộ dạng uất ức, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ánh nước, cơ thể trắng nõn đó phải dựa vào hắn mới thỏa mãn.
Trên cổ chân nhỏ nhắn của cậu cũng nên có một món đồ trang sức. Một sợi dây xích bằng vàng khảm kim cương ???
Chỉ nghĩ đến đây thôi mà thân thể Mạc Tầm Chu đã hơi run, là kích thích đến phát run.
Chính Mạc Tầm Chu cũng không hề nhận thức được những suy nghĩ của hắn đáng sợ đến nhường nào.
Tựa như một con mãng xà đang làm mọi cách để chiếm giữ hoàn toàn con mồi mà nó nhắm đến.
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thẩm Gia Ý. Đôi mắt lộ ra vẻ si mê đến điên dại, ham muốn chiếm hữu và chiều chuộng cậu liên tục đan xen vào nhau.
Nếu ngay lúc này ánh mắt đó bị người khác bắt gặp thì chắc chắn sẽ thốt lên một câu nói. Duy nhất một câu thôi.
TÊN ĐIÊN.
Phải !!!
Mạc Tầm Chu hắn là một tên điên !