Sau câu trả lời của Thẩm Gia Ý là một khoảng yên tĩnh kỳ lạ. Mạc Tầm Chu đen mặt lại. Thẩm Gia Ý đang tức giận không hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn thì lại hơi sợ.
‘Cậu nói gì?’
‘……….’
Thẩm Gia Ý vờ như không nghe thấy mà quay đầu liếc mắt khắp phòng.
Tự nhiên thấy Chu Chu như vậy lại có hơi đáng sợ….?
Đang lúc Thẩm Gia Ý rối ren không biết phải làm sao thì cửa phòng mở ra.
Thẩm Gia Ý tưởng là ông thầy y tế kia quay về nên trong một giây cái đầu cậu đã suy nghĩ ra một ngàn lẻ một phương pháp chạy trốn khỏi tình huống ngại ngùng.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, Thẩm Gia Ý chưa kịp mở miệng thì tâm trạng đã lao dốc hụt hẫng cùng hoang mang.
Sao lại hụt hẫng à?
Là do người đến không phải thầy y tế.
Vậy còn sao lại hoang mang a?
Là nhân vật xuất hiện ở cửa chứ sao!!!
Mẹ nó giờ này là giờ gì mà Cẩn Bạch Dương cùng Hoắc Nhất Thiên lại ở đây a?????
Nhìn Cẩn Bạch Dương đang đỡ nửa người của Hoắc Nhất Thiên. Thẩm Gia Ý mang gương mặt mê man mà nhìn hai người.
Cẩn Bạch Dương kinh ngạc nhìn cậu. Cô không ngờ là Thẩm Gia Ý lại ở đây, còn ở cùng với một người nữa.
Nhìn tư thế dễ gây hiểu lầm của hai người. Cẩn Bạch Dương chỉ nhìn Thẩm Gia Ý một cái sau đó cô đỡ Hoắc Nhất Thiên lên một chiếc giường khác còn trống.
Thẩm Gia Ý nhìn từng động tác của Cẩn Bạch Dương khi đỡ Hoắc Nhất Thiên. Cậu đờ ra một lúc, sau đó mới nhớ ra trong nguyên tác có một lần nam chính bị sốt nên nữ chính đưa anh lên phòng y tế.
Ồ thì ra là cái này.
Bỗng ở chân truyền đến cảm giác đau đớn. Thẩm Gia Ý la lên một cái sau đó quay đầu nhìn Mạc Tầm Chu.
‘Cậu làm gì vậy? Tôi đau đó !!!’
Ánh mắt của hắn bị mái tóc hơi dài che khuất. Mạc Tầm Chu không ngẩng đầu mà vẫn chuyên tâm bóp chân cho cậu. Lực tay cũng giảm xuống nhiều hơn.
‘Tập trung lại đi, nhìn cái gì?’
Thẩm Gia Ý bĩu môi. Hừ không cho cậu nhìn thì thôi.
‘………?’
Sao lại là không cho???
Thẩm Gia Ý cảm thấy nơi mình bị thương chắc chắn là đầu mới phải. Chứ khi không sao lại nghĩ là phải nghe lời Mạc Tầm Chu???
Thẩm Gia Ý đang suy nghĩ miên man không thèm để ý Mạc Tầm Chu.
Ở nơi cậu không nhìn thấy, ánh mắt của Mạc Tầm Chu đặt lên người Cẩn Bạch Dương. Đôi mắt không chút gợn sóng.
Nhớ đến việc hôm qua và những lời mà Thẩm Gia Ý nói. Ánh mắt hắn lại càng lạnh hơn.
Cẩn Bạch Dương đang lau mặt cho Hoắc Nhất Thiên thì đột nhiên rùng mình một cái. Đây không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy bất an như vậy. Lần trước là ở nhà ăn. Bỗng nhiên cảm giác ấy biến mất.
Cẩn Bạch Dương khó hiểu nhìn một lượt khắp phòng. Đến khi tầm mắt va vào Thẩm Gia Ý và cậu bạn bên cạnh. Cẩn Bạch Dương trên đầu nhảy ba vạch đen.
‘….????’
Hai người đó làm gì kia?
Chân của Thẩm Gia Ý đặt trên đùi của cậu bạn kia. Mà Thẩm Gia Ý cũng không rảnh rỗi. Tay cậu…. là đang nghịch tóc trên đầu cậu bạn đó sao???
Cẩn Bạch Dương cảm thấy rất kì lạ. Nhưng cụ thể ở đâu thì lại không nhìn ra được. Cảm nhận được người trên giường khó chịu rên nhẹ một tiếng, cô liền quay sang lau mặt cho anh.
Thẩm Gia Ý ngồi chán mà nhìn Mạc Tầm Chu bóp chân cho cậu. Cậu hơi ngẩng đầu lên cho đỡ mỏi cổ. Đột nhiên tầm mắt va phải cái xoáy tóc tên đầu Mạc Tầm Chu.
Nhìn chằm chằm vào nó gần một phút. Thẩm Gia Ý cảm giác như cậu đã phát hiện ra trò chơi mới.
Đưa ngón trỏ lên chạm nhẹ vào cái xoáy đó. Thấy chủ nhân của nó không có động tĩnh gì, Thẩm Gia Ý lại càng liều hơn. Lần này cậu đưa cả bàn tay lên xoa nhẹ tóc của Mạc Tầm Chu.
Cuối cùng lần này người kia cũng có động tĩnh.
Mạc Tầm Chu dùng bàn tay sạch bắt lấy bàn tay của Thẩm Gia Ý đang đặt trên đầu hắn.
Ngẩng đầu lên nhìn cậu. Thẩm Gia Ý tròn mắt nhìn hắn.
‘Tóc cậu mềm lắm á.’
‘……..’
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đó cùng với đôi mắt sáng đang nhìn vào hắn của cậu. Mạc Tầm Chu bỗng có một cảm giác.
Chính là cảm giác mà trong mắt của Thẩm Gia Ý chỉ có mình hắn. Đôi mắt long lanh tròn xoe ấy đang chăm chú nhìn hắn. Khi nãy Thẩm Gia Ý có khóc, vậy nên mắt cậu lúc này vẫn còn hơi ánh nước. Bị cậu nhìn như vậy, Mạc Tầm Chu cảm thấy cậu có hơi giống một chú cún nhỏ đang cầu hắn cho nghịch ngợm một chút.
Cuối cùng Mạc Tầm Chu cũng thả tay của Thẩm Gia Ý ra. Hắn thở dài một cái.
‘Đừng cựa quậy.’
Thẩm Gia Ý ngoan ngoãn gật đầu.
Vì nhận được sự cho phép của chính chủ nên lần này cậu không phải dè chừng gì nữa.
Áp hai bàn tay lên đầu Mạc Tầm Chu, Thẩm Gia Ý nghịch tóc của hắn đến vui.
Mạc Tầm Chu ngồi im chịu trận. Cảm nhận được từng sợi tóc của hắn len lỏi tron kẽ tay của Thẩm Gia Ý.
Nhìn đến cổ chân nhỏ nhắn của cậu đang nằm gọn trong bàn tay hắn.
Thẩm Gia Ý có khung xương nhỏ hơn những đứa con trai cùng tuổi khác. Vậy nên cổ chân của cậu cũng không ngoại lệ.
Bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn. Móng chân được cắt tỉa gọn gàng, ở đầu mỗi ngón còn có màu hồng nhạt.
Cổ chân gầy guộc ấy chỉ cần một bàn tay của Mạc Tầm Chu thôi là hắn có thể nắm trọn.
Không biết vì lí do gì, bàn tay đang xoa bóp chân cho cậu lại trở thành động tác mơn trớn nhẹ. Xúc cảm mịn màng trơn trượt trên từng ngón tay.
Trong lòng Mạc Tầm Chu lúc này không hiểu sao lại có loại cảm giác thỏa mãn đến kì lạ.
Nhìn xem, hắn đang nắm trọn cậu. Từng sợi tóc của hắn cũng quấn lên những ngón tay xinh đẹp ấy.
Vì đang mặc quần đùi nên cả một đoạn chân của Thẩm Gia Ý đều bị lộ ra.
Bàn tay đang mơn trớn cổ chân của hắn đang dần có xu hướng dần chuyển lên.
Đúng lúc này…