Cuối cùng Mạc Tầm Chu lại không nói câu nào. Thẩm Gia Ý cứ nghĩ hắn phải hỏi gì đó cơ. Nhìn mặt rõ ràng là muốn nói mà.
‘Đi bệnh viện đi.’
‘Hả?’
Thẩm Gia Ý bị giật mình, thậm chí là cậu load hơi chậm.
Mạc Tầm Chu quan tâm cậu lần nữa???
Trong lòng Thẩm Gia Ý cảm động không thôi. Cậu quyết định, kể từ giây phút này trở đi Mạc Tầm Chu sẽ là đứa con trai mà cậu tự hào nhất !!!!
‘E hèm, nhưng bây giờ đâu có xe đâu.’
Cậu cũng muốn đi bệnh viện lắm, hai chân của cậu đã bị hành hạ cả ngày hôm nay rồi. Lỡ để lại di chứng gì rồi sao. Nói chung là vẫn phải đi kiểm tra cho chắc ăn.
‘Vậy tối rồi cậu đi ra đây làm gì?’
Mạc Tầm Chu không nghĩ Thẩm Gia Ý lại đi một mình đến mấy nơi như này, ít ra phải đi chung với đám bạn của cậu.
‘Tôi…. tôi đi dạo !’
‘????’
Thẩm Gia Ý không thể nói là cậu đi bar thực hiện nhiệm vụ được. Không nói đến việc nếu Mạc Tầm Chu biết cậu đi bar thì hình tượng của cậu trong mắt hắn sẽ đổ vỡ mất.
Mặc dù ban đầu đã chẳng có hình tượng tốt đẹp nào \=3\=
Mạc Tầm Chu không nghĩ đến việc Thẩm Gia Ý sẽ trả lời như vậy. Người này quá khó đoán. Từ trước đến nay không gì có thể qua mắt được hắn. Vậy mà đến lượt Thẩm Gia Ý, cậu ta làm hắn phải cứng họng hết lần này đến lần khác.
Đúng thật không phải là “Thẩm Gia Ý” nữa rồi.
‘Tôi gọi xe cho cậu.’
Lúc nói câu này Mạc Tầm Chu mặt không đổi sắc. Vậy mà Thẩm Gia Ý lại khác. Cậu vô cùng kinh ngạc.
Mạc Tầm Chu còn gọi xe cho cậu nữa !!!
Học thần đang quan tâm cậu !!!
Còn có tình cha con nào hơn cái này nữa. !!!
Chợt nhận ra nãy giờ mình vẫn đang đứng dựa vào Mạc Tầm Chu. Thẩm Gia Ý có chút ngại. Cậu để tay lên tường muốn tự đứng.
Mạc Tầm Chu thấy vậy cũng thuận theo mà thả tay còn lại của Thẩm Gia Ý.
Dù sao hắn cũng không muốn đụng chạm vào người khác.
Mạc Tầm Chu lấy điện thoại ra đặt xe. Trong suốt mười lăm phút chờ đợi, cả hai không nói với nhau câu nào. Thẩm Gia Ý ngồi trên một cái bàn bị bỏ ở gần đó. Còn Mạc Tầm Chu thì đứng phía đối diện bấm điện thoại.
Khoảng mười lăm phút sau, xe Mạc Tầm Chu đặt trước đó đã tới.
Vì Mạc Tầm Chu cũng bị thương nên hắn cũng đi theo Thẩm Gia Ý đến bệnh viện.
Thật ra Mạc Tầm Chu vốn không muốn đi. Nhưng Thẩm Gia Ý cứng đầu bắt hắn đi theo với giọng điệu hung dữ.
‘Cậu phải đi chứ !!! Lỡ cậu bị đau xong nằm lăn đùng ra đó không đi học được thì tôi sai khiến ai bây giờ !!!’
‘…….’
Dẫu biết người trước mắt không phải Thẩm Gia Ý lúc trước nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu trước giọng điệu của cậu.
Hắn ghét bị sai khiến. Mà lần sai khiến này lại không giống những lần trước. Lần này là vì bắt hắn đi bệnh viện.
Là cái cớ sao? Có phải ý cậu ta là đang lo cho hắn?
Tự Mạc Tầm Chu cũng cảm thấy buồn cười trước ý nghĩ này. Trên đời này còn có người thực sự quan tâm đến hắn sao? Không !! Chẳng ai cả !!
Ngay cả Cẩn Bạch Dương cũng thế, chỉ vô tình mà cho hắn một chút ân tình. Vậy mà hắn nhớ rõ đến vậy.
Lần này hắn nhất định phải hủy nát Cẩn Bạch Dương. Hắn không có được thì đừng ai muốn có !!!
Ai bảo Cẩn Bạch Dương làm hắn thích cô chứ. Phải bẻ gãy từng cánh hoa, hủy hoại nó cho bằng được.
Gương mặt bị ẩn trong bóng tối lúc này của Mạc Tầm Chu nếu bị Thẩm Gia Ý nhìn thấy được thì cậu nhất định sẽ nhảy vèo một phát từ cửa sổ mà chạy.
Nhưng bây giờ Thẩm Gia Ý vô cùng mệt mỏi. Vốn là người sợ đau vậy mà lại bị thương như vậy. Khi nãy đánh nhau cùng tên mỏ vịt cũng bị dính một chưởng vào mặt.
Hận cậu bây giờ không dám lấy gương ra soi luôn !!!
Hai người hai suy nghĩ khác nhau ngồi cùng một xe, lại bầu không khí im lặng đó. Trừ tiếng gió nhẹ từ điều hòa, tiếng còi xe lâu lâu vang lên thì chẳng ai nói với nhau câu nào.
Ngồi xe tầm hai mươi phút thì cũng đến bệnh viện. Thẩm Gia Ý dặn Mạc Tầm Chu phải ngồi im cho bác sĩ băng bó đàng hoàng thì mới được đi ra. Đã thế cậu còn nghiêm túc dặn dò hắn như cha dặn con trai vậy.
‘Họ Mạc cậu nhớ để bác sĩ băng bó cho đấy. Lát nữa tôi sẽ ra kiểm tra !!!’
Nữ y tá đứng gần đó nghe xong cũng cảm thấy buồn cười. Không lâu sau thì cả bệnh viện đều biết được có một cậu trai mình đầy thương tích hai chân tàn tạ mà vẫn nghiêm mặt bắt cậu trai khác phải ngoan ngoãn băng bó với vết thương nhỏ trên cánh tay.
Tất nhiên, chuyện này chỉ có hai nhân vật trong cuộc là không biết được thông tin gì.
Mạc Tầm Chu và Thẩm Gia Ý bị đem vào hai phòng khác nhau. Không giống căn phòng vài giây lại có tiếng la của Thẩm Gia Ý thì phía bên Mạc Tầm Chu yên tĩnh hẳn.
Nữ y tá tuy không nhìn rõ được mặt của Mạc Tầm Chu nhưng vẫn biết người này nhan sắc không bình thường. Nhìn dáng người xem, cao cao lại hơi gầy gầy.
Đây đích thực là cơ thể của người đẹp !!!
Băng bó xong ở tay thì có một vết bầm ở phía sườn phải của Mạc Tầm Chu. Lần này bắt buộc phải cởi áo ra.
Nữ y tá nhìn hình xăm con rắn màu đen ở ngay giữa lưng trên nền da trắng bệch. Cô thoáng khựng tay lại.
Không phải vì kì thị hay gì nhưng lần đầu tiên cô thấy một hình xăm như vậy. Nhìn thì cũng giống bao hình xăm khác, thậm chí còn đơn giản hơn cả những hình xăm rồng hay đại bàng gì đó của mấy người xăm hình nghệ thuật.
Thế nhưng cảm giác lại khác hoàn toàn. Tựa như con rắn này đang nhìn chằm chằm vào cô. Sống lưng của nữ y tá mơ hồ cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Cô bất giác mà ngồi thẳng lưng.
Lúc này mới chợt nhận ra bản thân đang băng bó. Nhịn xuống cảm giác sợ hãi mà hoàn thành nốt việc băng bó cho bệnh nhân.
Bên phòng của Thẩm Gia Ý thì lâu hơn. Cậu không những bị thương ở mặt và đầu gối mà còn có ở cánh tay nữa. Cũng may là không bị thương ở bụng chứ không là bây giờ cậu đã kêu cha gọi mẹ rồi !!!