Pháo Hôi Không Muốn Chết!

Chương 16



“Tiểu Khương đại phu đã trở lại.”

“Mới ra lò một mẻ bánh nướng, tiểu Khương đại phụ có muốn ăn một cái không?”

“Hôm nay lê đặc biệt ngọt, tiểu Khương đại phu có muốn ăn hay không?”

Khương Quy trở về ngõ hẻm Tiểu Hồng Nhân, rốt cuộc ai cũng muốn cùng giao hảo với một vị đại phu, đặc biệt là một đại phu tuấn tú, văn nhã, vừa có lễ vừa hào phóng.

Ngừng ở trước gian hàng trái cây, Khương Quy chọn năm quả lê vàng óng đưa lão bản cân. Tiếng nói khàn khàn, sẽ không có ai có thể tưởng tượng được tới nàng là một nữ nhân. Thời điểm cần xuống tay Khương Quy sẽ không có mềm lòng, một thang thuốc uống vào cổ họng, thanh âm của nàng liền thành như vậy, ngày sau cũng không khôi phục được thanh âm nhu hòa của một nữ nhân nữa, Khương Quy lại không thèm để ý, giọng nói cùng so với sự an toàn của bản thân, là không đáng nhắc tới.

Chu Thiết Quốc không chịu lấy tiền: “Mấy quả lê có thể giá trị bao nhiêu tiền, người chính là ân nhân cứu mạng A Bảo nhà ta.” Bốn ngày trước, tiểu tử nhà hắn ra hàng quán, vừa chơi vừa cầm quả mận ăn, không cẩn thận đem toàn bộ quả mận nuốt vào, nếu không phải tiểu Khương đại phu kịp thời ra tay cứu chữa, A Bảo của hắn liền có thể sẽ chết.

Khương Quy không cùng tranh luận với hắn dựa theo thời giá đặt xuống năm đồng tiền, cầm lấy lê liền chạy. Phu thê Chu gia đã mang lễ vật đến cửa tạ ơn nàng rồi, làm ăn buôn bán nhỏ nuôi sống cả nhà không dễ, cái này tiện nghi nếu nàng chiếm thì có chút không nói lý.

Chu Thiết Quốc tức giận, bỏ hàng quán mà chạy đuổi theo thì không tốt, hắn chỉ có thể dậm chân: “Tiểu Khương đại phu, thật là!”

“Được rồi, tiểu Khương đại phu là người phúc hậu hiếm có, không thích chiếm tiện nghi của người khác.” Bạch lão tiệm gạo bên cạnh nhấp một ngụm trà, chậm rì rì nói.

Chu Thiết Quốc lẩm bẩm lầm bầm nói: “Này nơi nào tính là chiếm tiện nghi.”

Đang ở hàng quán lựa trái cây hàng xóm cười nói: “Về sau ngươi thường xuyên chừa chút trái cây ngon đưa cho tiểu Khương đại phu là được, hắn thích ăn trái cây, loại trái cây có nhiều nước a, hắn đều ăn hết.”

Có chút đề tài để nói, người này tiếp người kia, liền chuyển đến tiểu Khương đại phu tuấn tú như vậy không biết khi nào mới cưới thê tử, không ít người nhìn chằm chằm đâu. Không phụ, không nương có việc làm thể diện như vậy, lại tuấn tú có học vấn, thật là một *tế hiền. (*tế = rể)

“Vị tiểu thư hiện đại kia lại tới nữa.” Bạch lão bản già không đứng đắn làm mặt quỷ.

Mấy cái hàng xóm trong lòng liền hiểu rõ, cười rộ lên.

Khương Quy đẩy ra cửa sân, năm ngoái nàng bắt đầu không cùng người khác thuê nữa, mà dọn ra ngoài thuê một căn nhà đơn độc có hai lầu, có sân nhỏ khoảng 40 mét vuông. Đã đứng vững gót chân, nàng không sợ bị người khác lừa gạt nữa, Khương Quy liền muốn đối với chính mình tốt một chút, huống chi tình huống của nàng cũng không tiện cùng người hợp thuê cho lắm, nàng nhưng không muốn bị phát hiện là nữ nhân, thế đạo này đối với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân vẫn còn độc thân phá lệ không hữu hảo.

Vừa vào cửa liền thấy một thiếu nữ ngồi trên ghế mây bên dưới giàn nho, cùng trêu đùa với một con mèo.

“Khương đại ca, ngươi đã về rồi.” Trong giọng nói tràn đầy phấn khích, Thẩm Lâm Lâm mặc trên người một chiếc váy nhỏ tinh xảo vui sướng chạy chậm về hướng Khương Quy, khuôn mặt nàng đỏ bừng, mắt hạnh lấp lánh.

Khương Quy đau răng, nói đến việc này cũng thật sự cẩu huyết.

Nửa tháng trước, Thẩm Lâm Lâm trốn nhà đi chơi, trên đường gặp phải lưu manh, nàng tiện tay cứu giúp đuổi đi lưu manh. Nàng cũng không biết là bộ dáng nam trang của mình quá mê người hay vẫn là tư thế nàng đâm kim châm khiến lưu manh nằm liệt dưới mặt đất quá soái, bị tiểu cô nương này coi trọng. Khương Quy dở khóc dở cười, lại không có tiện nói ra giới tính, cô nương này bị người nhà dưỡng đến không rành thế sự, không giống như người có thể giữ được bí mật.

Khương Quy vẻ mặt lạnh lùng, thập phần lãnh khốc, không lễ phép.

Nề hà Thẩm tiểu thư được Khương Quy anh hùng cứu mỹ nhân đối với Khương Quy ấn tượng khắc sâu. Chỉ cảm thấy Khương đại ca của nàng là một người rất thanh thuần không làm ra vẻ, một chút cũng không giống những nam nhân thúi hay vây quanh nịnh nọt nàng, dù sao chính là cùng với những nam nhân yêu diễm đê tiện bên ngoài không giống nhau.

Nếu là biết trong lòng Thẩm Lâm Lâm nghĩ như vậy, Khương Quy đại khái sẽ “…..” Ngươi không nói sớm, ta lập tức biến thành nam nhân yêu diễm đê tiện đâu.

Thẩm Lâm Lâm cũng không có để ý Khương Quy đối với nàng lạnh lùng, nàng hứng thú bừng bừng hiến lên vật quý: “Ta mang một túi thức ăn cho meo meo, meo meo nhà ngươi rất thích ăn, mấy ngày nữa ta sẽ lại đem thêm một túi nữa.” Hì hì! Lần sau lại có lý do để đến nữa.

Khương Quy muốn nói không phải tất cả mèo đều sẽ gọi là meo meo, meo meo nhà nàng, không, mèo nhà nàng tên là A Bố. Nàng dọn ra ngoài ở riêng còn có một lý do là để thuận tiện nuôi mèo nuôi chó. Người nuôi được cả chó cả mèo, đều là những người có nhân sinh của người chiến thắng.

A Bố vội vàng ngẩng đầu ra từ bên trong chậu cơm, hướng về phía Khương Quy mềm mại mà kêu meo meo, xong lại rút đầu trở về chậu cơm bận rộn ăn thức ăn của mèo, bộ dáng kia giống như tám đời mới ăn được đồ ngon.

Khương Quy lòng đầy chua xót, A Bố chưa từng được ăn thức ăn của mèo, đến ăn đều không dám ngừng, sợ nàng cướp đi thức ăn. Nhưng nàng cũng không có cách nào, thời buổi này thức ăn cho mèo là đồ hải ngoại, rất hiếm, ở đây muốn mua cũng không có để mua.

Trong lòng là tự trách, Khương Quy ngoài miệng lại vô tình nói: “Không cần, A Bố không cần ăn mấy thứ này. Này túi thức ăn đã mở ra, ta liền nhận lấy, bao nhiêu tiền, Thẩm tiểu thư?”

Thẩm Lâm Lâm bi phẫn: “Khương đại ca ngươi như thế nào lại cùng ta nói tiền bạc, giữa chúng ta như thế nào có thể nói đến tiền!”

Khương Quy nói thầm: Giữa chúng ta chỉ có thể nói đến tiền, chứ không thể nói đến tình yêu.

“Chúng ta không thân lại chẳng quen, đương nhiên là muốn tính toán rõ ràng.” Khương Quy nghiêm trang mà móc từ trong túi ra một cuộn tiền.

Thẩm Lâm Lâm thấy vậy tức giận đến dậm chân, nàng nói: “Ngươi thật chán ghét! Ta sẽ không bao giờ lại tới tìm ngươi.” Dứt lời nàng chạy nhanh đi ra ngoài.

Thạch Đầu từ trong phòng nhảy ra ngoài, cọ cọ vào chân Khương Quy, như là đang muốn hỏi, ngươi như thế nào lại đem *nhân khí đuổi đi rồi? (*nhân khí = người hâm mộ, người yêu thích).

Thạch Đầu là một con chó hoang, Khương Quy gặp nó khi nó vừa bị hai thiếu niên gầy đến trơ xương bắt đi, mắt thấy nó sắp bị lột da làm mồi. Khương Quy liền dùng con gà quay ở trong tay đổi lấy Thạch Đầu, làm nó tránh khỏi vận mệnh trở thành một nồi thịt chó. Một năm đi qua, chú chó hoang gầy guộc xấu xí ngày nào nay đã trở nên thập phần hung mãnh và bóng bẩy.

Khương Quy bất lực lắc lắc đầu, vuốt đầu nó nói: “Cùng một giới tính với nhau làm thế nào yêu đương, liền tính giới tính bất đồng cũng không thể được, tiểu tử nhà nghèo cùng với thiên kim tiểu thư nhà giàu chính giữa đều sẽ có một vách tường.”

Thạch Đầu đương nhiên nghe không hiểu, nó bị sờ đầu lập tức vẫy vẫy đuôi.

Tên đệ nhất tranh sủng mèo A Bố, thức ăn mèo yêu thích cũng từ bỏ, chạy nhanh như bay phóng lên người Khương Quy, nó bám vào trường bào rồi bò lên trên, kêu meo meo không ngừng, muốn bao nhiêu ngọt là có bấy nhiêu ngọt.

Khương Quy buồn cười, bắt lấy nó xoa xoa bóp bóp một hồi.

Sáng hôm sau, Khương Quy tỉnh dậy từ trong từng trận mùi thơm.

Nàng trước tiên xuống lầu đem rổ treo lên trước cổ Thạch Đầu, sau đó thả tiền lẻ vào bên trong rổ, nàng sờ sờ đầu Thạch Đầu nói: “Hôm nay đi gian hàng nhà Thái bà bà.”

Thạch Đầu vẫy vẫy đuôi, vui sướng chạy ra ngoài. Khương Quy lúc này mới đi phòng vệ sinh đánh răng cùng rửa mặt, A Bố ngồi xổm trên đài rửa mặt kêu meo meo, đây là nó đang đói bụng.

Khương Quy ngậm kem đánh răng ghét bỏ đem đầu ngón tay chọc vào nó, Thạch Đầu có thể giữ nhà có thể mua đồ ăn sáng, nó thì giỏi chỉ biết bán manh tranh sủng làm đại gia.

Thạch Đầu ra cửa thẳng đến trên đường phố cách nhà trăm mét, hàng quán hai bên đường đã sớm âm thầm phân cao thấp, sôi nổi cảm thấy hôm nay gian quán của mình sẽ được chọn. Lại thấy Thạch Đầu ngồi xổm trước hàng quán nhà Thái bà bà, họ không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng.

Thái bà bà liền cao hứng, phá lệ lớn tiếng nói: “Vẫn như cũ, năm cái viên chiên, ba quả trứng luộc, hai cái bánh quẩy, có phải không?” Bà nhanh nhẹn đem bánh bao chiên, bánh quẩy cùng với trứng gà cho vào bọc cẩn thận rồi bỏ vào trong rổ, lại từ trong rổ lấy ra tiền, nếu là dám lấy tiền ra trước, nhất định sẽ bị cắn, này chó đã thành tinh đâu.

Tiền cùng hàng hóa trao đổi xong, Thạch Đầu vừa lòng rời đi.

Khách nhân ngồi ăn ở gian hoành thánh xem đến trợn mắt há hốc mồm nói: “Này chó, còn sẽ mua đồ ăn sáng?!”

Bên cạnh lão hàng xóm liền cười: “Cũng không phải, nó rất thông minh đấy.”

Một nhà ba khẩu ngồi thành hàng, Khương Quy liền lấy ra sữa bột pha thành sữa ăn cùng bánh quẩy và trứng gà, Thạch Đầu với A Bố ăn là thức ăn Khương Quy thân thủ tự làm cho bọn nó. Nàng lười làm cơm cho chính mình, nhưng thật ra lại vô cùng nguyện ý làm cho A Bố cùng Thạch Đầu ăn.

Ăn xong bữa sáng, nàng dặn dò Thạch Đầu canh chừng A Bố không cho nó quấy phá, Khương Quy liền đi Hồi Xuân Đường.

Kim lão thái thái rất lợi hại, nhưng tìm cho nàng dược quán nổi tiếng, Hồi Xuân Đường là dược quán số một số hai lâu đời tại Thượng Hải. Nàng cũng may mắn không kém, lọt vào mắt xanh của Hạc lão tiên sinh, được Hạc lão tiên sinh mang theo bên người dạy dỗ. Khương Quy cảm thấy đây đều là nhờ vào tổ phụ cùng ngoại tổ phụ, làm nàng phá lệ biết cách cùng các lão trung y đức cao vọng trọng thân cận.

Hạc lão tiên sinh rất bận, mỗi tuần chỉ ngồi khám hai ngày, dẫn đến mỗi lần đến những ngày đó khách nhân liền sẽ đến kín dược quán, thời điểm đó cũng là thời gian Khương Quy bận rộn nhất.

“Số 12, Ngô Tịnh Tuệ nữ sĩ.”

Một nam nhân cao lớn ôm lấy một nữ nhân ưu nhã mỹ lệ đi vào phòng khám bệnh, động tác chỉnh lại chiếc gối bắt mạch của Khương Quy hơi khựng lại, trên đời này nào có người còn sống mà không gặp lại, nam nhân này rõ ràng là tra phụ đã mất tích nhiều năm Khương Kế Tổ.

Khương Kế Tổ ôn nhu đỡ nữ nhân ngồi xuống, khách khí chào hỏi: “Hạc đại phu hảo.” Còn không quên đối với trợ thủ Khương Quy mà gật gật cười chào, thân sĩ phong độ mười phần.

Hiển nhiên Khương Kế Tổ không có nhận ra Khương Quy, hắn rời nhà đi khi Khương Lai Đệ mới bảy tuổi, sao có thể nhận ra được. Hiện giờ liền tính Lâm Uyển Nương đứng trước mặt Khương Quy, cũng không nhất định nàng ta sẽ nhận ra Khương Quy.

Khương Quy cũng đối hắn cười cười, tầm mắt dừng trên người nữ nhân đối diện. Ngô Tịnh Tuệ, nàng nhớ rằng, đây là thê tử thứ ba của Khương Kế Tổ.

Ở nguyên bản cốt truyện, Khương Kế Tổ không màng sự phản đối của Khương lão thái, hắn mang theo hơn phân nửa gia sản đi đến Nam Dương làm buôn bán, nửa năm sau lập tức mất đi tin tức, từ đây sống không thấy người chết không thấy xác.

Khương gia người đều không ai nói, nhưng trong lòng họ ai cũng nghĩ rằng hắn ra ngoài gặp phải ý muốn, đã không còn sống.

Trên thực tế là Khương Kế Tổ đem hơn phân nửa tài sản trong nhà đi Nam Dương đầu tư bị lỗ sạch, hắn không còn mặt mũi nào để về nhà, thậm chí cũng không dám cùng liên lạc với người nhà. Một lòng chỉ muốn gỡ vốn, áo gấm về làng.

Mộng tưởng của hắn rất tốt, nhưng hiện thực thì lại tàn khốc.

Chìm nổi bên ngoài nhiều năm Khương Kế Tổ cũng không có xoay người được. Cùng đường hắn muốn trở về nhà. Tình cờ gặp gỡ Ngô Tịnh Tuệ giúp nàng đuổi đi kẻ xấu, một bộ dạng anh hùng cứu mỹ nhân của hắn khiến Ngô Tịnh Tuệ rơi vào lưới tình ngay từ lần gặp đầu tiên. Rốt cuộc bề ngoài của Khương Kế Tổ thực không tồi, cao lớn đi đĩnh bạt, mày rậm mắt to, một thân chính khí.

Vì thế Khương Kế Tổ tới cửa làm hiền tế của Ngô gia. Ở nhạc phụ hộ giá nâng đỡ phía sau, Khương Kế Tổ lớn mạnh như diều gặp gió. Bởi vì dựa vào nhạc phụ, Khương Thiên Tứ che giấu chính mình đã có thê có thiếp có nhi tử có nhi nữ, để sự tình không bị bại lộ hắn mười năm không liên lạc người nhà, làm như chính mình là người cô đơn, lương bạc. Điểm này, hắn rất giống người Khương gia.

Thẳng đến khi Ngô phụ bệnh nặng, hắn muốn lá rụng về cội. Ngô gia mới chuyển về nước. Ngô phụ chết được hai năm, Khương Kế Tổ ở Lâm Thành tình cờ gặp lại Lâm Uyển Nương.

Lúc đó Khương Lai Đệ đã nhảy sông tự sát.

Sau khi Khương Lai Đệ bị bắt đi gán nợ, Khương Minh Châu đã ý thức được chính mình cũng có khả năng là cái người tiếp theo bị bắt đi gán nợ cho Khương Thiên Tứ. Nàng không hề kén chọn, nhanh chóng gả cho một phú thương làm di thái thái, một chân đá văng Khương gia, nàng vỗ mông đi theo phú thương đến Lăng Thành.

Thời điểm, Khương Thiên Tứ gặp lại Lâm Uyển Nương là đúng vào một trong ba thời điểm Lâm Uyển Nương gian nan nhất trong cuộc đời.

Khương Thiên Tứ lại thiếu một đống nợ, tiền cờ bạc, tiền vay nặng lãi, cùng với tiền mua thuốc lá. Bị bọn cho vay lấy hết tiền, bọn họ còn tuyên bố nếu trong vòng mười ngày không đem tiền tới trả cho bọn họ thì liền sẽ chém một tay cùng với một chân của Khương Thiên Tứ.

Khương lão thái hoảng sợ đến ốm đau nằm trên giường, Lâm Uyển Nương đi Lăng Thành để tìm Khương Minh Châu vay tiền, nhưng mặt mũi của Khương Minh Châu nàng đều không thấy được, càng miễn bàn nói đến vay tiền.

Cùng đường Lâm Uyển Nương quỳ gối trước cửa nhà Khương Minh Châu mặc cho mưa to gió lớn, khóc lóc than thở, hỏi thăm ông trời, một màn cảm động lòng người được Khương Kế Tổ đi qua nhìn thấy.

Lúc ấy Khương Kế Tổ đã hơn bốn mươi tuổi, cùng với Ngô Tịnh Tuệ có được một nhi nữ, bởi vì Ngô Tịnh Tuệ ốm yếu bệnh tật, hiển nhiên sẽ không có khả năng lại sinh thêm cái nhi tử. Hắn đang tìm người nhà họ Khương, nhưng bởi vì trốn nợ cho nên một nhà Khương gia đã chuyển đi, Khương Kế Tổ vẫn luôn tìm kiếm nhưng không tìm được. Kết quả, đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi đạt được lại chẳng chút nào tốn công.

Khương Kế Tổ tài đại khí thô từ trên trời giáng xuống, nợ nần của Khương gia được giải quyết một cách dễ dàng, vừa giải quyết được nguy cơ cũ, lại tiếp đón một nguy cơ mới, bất quá đây là nguy cơ chỉ dành cho Lâm Uyển Nương.

Ngô Tịnh Tuệ biết được Khương Kế Tổ đã có thê tử, còn có nhi tử, đau đớn muốn chết lại không có cách nào bứt ra, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, nguyện ý phụng dưỡng Khương lão thái cùng nuôi nấng Khương Thiên Tứ, nhưng là nàng không thể tiếp thu cùng thờ một trượng phu với Lâm Uyển Nương.

Khương Kế Tổ đương nhiên là vui mừng, đừng nói chỉ riêng hắn, đến cả Khương lão thái cùng với Khương Thiên Tứ cũng thập phần vui mừng, cao hứng muốn hỏng. Một bên là vừa có tài vừa có mạo Ngô Tịnh Tuệ, một bên là vô tài vô mạo Lâm Uyển Nương, người Khương gia đương nhiên là chọn Ngô Tịnh Tuệ, từ bỏ Lâm Uyển Nương.

Khương Kế Tổ muốn dùng một số tiền để tống cổ người có công lao to lớn như Lâm Uyển Nương.

Nhưng Lâm Uyển Nương là có thể dùng tiền mà tống đi sao, nàng đối với tiền không có hứng thú, nàng chỉ có hứng thú với mỹ danh hảo tức phụ hảo nương kế. Lâm Uyển Nương khoan dung độ lượng tỏ vẻ, chỉ cần các ngươi sống hạnh phúc ta liền sẽ hạnh phúc, ta không quấy rầy các ngươi, ta về quê trông coi mộ phần tổ tiên, lại nghiêm nghị tỏ vẻ ta sinh là người Khương gia chết cũng sẽ là ma của Khương gia.

Sau khi Lâm Uyển Nương rời đi, Khương Thiên Tứ suиɠ sướиɠ mà dọn vào Ngô gia hưởng phúc, lại lần nữa được trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thụ, hắn tiêu xài so với lúc Khương gia cường thịnh còn xa xỉ hơn.

Tuy nhiên thời gian yên ắng chẳng được bao lâu, bởi vì Ngô Tịnh Tuệ chỉ có một nhi nữ là Mẫn Mẫn, Khương Thiên Tứ lòng tràn đầy chắc chắn hắn sẽ là người thừa kế tài sản của Ngô gia, lại vô tình nghe được bệnh gần chết Ngô Tịnh Tuệ âm thầm lập di chúc phần lớn tài sản đều muốn để lại cho nhi nữ của mình. Khương Thiên Tứ sao có thể bỏ được mỡ đã dâng tới miệng mèo, vì thế hắn câu dẫn người giúp việc bên người tiểu Mẫn Mẫn, khiến người giúp việc động tay động chân hại chết tiểu Mẫn Mẫn.

Ôm thi thể lạnh băng của nhi nữ, Ngô Tịnh Tuệ đau lòng đến nôn ra máu, chết ngay tại chỗ.

Khương Kế Tổ thời gian sau phát hiện chân tướng, tức giận đến muốn đánh chết Khương Thiên Tứ. Khương lão thái lại đau khổ cầu xin nói: “Đó là nhi tử duy nhất của ngươi a.”

Khương Kế Tổ đương nhiên là biết, hắn cũng bởi vì tức giận, nơi nào thật sự bỏ được mà đánh chết nhi tử, không chỉ luyến tiếc đánh chết, còn sẽ tận lực bồi dưỡng Khương Thiên Tứ.

Tuy nhiên Khương Thiên Tứ là một cái tên ngốc muốn nâng cũng không nâng được, hắn giấu giếm ký vào một hợp đồng bẫy đem toàn bộ gia sản Ngô gia bồi đi vào, Khương Kế Tổ là người đứng tên trên pháp lý nên bị bắt vào tù.

Khương lão thái gấp đến độ trúng gió tê liệt.

Khương Thiên Tứ thành con ruồi mất đầu, rốt cuộc nhớ đến Lâm Uyển Nương đã bị bọn họ đuổi đi.

Được triệu hồi Lâm Uyển Nương lập tức lên sàn diễn, một bên nàng tận tình chiếu cố Khương lão thái, một bên trấn an Khương Thiên Tứ, một bên khác lại đi cầu người này, van xin người kia cứu Khương Thiên Tứ.

Một chậu máu chó lại thêm một chậu máu chó, Lâm Uyển Nương cứu ra được Khương Kế Tố, trong quá trình đó lục tục thu hoạch được cảm kích cùng tán thành từ tất cả người nhà họ Khương.

Cuối cùng, người nhà họ Khương bán đi sản nghiệp cuối cùng của Ngô gia, rời đi Lăng Thành về quê nhà, từ đây sống hạnh phúc vui sướng bên nhau.

Hồi ức xong đại khái cốt truyện Khương Quy phảng phất giống như nuốt phải đầy miệng ruồi bọ, ghê tởm kinh khủng, tóm lại Ngô Tịnh Tuệ nương cùng tiểu Mẫn Mẫn nhi nữ, hai người này tồn tại chỉ với một ý nghĩa chính là tiếp thêm tiền cho Khương gia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.