Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Chương 6



Hôm sau đi làm, Lâm Hưởng ngồi trước máy tính bật mở tiểu thuyết mình viết hồi trước.

Vì  là một trong những truyện viết phi lợi nhuận nên suốt hai năm mới viết được mười vạn chữ, Lâm Hưởng bấm mở xem lướt từ đầu tới cuối. Cậu vừa đóng bài viết liền nhận được tin nhắn từ diễn đàn có bạn đọc muốn giải thích rõ hơn về kết thúc truyện. Lâm Hưởng liếc mắt nhìn tiêu đề, nhấn thoát khỏi diễn đàn. Cậu rút điện thoại nhắn cho Lâm Tự tin nhắn báo trưa nay không về.

Nhắn xong, cậu mở baidu (*) lên tìm kiếm lớp phụ đạo cho cấp 3, bấm vào một số link phù hợp, một tay cậu nâng cằm, một tay viết lại thông tin tìm được. Tối hôm qua thao thức suy nghĩ suốt đêm, dù sao cậu cũng không thể mặc kệ đứa bé Lâm Tự kia, Đằng Phong vốn là nơi thằng bé không nên tới. Nếu đã chấp nhận nhúng tay thay đổi câu chuyện, vấn đề tiền bạc sinh hoạt cho hai người là chuyện nhỏ, dù sao cậu cũng không thiếu, quan trọng là cậu không biết cả hai về sau sẽ sống chung thế nào.

Chị Vương đồng nghiệp ngồi cạnh hỏi cậu uống cà phê không, tình cờ nhìn thấy trang web tuyển sinh trên máy tính liền hỏi : “ Tiểu Lâm tìm cái này làm gì thế?”

“À, em muốn tìm lớp phụ đạo cho thằng em, sang năm nó chuẩn bị thi cấp 3.”

“Con chị năm tới cũng lên cấp 3, mấy tháng trước bắt đầu đi học thêm rồi, hiệu quả tốt lắm. Hồi trước không đi học thêm, thi học kì chẳng bao giờ qua nổi điểm 80. Đợt vừa rồi đi học thêm,về nhà khoe với chị mấy bài được 100 luôn đấy.”

“Lợi hại vậy sao? Chỗ nào thế chị Vương?”

“Chị có số điện thoại trung tâm đấy, đợi tí chị tìm cho.”

Chị Vương quay lại bàn mình tìm một hồi, viết ra một dãy số điện thoại và địa chỉ đưa cho Lâm Hưởng. Cậu vừa thấy địa chỉ, thầm tính toán đi xe bus từ nhà cũng chỉ mất nửa tiếng. Cầm điện thoại ra gọi điện cho trung tâm, thái độ bên kia vô cùng khách khí, hỏi một số chỗ còn khúc mắc xong cậu liền lên mạng đăng kí học. Vì chị Vương là người giới thiệu nên chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, Lâm Hưởng đọc thông tin giới thiệu về các thầy giáo cảm thấy khá hài lòng, cậu điền thông tin, thanh toán tiền qua thẻ ngân hàng.

Mãi mới có thời gian nghỉ ngơi, thư kí phòng kế bên lại chạy sang gõ cửa : “ Lâm Hưởng, lại đây một lát.”

Lâm Hưởng buông chuột máy tính đi tới, thư kí dẫn cậu tới văn phòng phó tổng giám đốc, vừa đi cô vừa nói : “ Máy tính của phó tổng bị hỏng mà đang có việc gấp không chờ nhân viên kĩ thuật đến sửa được. Cậu học đại học công nghệ kĩ thuật ra mà nhỉ, thử tới kiểm tra xem sao.”

Thư kí gõ cửa văn phòng rồi đi vào, Chung Thành Lâm vốn đang ngồi ghế tự chơi một mình, thấy cậu đi sau thư kí, ánh mắt chẳng mấy chốc đã lạnh tanh.

Lâm Hưởng bĩu môi.

Hừ… Anh khó chịu cái gì, không phải bắt buộc còn lâu ông mới thèm tới nhìn mặt anh…

Thư kí nói : “Phó tổng, Lâm Hưởng trước kia học về máy tính, ngài để cậu ấy coi thử xem.”

Chung Thành Lâm không nói gì, đứng lên nhường lại chỗ cho Lâm Hưởng.

“Tôi xin phép ra ngoài trước, có vấn đề gì ngài cứ gọi.”

“Được.”

Thư kí khép cửa đi ra ngoài, Lâm Hưởng đứng ì một chỗ không dám động đậy. Chung Thành Lâm đẩy cằm về phía máy tính nhắc nhở cậu : “ Cậu xem đi.”

Lâm Hưởng “ A” một tiếng, vụng về đi đến bàn làm việc cầm thử chuột máy tính.

“Ngồi đi.”

Lâm Hưởng nhìn hắn một cái, Chung Thành Lâm gật đầu đồng ý. Cậu đặt mông ngồi lên ghế của sếp, sao ghế này  ngồi thoải mái thế nhỉ, biết thế hồi đấy viết truyện trang bị cho mình thêm cái ghế thế này có phải sướng hết cả người không?

Chung Thành Lâm nhìn cậu nghịch cái máy tính còn cố tình nói : “ Làm đúng việc cần làm, đừng có xem những gì không được phép.”

Lâm Hưởng hừ nhẹ trong mũi , có gì mà không được xem? Giấu AV trong máy chắc?

Đương nhiên cậu biết Chung Thành Lâm đang cảnh cáo mình đừng động vào tài liệu cơ mật của công ty. Chẳng qua cậu khó chịu vì dù là nhân viên của hắn nhưng cậu có phải tài thánh đâu mà biết hết dữ liệu trong máy cái nào được xem cái nào không, không biết điều ra giúp thì thôi còn đứng đấy hất hàm vênh mặt với ai? Tự nhìn bộ dạng mình đi xem có giống con ngỗng ị không?

Lâm Hưởng tự xoắn xuýt trong lòng, đến lúc kiểm tra máy tính cũng nghiêm túc , chậm rãi nhìn màn hình máy tính. Ổ cứng hơi nóng, mũi cậu bắt đầu đổ mồ hôi, dùng tay áo sơ mi lau qua đi, ngồi xổm xuống, đem mở nắp ổ cứng ra. Tí hoáy bên trong tầm hai mươi phút, cậu bấm vài phím trên bàn phím, máy tính rốt cục cũng khởi động trở lại.

Kiểm tra máy không còn vấn đề gì nữa, cậu phủi tay, nói : “ Tôi chỉ sửa qua một chút thôi, tạm thời có thể sử dụng được. Nhưng tốt nhất anh cứ gọi thợ chuyên nghiệp đến kiểm tra cho chắc.”

Đến khi ngỏm dậy lại thấy có thứ gì đó trước mặt mình, cậu giương mắt nhìn, hóa ra là lon nước trái cây. Lâm Hưởng nhếch môi, nói : “ Anh thử kiểm tra xem còn lỗi gì không.”

Chung Thành Lâm ngồi vào bàn làm việc kiểm tra một số file, nói : “ Ok ổn rồi, không vấn đề gì nữa.”

“Ờ, vậy tôi về đây.”

“Ừ”

Lâm Hưởng xoay người đi ra cửa lại nghe tiếng Chung Thành Lâm nói : “ Cảm ơn”

Lâm Hưởng đóng cửa lại, mở lon nước trái cây ra uống một hơi, nước ép mát lành chảy xuống cổ họng khiến cậu khoan khoái cả người, tâm tình cũng vui vẻ.

Thấy hôm nay cũng không còn chuyện gì nữa, tan tầm Lâm Hưởng lên xe bus gọi điện cho Lâm Tự bảo thằng bé tầm ba mươi phút nữa đến cửa hàng sách mới mở gần nhà chờ cậu.

Cậu vừa cúp máy thì nhận được điện thoại của Trần Nguyên rủ đi uống rượu. Lâm Hưởng nói suốt ngày chui vào quán bar không thấy chán sao, làm thằng đàn ông thì tìm chỗ nào đứng đắn mà sạch sẽ mà nhậu, suốt ngày chỉ biết đi gaybar! Trần Nguyên nghe thế liền chửi bậy, ngoài gaybar ra biết tìm chỗ nào có nhiều gay thế, mà cậu mỗi lần vào đó hai mắt cũng như hai cái rada tia trai đẹp đến bốc cháy luôn à?

Lâm Hưởng và hắn cãi qua lại vài câu liền cúp điện thoại, ngó đầu ra cửa sổ xe ngắm đường phố một lúc thì xuống bến. Cậu đi bộ thêm năm phút nữa thì tới tiệm sách như đã hẹn, Lâm Tự đã ngồi ở bậc thang chờ từ lúc nào.

“Anh hai, chúng mình ra đây làm gì?”

Lâm Hưởng không dừng lại mà đi thẳng vào tiệm, nói : “ Hôm qua anh chẳng nói đưa em đi mua sách tham khảo đấy thôi.”

Lâm Tự giữ cậu lại, Lâm Hưởng quay đầu : “ Sao thế?”

“Anh hai…. Em tính đi Đằng Phong làm việc.”

Lâm Hưởng nhìn thằng bé một lúc mới nói : “ Đi làm gì, chẳng phải em không thích tới đó sao?”

“Nhưng mà, nhưng mà đi học cấp 3 tốn nhiều tiền lắm, em không muốn trở thành gánh nặng cho anh hai…”

“Em quan tâm cái đó làm gì, anh trai em có tiền. Em có học thêm vài năm đại học cũng thừa sức nuôi em.” Tiền bạc không phải vấn đề, chỉ cần cưng ngoan ngoãn ngốc nghếch đừng gây họa cho anh là anh mừng lắm rồi.

Lâm Tự không tin : “ Anh, anh đừng gạt em, nhà chúng ta có tiền từ khi nào thế?”

Lâm Hưởng ôm trán, kéo thằng bé tới cây ATM gần đấy, cắm thẻ nhập mật mã, lựa chọn kiểm tra tài khoản sau đó chỉ vào con số có sáu số không cho thằng bé xem : “ Đây là số tiền bình thường anh trai em mang theo đề phòng bất trắc, ở nhà chúng ta còn có sổ tiết kiệm nữa. Giờ tin anh chưa? Còn nghĩ anh lừa em không?”

Lâm Tự trừng mắt, từ bé tới giờ cậu chưa từng thấy nhiều tiền như vậy : “ Anh hai… Anh hai… Anh làm sao mà có nhiều tiền thế này, anh làm chuyện gì bất lương đúng không? Huhu…”

“…”

“Anh hai, em xin lỗi anh, đều tại em hôm đó không hỏi anh đã tự tiện đi phỏng vấn, hại anh… huhu, anh hai, anh đi tự thú đi. Không, để em, anh lấy tiền ở đau, anh nói đi, em đi nhận tội thay anh. Huhuhu…”

“…” Mẹ nó, thằng nhóc này rốt cuộc có trí tưởng tượng phong phú đến mức nào?

 (*) Baidu : Là trang tìm kiếm thông tin phổ biến nhất ở Trung Quốc, giống như google.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.