Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Chương 41



Giữa trưa ngày hôm sau theo lịch của đoàn là đi câu cá.

Cơm nước xong xuôi, mọi người tản ra theo nhóm. Dù sao công ty cho đi du lịch cũng thoải mái, ai thích đi theo đoàn thì đi, ai thích đánh lẻ thì tùy.Vả lại làm gì có ai dở hơi giữa trưa đi câu cá.

( Câu cá hiếm khi nào chọn tầm trời nắng vì như thế dưới biển cũng sáng hơn,cá nhìn thấy mồi cũng cảnh giác hơn. Thông thường đi câu vào những ngày trời âm u dễ câu hơn =))))

Dĩ nhiên ngoại trừ Lâm Hưởng không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ sếp ra chẳng ai dám dị nghị về quyết định “sáng suốt” của boss. Có một cơ hội công kích hoàn hảo thế này Lâm Hưởng tội gì mà không tỉa cho Chung Nhất Thần vài phát.

Chung Nhất Thần bị chọc tức đến mức xù lông, quát : “ Ông đây thích thế đấy thì sao, cậu quả được chắc?”nhimkishu98.wordpress.com

Lâm Hưởng khinh thường nhìn hắn : “ Chỉ giỏi lạm dụng chức quyền.Ngu ngốc.”

Bốn người ngồi chung trên xe Chung Thành Lâm, thường thì đi du lịch mùa hè ít ai chọn câu cá, nhưng khí hậu vùng này lúc nào cũng mát mẻ như mùa thu nên hoạt động giải trí chính là câu cá, dịch vụ ở đây rất tốt, cho thuê đầy đủ dụng cụ câu cá luôn. Câu được cá có thể tổ chức đốt lửa nướng ăn ngay bên bờ.

Vài nhân viên khác đi thuê bếp lò, sau đó chạy ra chỗ khác chơi. Còn lại bốn người họ ôm cần câu ngồi thành một hàng. Có điều Chung Nhất Thần xưa nay là kẻ không biết đánh vần hai chữ kiên nhẫn, mới chờ được hai phút đã bắt đầu càu nhàu.

“Mẹ nó, đây là chỗ quái quỷ gì thế, có cá thật không đấy? Sao không cắn câu đi? Đúng là lừa đảo.”

“….. Anh tưởng cứ thả mồi xuống, một giây sau là cá cắn câu à?” Chung Thành Lâm nói.

“Đừng sốt ruột, chờ lát nữa sẽ câu được thôi.” Lâm Tự an ủi hắn.

Chung Nhất Thần thấy Lâm Tự an ủi mới trấn tĩnh lại, ngồi xuống đàng hoàng tử tế, quyết tâm phải câu bằng được một con. Có điều đợi chưa được thêm năm phút, hắn đã bực bội quăng cần câu đi.

“Không câu nữa.”

Lâm Hưởng lườm hắn : “ Câu được hay không, anh nghĩ bọn này trông cậy vào anh chắc? “

Chung Nhất Thần trừng mắt lườm lại, hừ một tiếng, cầm lấy cần câu của Lâm Tự quăng sang một bên : “ Câu cá chả vui gì cả, để anh em và Thành Lâm câu đi, chúng mình lên rừng chơi, tí nữa quay lại ăn cá nướng.”

“Sao mà thế được…” Mặt Lâm Tự đâu có dày như hắn.

“Sao mà không được? Cùng lắm anh trả tiền mua cá cho anh trai em được chưa?”

“Một con cá thì đáng bao tiền chứ, anh em ngồi câu mệt như thế…”

“Một con một trăm đồng.”

“Mau đi thôi” Lâm Tự sợ hắn đổi ý, vội vàng kéo tay : “ Anh, anh nhớ câu nhiều vào nha. Bọn em đi đây.”

Đây chẳng phải thấy tiền sáng mắt trong truyền thuyết sao…. Lâm Hưởng khiếp đảm nhìn thằng em trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, nghĩ thầm mẹ ơi, chẳng lẽ đây là tính cách thật của thằng nhỏ sao…

Cần câu trong tay có động, Lâm Hưởng hoảng sợ, vội vàng quay đầu. Cậu chưa câu cá bao giờ, tay chân luống cuống một hồi không kéo nổi cần lên. Chung Thành Lâm ngồi cạnh nhìn thấy, đặt cần câu của mình sang một bên, cầm lấy cần của Lâm Hưởng nhanh chóng thu dây.nhimkishu98.wordpress.com

“Cá mắc câu cứ thu dây về là được rồi.”

“A.”

Chung Thành Lâm bỏ cá vào xô nước, trả cần lại cho Lâm Hưởng.

Ngón tay cả hai vô ý chạm vào nhau, Lâm Hưởng bình tĩnh rụt tay lại, trong mắt lại không tránh được một chút bối rối.

Thật ra câu cá là lúc rất nhàm chán, hai người lại không ai chịu mở miệng nói chuyện, không khí xung quanh cũng vì thế mà thêm phần xấu hổ.

Thỉnh thoảng Chung Thành Lâm lại liếc sang nhìn Lâm Hưởng. Tuy rằng tính anh không phải kiểu mất tự nhiên như vậy, nhưng có đôi khi ở trước mặt người mình thích, ai cũng sẽ có chút trẻ con không hiểu chuyện như thế, là kiểu đối xử với mọi người rất chín chắn, thành thục nhưng cứ đứng trước người ấy là trở thành một thằng ngốc.

Cân nhắc nửa ngày, Chung Thành Lâm mới tìm được đề tài để nói : “ Bây giờ cậu thấy sao rồi, có mệt không?”

“Không.”

“Nếu thấy không khỏe nhớ phải nói nghe chưa, đừng cố chịu đựng.”

“Ừ.”

“Muốn uống nước không?”

“Không…”

Chung Thành Lâm quay đầu nhìn Lâm Hưởng.

Lâm Hưởng làm bộ không biết gì, nhìn chằm chằm mặt hồ phẳng lặng. Thực ra trong lòng cậu mâu thuẫn muốn chết.

Mãi một lúc sau, Chung Thành Lâm hỏi : “ Tại sao chỉ trả lời cụt lủn như thế?”

“… Hả?”

“Cậu không nhận ra sao? Từ sáng nay đến giờ, cậu toàn đáp lời tôi bằng một chữ.”

Lâm Hưởng hoảng hốt, theo bản năng nhích mông đổi cách ngồi.

Hai mắt Chung Thành Lâm càng thêm đen lại, giống như nhận ra được điều gì đó.

“Anh nghĩ nhiều quá.” Lâm Hưỡng miễn cưỡng nở nụ cười, cố tìm một lí do chống chế : “ Thật ra người tôi vẫn hơi khó chịu một chút nên mới không muốn nói chuyện.”

“….” Chung Thành Lâm nhìn cậu hồi lâu, dường như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt dần dần bình tình lại, “Không khỏe thì đứng có ham chơi nữa, tôi đưa cậu về, đi bệnh viện kiểm tra xem sao.”

“Không cần đâu, không nghiêm trọng như thế.”

“Cậu đừng như thế, Lâm Hưởng.” Chung Thành Lâm thở dài “ Cứ miễn cưỡng bản thân như vậy không thấy mệt mỏi sao? Đâu cần ngày nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, gánh vác mọi chuyện một mình, trong người khó chịu cũng không dám nói, trong lòng buồn bực cũng không dám kêu, cứ như vậy cậu sẽ mệt chết… Nếu có chuyện không vui, đâu cần phải để trong lòng, tôi… bạn bè để làm gì chứ? Chia ngọt sẻ bùi, có như thế mới là bạn bè có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu chứ.”nhimkishu98.wordpress.com

Lâm Hưởng bật cười : “ Anh dạy đời tôi đấy à?”

“Không phải dạy đời, là nói cho cậu hiểu, có một số người đáng để cậu dựa vào.”

Lâm Hưởng lắc lắc đầu.

Nói thế nào chăng nữa cậu cũng là tác giả của hơn chục cuốn tiểu thuyết tình cảm… tuy rằng hầu hết đều là máu chó… Nhưng đâu thể phủ nhận cậu có kinh nghiệm trong những chuyện thế này. Những đạo lí này cậu hiểu chứ, cần gì phải nghe người khác dạy đâu.

Nhưng mà… kể lể chuyện của mình với người khác, chuyện này cậu làm không nổi.

“Nhiều năm như vậy tôi đã quen rồi, không thay đổi được nữa. Huống gì tôi cảm thấy sống như vậy cũng đâu có gì không tốt, chuyện của mình tự mình chịu đựng là được, cần gì phải khiến người khác mệt mỏi theo.”

“Tốt chỗ nào?” Chung Thành Lâm nhíu mày  “ Chịu đựng đến bao giờ? Đến khi nào mệt mỏi suy sụp rồi phát điên đúng không?

“Anh không hiểu…”

“Không phải tôi không rõ, mà là chính em không chịu thử. Lâm Hưởng, sao em không thử làm nũng với tôi?” Quanh co nửa ngày, cuối cùng anh cũng nói được lời thật lòng muốn nói.

(Tôi chờ ngày được đổi xưng hô này lâu lắm rồi =))))

Lâm Hưởng sửng sốt, khóe miệng nhếch lên nụ cười méo xệch.

Đừng nói là Chung Thành Lâm, cho dù có là Trần Nguyên cũng không thể. Đến cả Triệu Nhạc là người cậu từng nghĩ sẽ cùng nhau về lâu về dài, ấy vậy mà vẫn chẳng đủ tin tưởng ỷ lại vào hắn.

“Có lẽ một ngày nào đấy, tôi sẽ làm như thế với người tôi yêu.” Lâm Hưởng quay đầu nhìn thẳng vào mắt Chung Thành Lâm “ Nhưng…”

Nửa câu sau cậu không nói, nhưng cậu biết anh sẽ hiểu.

Nhưng anh không phải là người đó, cho nên tôi cũng không thể làm thế.

Thật ra trong lúc vô tình, cậu đã ỷ lại vào anh quá nhiều. Nhưng ngay hiện tại, chính mình ý thức được thứ tình cảm đó đang nảy sinh vượt quá khả năng kiểm soát của bản thân, cậu không cách nào chấp nhận nó.

Chung Thành Lâm nghe xong, nét mặt thay đổi.

Rốt cuộc anh cũng nhận ra, không phải mình suy nghĩ quá nhiều. Việc làm lén lút của anh đêm qua hẳn đã bị Lâm Hưởng phát hiện, thế nên hôm nay mới cư xử kì lạ như thế, thế nên mới ám chỉ anh đừng vượt qua giới hạn bạn bè.

Bị cậu cự tuyệt gián tiếp như vậy, buồn sao? Có lẽ.

Nhưng anh cũng không thấy lạ vì sao Lâm Hưởng xử sự như thế, dù sao chính mình đã từng thề thốt yêu thương em trai cậu ấy, ấy thế mà quay ngoắt một cái tình cảm đã thay đổi, làm sao người ta tin tưởng cho nổi.nhimkishu98.wordpress.com

Chuyện hai người rối rắm trong đầu, thật ra từ đầu đã không giống nhau. Nhưng nhân tâm vốn khó dò, Chung Thành Lâm không hiểu Lâm Hưởng nghĩ gì, Lâm Hưởng càng không biết Chung Thành Lâm nghĩ gì. Đôi khi, hai người vốn dĩ có tình cảm với nhau, chẳng qua thời gian không đúng, thời điểm không đúng mà bỏ lỡ nhau. Đối với Lâm Hưởng mà nói, không chỉ là vấn đề thời gian, thời điểm, khúc mắc trong lòng lớn tới nỗi tự khiến cậu bọc mình lại trong cái kén.

“Chuyện đó em cứ quên đi.” Chung Thành Lâm nói “ Coi như… Em nằm mơ một giấc mơ kì quái. Lâm Hưởng, tôi không có cách nào giữ khoảng cách với em, thế nên em hãy coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.”

Lâm Hưởng chậm rãi cắn môi.

Lại làm cho Chung Thành Lâm đau lòng, cậu biết. Cậu luôn thấy có lỗi với người đàn ông này, trước là vì tiểu thuyết, sau là trong hiện thực.

Cậu thấy mình đúng là thằng khốn.

“Xin lỗi” Chung Thành Lâm thấy cậu không nói chuyện, thở dài.

“Không, là tôi phải xin lỗi anh mới đúng.”

“Em không thể quên sao?”

Lâm Hưởng gục mặt vào đầu gối.

Thực ra, cậu không muốn quên…

Sau buổi câu cá hôm đó, quan hệ của Chung Nhất Thần và Lâm Tự ngày càng thân mật hơn, đổi lại Chung Thành Lâm và Lâm Hưởng trở lại như trước kia, cái hồi cả hai chưa làm bạn.

Trước kia Lâm Hưởng vẫn thường sang phòng làm việc của Chung Thành Lâm lấy đồ ăn vặt, hiện tại đừng nói đồ ăn, ngay cả nhờ cậu đưa tài liệu sang cho anh cậu cũng không chịu.

Chung Nhất Thần thấy thế thì buồn bực, hai đứa này làm sao thế? Ông em mình chẳng phải rất quý trọng cái tên S từ trong trứng Lâm Hưởng sao? Sao mấy hôm nay lại chẳng thấy nhắc tới? Hồi trước không được gặp một ngày thôi là cái mặt ủ dột như bị ai đạp nhầm vào trứng cơ mà. Mẹ nó, rốt cuộc hai đứa dở hơi này bị làm sao?

Vì thế hắn lên QQ chọc Lâm Hưởng.

Đần không thể hiểu nổi : Ê , đồ ngốc.

Chuyên gia trị đần độn : Anh gọi ai ngốc đó?nhimkishu98.wordpress.com

Đần không thể hiểu nổi : Ngu ngốc, gọi cậu đó.

Chuyên gia trị đần độn : Ồ, xin chào Đần độn tiên sinh, có chuyện gì không?

Đần không thể hiểu nổi: …

Đần không thể hiểu nổi : Mẹ nó, lần nào cũng bắt chẹt từng từ tôi nói, lấy ra làm trò đùa mãi không thấy chán à?

Chuyên gia trị đần độn : Ai bảo anh đần độn lần nào cũng bị tôi bắt chẹt, tôi có gì đâu mà phải chán.

Đần không thể hiểu nổi : Đệt! Đệt! Đệt!

Chuyên gia trị đần độn : Tự vả miệng ba cái đi rồi nói chuyện tiếp.

Mẹ nó, không thể nói chuyện cùng cái giống này được.

Chung Nhất Thần tắt hồi thoại, quay sang gửi tin nhắn cho thằng em trời đánh nhà mình.

Tà mị quyến rũ vạn người mê : Hai đứa làm sao thế?

Chung : Nói bao lần rồi, anh đừng có để tên QQ như vậy được không hả?

Tà mị quyến rũ vạn người mẹ : Hứ ~~~ Tên của bổn đại gia hoa lệ thoát tục như vậy đám người phàm như các người làm sao hiểu được.

Khóe miệng Chung Thành Lâm giật giật, lặng lẽ sửa tên ghi chú cho anh trai : IQ không liên quan tới ADN.

IQ không liên quan tới ADN : Từ từ đã, đừng có đánh  trống lảng.

Chung : Không có chuyện gì đâu.

IQ không liên quan tới ADN : Không có chuyện gì sao hai đứa phải tránh nhau?

Chung: Có tránh đâu.

IQ không liên quan tới ADN : Hơ! Hôm nay chú gặp mặt cậu ấy chưa?

Chung : Anh lắm chuyện thế.

IQ không liên quan tới ADN : Đệt! Chẳng phải anh quan tâm hai đứa sao?

Chung : Quan tâm thì giúp em làm việc đi, có cần em đẩy vài dự án mới của công ty cho anh nhận không?

Chung Thành Lâm gửi tin nhắn xong, chờ lâu thật lâu vẫn không thấy anh trai trả lời. Đến lúc bấm vào màn hình đại diện hắn thì thấy tối om từ lúc nào.

Hay thật, vừa nói tới công việc là chạy mất cả dép luôn.

Chung Thành Lâm xoa thái dương, mấy hôm nay mệt chết đi được.

Trước giờ lượng công việc vẫn nhiều như thế nhưng chưa bao giờ anh thấy đuối sức như bây giờ. Có lẽ vì tinh thần chán chường nên cơ thể cũng mệt mỏi. Anh không muốn trốn tránh Lâm Hưởng nhưng anh biết Lâm Hưởng bây giờ không muốn gặp mình, vì thế cũng tránh giáp mặt với cậu.

Là do mình lỗ mãng, không kiềm chế được bản thân nên mới khiến cậu ấy mất niềm tin vào mình.

Cửa phòng làm việc vang lên vài tiếng, Chung Thành Lâm phục hồi vẻ mặt lạnh lùng như mọi ngày, trầm giọng nói : “ Vào đi”

Người ở ngoài đẩy cửa vào, không hiểu có phải do cảm ứng được nhau không mà anh tự dưng ngẩng đầu lên, quả nhiên là Lâm Hưởng. Trong mắt không giấu được sự kinh ngạc, thiếu chút nữa anh đã đứng bật dậy khỏi ghế.

Lâm Hưởng đặt đống văn kiện trước mặt anh. Mấy hôm nay đều là người khác mang tới, Chung Thành Lâm có chút không quen.

Đã lâu không nói chuyện, không biết nên nói gì cho tốt, Chung Thành Lâm nhận ra càng ngày mình càng dễ mất bình tĩnh khi đứng trước mặt cậu.

Vốn Lâm Hưởng chỉ định đưa văn kiện rồi quay về. Có điều nhìn áo sơ mi trên người anh, cả chiếc áo vest treo trên giá đều là đồ ngày hôm qua, trên bàn còn có một cốc cà phê đen to đùng uống non nửa, Lâm Hưởng nhăn mày.

Sắc mặt Chung Thành Lâm không tốt, cậu biết mấy ngày nay anh rất bận, trước kia cũng không phải chưa thấy anh tăng ca bao giờ nhưng nhìn anh mệt mỏi đến mức này mới là lần đầu tiên.

Cậu theo thói quen nói : “ Nếu bận quá thì bắt Chung Nhất Thần phụ giúp chứ, anh ta cũng có ngốc đâu. Anh chỉ giỏi nói tôi, bản thân có khác gì đâu. Cậy mạnh cho ai xem hả?”

Chung Thành Lâm kinh ngạc nhìn cậu, anh không ngờ cậu sẽ chủ động mở miệng.

Chính Lâm Hưởng cũng bị mình làm cho hoảng sợ.

Rõ ràng xấu hổ là thế, kết quả nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của anh lại không nhịn được buột miệng, có điều nói câu mở đầu câu sau cũng thấy dễ dàng hơn.

“Nhìn cái gì mà nhìn, tôi nói không đúng chắc? Anh nói tôi cậy mạnh, nhìn lại mình xem có khác gì không.”nhimkishu98.wordpress.com

Chung Thành Lâm run run khóe miệng, đột nhiên bật cười.

“Cười cái gì?”

“Thoải mái thế này vẫn tốt hơn” Anh tựa vào lưng ghế, cười không khép được miệng “Lâm Hưởng,tôi thích em như vậy.”

Lâm Hưởng lườm anh một cái, cầm toàn bộ chồng tài liệu vừa mang tới lên.

“Em làm gì thế?”

“Mang cho tổng giám đốc, phó giám đốc lo cho sức khỏe của mình trước đi rồi hãy ham hố việc tiếp.”

Cậu nói xong, mặc xác Chung Thành Lâm phản ứng thế nào, cầm văn kiện sang văn phòng tổng giám đốc.

Chung Nhất Thần bấm bàn phím mà cứ đập bùm bùm như đánh kẻ thù, thỉnh thoảng lại rít gào vài tiếng cáu bẳn, y chang đứa nhóc con mới lớn mê game đến mức không biết Lâm Hưởng tiến vào. Hay thật, em trai thì sắp mệt chết đến nơi, thằng anh còn có thời gian chơi game.

(Đòi lại công bằng cho chồng =))))

Cậu nhẹ nhàng lại gần, rút ổ cắm.

“Đệt!!! Con mẹ mày—-“ Chung Nhất Thần trừng mắt định chửi, quay lại thấy là Lâm Hưởng thì vẻ mặt bình tĩnh hơn một chút “ Sao lại là cậu? Có biết tôi đang hạ phó bản không hả?”

“Hạ phó bản có kiếm được tiền không?”

“Không nhưng mà…”

“Nếu không kiếm được tiền thì chơi cái gì kiếm được đi.” Lâm Hưởng ném văn kiện cho hắn “ Đống văn kiện này toàn bộ là trình lên em trai anh,anh xem đi. Phó tổng giám đốc sức khỏe không tốt, chỗ này tổng giám đốc xử lí đi ha.”

“….” Mẹ nó, ông đây muốn chơi game!!! (*$^#&$^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.