Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Chương 22



Đối diện công ty có quán cơm Tây không tồi chút nào,Lâm Hưởng từ lúc đi ra khỏi văn phòng Chung Thành Lâm liền mồm năm miệng mười thao thao bất tuyệt, đến giờ ăn cơm một tay cầm dao, một tay cầm dĩa, ánh mắt sáng ngời rạng rỡ nhìn chằm chằm Waiter, mỗi khi thấy người ta bê đồ ăn mà không đặt ở bàn mình là mặt lại tiu nghỉu.

Chung Thành Lâm thích thú quan sát cậu thay đổi sắc mặt, anh rót cho cậu một ly Champagne.

Lâm Hưởng nhếch môi, cuối cùng quyết định ăn thịt bò bít tết no nê xong sẽ uống rượu —- Chứ bây giờ uống vào dạ dày toàn nước lấy gì chưa thịt bò? Ở trong lòng cậu, Champagne quý giá không bằng một cái móng chân của thịt.

Chung Thành Lâm một tay lắc li rượu, một tay xoa cằm, hỏi cậu : “ Tiểu Tự ra viện, ở nhà một mình như thế có ổn không?”

Lâm Hưởng gật đầu: “Triệu Nhạc dạo này đang rảnh, cậu ấy nhận trách nhiệm ở nhà chăm thằng bé rồi.”

“Cậu và Triệu Nhạc…”

Chung Thành Lâm nói nửa vời rồi lại thôi, Lâm Hưởng liếc qua một cái, nhếch môi nói : “ Bạn thôi.”

“Vậy à?”

“Ờ, quan hệ bạn bè tốt lắm… so với anh thì thân hơn một chút.”

“…”

Lâm Hưởng nhìn mặt anh như bị nghẹn, cười nói : “ Đùa anh thôi.”

Đồ ăn dần được bê ra, nói thật, đi ăn đồ ngoại chẳng khác nào bị lừa đảo, cái đĩa đựng thì to tổ chảng, món ăn thì bé tí ti ăn chẳng bõ dính răng. Cũng ngần ấy tiền mà đi ăn đồ Đông Bắc bảo đảm người ta bê ra cho hẳn một chậu thức ăn ấy chứ. Nếu Lâm Hưởng tự bỏ tiền tuyệt đối không bao giờ cậu bước chân vào chỗ này, nhưng người ta đã có ý mời khách thì mình tội gì phải khách sáo. Chờ hoài chờ mãi thịt bò bít tết mới được mang lên, Lâm Hưởng vội vàng giơ cao dao nĩa khoa chân múa tay một hồi với miếng thịt trước mặt. Ngẩng đầu nhìn sang Chung Thành Lâm thành thạo cắt thịt thành từng miếng nhỏ, cậu bắt chước làm theo nhưng cắt hoài không được.

Sau một lúc đánh vật với miệng thịt, cậu thở dài nghiêm túc nói : “ Chung Thành Lâm, đột nhiên tôi nhận ra một vấn đề rất quan trọng.”

Chung Thành Lâm buông dao nĩa xuống, hỏi : “ Sao thế?”

“Ngón tay gãy rất khó chịu.” Cậu giơ tay cầm dao lên, ngón trỏ bó thạch cao gõ gõ lên cán dao.

Khóe miệng Chung Thành Lâm hơi nhếch lên một chút, không nói chuyện. Chốc lát sau anh đưa phần thịt bò đã cắt chỉnh tề của mình cho Lâm Hưởng, cầm phần của cậu đặt sang bên mình.

(Bắt nạt chồng =))))

“Người tàn tật” là người có quyền, Lâm Hưởng không chút khách khí ngồi mát ăn bát vàng.

Buổi chiều sau khi tan tầm, Chung Thành Lâm hỏi Lâm Hưởng có muốn đi tập thể hình không. Tuy rằng cậu nhớ em trai chết đi được nhưng lâu rồi không gặp Trần Nguyên, cũng muốn đi xem hắn thế nào liền trèo tót lên xe Chung Thành Lâm đi ké.

Ai ngờ đến nơi mới biết Trần Nguyên tan làm mất rồi, chỉ có thể trách cậu tới không báo trước. Giờ mà trở về cũng phí, cậu gọi điện cho Triệu Nhạc, xác nhận cậu ấy đang ở nhà mới đi cùng Chung Thành Lâm vào tập. Lâm Hưởng không mang quần áo tập đành đi thuê một bộ, lúc đi thay quần áo ừa hay gặp Trương Chí đang ngồi ở phòng nghỉ hút thuốc.

“Lâm Hưởng? !”

Trương Chí đứng dậy chạy tới đây, đằng sau Chung Thành Lâm vừa hay tiến vào, hai người liếc nhau một cái, Chung Thành Lâm biết ý đi qua bọn họ vào thẳng phòng thay đồ luôn.

Trương Chí nhìn anh đi rồi mới quay đầu lại nhìn Lâm Hưởng : “ Gần đây em đi đâu thế? Vì sao tôi gọi không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời?”

“À, có chút chuyện ấy mà.”

“Em còn giận tôi à?” Trương Chí nhéo bả vai cậu.

Lâm Hưởng có chút không tự nhiên dịch bả vai đi chỗ khác, thấy Trương Chí vì hành động của mình mà biến sắc, cậu vội vàng nói : “ Đợt trước bị cảm nặng, phải nằm viện một thời gian, sau đấy là gãy ngón tay..”

Thực ra đều là lấy cớ cả thôi, cho dù có bận tới đâu nếu muốn cậu vẫn có thể dành thời gian gọi cho Trương Chí, chẳng qua cậu cảm thấy không đáng. Tuy rằng giận chỉ vì hai lần bị cho leo cây thì có vẻ hơi ích kỉ nhưng cậu vẫn thấy không thoải mái, cho nên cũng chẳng nghĩ đến việc gọi cho hắn.

Sắc mặt Trương Chí có phần thả lòng hơn, hắn đem bàn tay bị thương của cậu úp giữa hai tay, nói : “ sao lại không cẩn thận như vậy… Em sinh bệnh sao không nói với tôi?”

“Vì anh lúc nào cũng bận …”

“Lâm Hưởng, lại lỡ hẹn với em là tôi không tốt, mấy ngày nay không tìm được em, tôi sốt ruột lắm.” Hắn nói xong đưa tay sờ vành tai Lâm Hưởng.

Lâm Hưởng theo bản năng muốn tránh đi nhưng vừa rồi đã làm vậy cuối cùng lại khiến cả hai khó xử. Cậu đành cố chịu đựng không động đậy.

Chung Thành Lâm thay quần áo xong đi ra, mắt nhìn hai người rồi quay sang nói với Lâm Hưởng : “Bao giờ về gọi tôi, tôi muốn qua thăm Tiểu Tự.”

Lâm Hưởng “Ờ” một tiếng, anh gật đầu với Trương Chí rồi ra ngoài.

Trương Chí nhướng mày : “ Lần trước em nói không quen anh ta mà?”

Lâm Hưởng nghĩ nghĩ, nói : “ Đúng là khi đó không quen thật.”

“Vậy à?” Trương Chí không truy hỏi nữa “ Lâm Hưởng, tôi chưa từng qua nhà em.”

Ánh mắt Lâm Hưởng có chút lơ đãng : “ Để lần sau đi, tôi chưa báo với em trai… Không tiện lắm.”

Trương Chí trầm ngâm “Ừ”, cũng không ép buộc cậu nữa. Lâm Hưởng nhẹ nhàng thở phào. Hai người dù đã xác đinh mối quan hệ nhưng chưa có thân mật tới mức đưa về nhà, ngược lại dạo này còn có chút xa cách hơn vì một đống chuyện. Trong tiềm thức cậu chưa thật sự tiếp nhận Trương Chí, không muốn đưa hắn về nhà, tuy rằng làm thế có phần quá bất công với Trương Chí. Bởi vì nhà là địa phận riêng tư của cậu, trừ Triệu Nhạc và Chung Thành Lâm là hai thành phần đặc biệt, còn lại ngay cả Trần Nguyên cậu cũng chưa từng mời về nhà.

Lâm Hưởng và Trương Chí cùng tập thể hình, thỉnh thoảng nói chuyện đôi ba câu. Được một lát thì bạn Trương Chí tới tìm hắn, đều là một đám con ông cháu cha gì đó, Lâm Hưởng cũng không có ý định nhập hội với họ.

Mấy người kia cũng biết Lâm Hưởng, trong đó còn có chàng trai lần đầu tiên tới phòng tập cậu đã có hứng thú tên Lưu Khang và bạn trai. Lâm Hưởng vừa nhìn đã biết anh chàng Lưu Khang này luyến đồng, cậu bạn trai kia nhìn thế nào cũng chưa qua tuổi 18.

Lâm Hưởng đi một vòng tìm Chung Thành Lâm. Anh đang chạy trên máy tập , nhìn thấy Lâm Hưởng thì hỏi : “ Đi về đấy à?”

Lâm Hưởng lắc đầu, đứng lên máy chạy bộ bên cạnh thiết lập chế độ chạy chậm : “ Vừa đến, không vội.”

Chung Thành Lâm liếc qua thấy cậu chạy tốc độ như mấy ông cụ 80 đi bộ, nhịn không được hỏi : “ Bình thường cậu toàn tập cường độ này à?”

Lâm Hưởng vô tội nói : “ Như vậy không được sao?”

Chung Thành Lâm nhịn cười, nói : “ Được.”

Nói xong lại nhỏ giọng than thở : “ Bảo sao tập mãi không có hiệu quả.”

Lâm Hưởng xoay đầu lại trừng mắt nhìn anh, tâm nói anh muốn than thở sao không nghĩ trong đầu, nói ra miệng làm quái gì : “ Ông đây rất có lòng tin với dáng người của mình, không cần tập thể hình vẫn có tỉ lệ dáng người hoàng kim đấy nhé.”

Chung Thành Lâm nhìn cậu từ trên xuống dưới một vòng, không còn lời nào để nói.

Người này còn cách giới hạn 1m8 tới phân nửa cái đầu, trừ bỏ khung xương ra thì cũng chẳng được bao nhiêu thịt, nhìn cái thân thể này thì dáng người hoàn mỹ với chả tỉ lệ hoàng kim gì cũng vắt chân lên cổ mà chạy mất.

Lâm Hưởng bị anh nhìn chằm chằm có chút ngượng, cúi đầu nhìn bản thân, lại nhìn sang Chung Thành Lâm thân cao gần 1m9, vai rộng, eo thon, cơ ngực cơ bụng đâu ra đấy, tứ chi gọn gàng đẹp đẽ. Cậu nhịn không được ngửa đầu tự an ủi mình : “ Ông đây mới khỏi ốm dậy, dáng người có chút xọp xẹp đi tí thôi..Huhuhu”

Đến chính cậu còn phát ngượng vì cái trình lừa mình dối người của bản thân =.=

Đến tận hôm nay so sánh mới giật mình, bình thường toàn so với Lâm Tự gầy kho gầy đét nên thấy cơ thể mình thật hoàn mĩ, tính ra cũng coi như cường thụ. Vậy mà gần đây sống sa đọa quá thành nhược thụ luôn rồi.

Chung Thành Lâm ở một bên nhìn cậu tự mình xoắn xuýt xong thì tăng tốc độ chạy lên cao nhất, nhìn hai cái đùi tong teo chạy như dây cót, đột nhiên vận động mạnh như vậy sẽ khiến cơ bắp đau nhức. Chung Thành Lâm nhìn cậu thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch đang tính nhắc cậu điều chỉnh chậm lại thì tầm một phút sau, cậu lặng lẽ tắt máy, hai cái đùi vừa bước xuống mặt đất liền gục xuống, mông rớt cái bịch lên sàn, ai đó bi phẫn chôn mặt vào đầu gối.

Chung Thành Lâm im lặng quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn cậu.

Trên đường về, hai người rẽ vào quán cơm bình dân mua cơm chiều mang về, Lâm Tự như vậy không thể nấu cơm, những người còn lại trong nhà là điển hình của loại mì gói hoặc chết đói, rốt cuộc lại chỉ còn cách ăn đồ ngoài hàng.

Đi được nửa đường thì mưa, về đến nhà thì mưa to. Lâm Hưởng định đẩy cửa xuống xe lại bị Chung Thành Lâm gọi lại. Cậu quay đầu lại đã có thứ gì đó đặt lên đầu, sờ vào mới biết là áo vest của Chung Thành Lâm.

“Che lên đầu đi, đừng để bị cảm.”

Lâm Hưởng run rẩy nhìn nhãn hiệu đắt tiền trong tay, âm thầm mặc niệm những người bạn thuộc giai cấp vô sản đang ngày ngày làm việc bục mặt ra vì một tương lai mua quần áo không cần xem giá.

“Đi có hai bước thôi mà, chạy là được rồi.”

Chung Thành Lâm lườm cậu : “ Nói nhảm ít thôi.”

Lâm Hưởng: “Vậy anh đừng có đòi tôi phí giặt là nha.”

Chung Thành Lâm: “…”

Đôi khi anh thật sự không hiểu rốt cuộc trong đầu Lâm Hưởng chứa cái gì nhỉ.

Lâm Tự ngồi trong phòng khách đọc sách, trên người có vết thương nên không đi học bổ túc được, vừa hay có Triệu Nhạc ở đây vẫn còn là sinh viên, Lâm Hưởng liền nhờ cậu xem bài tập giúp Lâm Tự.

Cơm nước xong Lâm Hưởng về phòng, nhàn rỗi quá bèn mở diễn đàn lên, trong chat room có cả đống người gào thét sao gần đây lôi mẹ lại chơi trò mất tích, một ngày không có máu chó thì niềm tin vào cuộc sống cũng mất luôn ( gào thét – ing)! Lâm Hưởng nhận ra, thì ra con người vốn là loại động vật thích bị ngược. Cậu vào hậu trường cho tác giả, bấm chọn tác phẩm “Yêu thương chàng trai tà mị”, chuột máy tính dừng lại một chút, cậu ấn vào trang quản lí, xóa hết các chương đi.

Một đám trong chat room rảnh rỗi không có việc gì đi tia loạn xạ phát hiện bên forum truyện có biến bèn sôi nổi thảo luận dụng ý của lôi mẹ. Thực ra Lâm Hưởng làm gì có dụng ý gì, chẳng qua muốn viết lại thôi mà, nhưng mà nội dung thế nào đến giờ cậu vẫn chưa nghĩ tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.