Ở đây gió lớn, mái tóc đen của Lý Nhan bị thổi tung, loà xoà xuống mắt lẫn mặt, cô nghiêng đầu đưa tay vén tóc từng sợi một. Thấy Khải Hoành lặng thinh, Lý Nhan ngẩng đầu lên vừa hay chạm phải ánh mắt anh. Lúc này anh đang dựa người vào lan can, ánh sáng chỉ soi được một nửa, gương mặt một bên sáng một bên tối. Trên người mặc bộ đồ bình thường, mặt gầy, sống mũi cao thẳng, đôi mắt ảm đạm
– Thái độ nhìn ta kiểu gì ấy hả?
– Thì cứ nhìn bình thường thôi nhưng cô không nghĩ nên đổi xưng hô hử? Gọi tên thì cũng nên thay đi, đúng chứ?
Việc này tất nhiên là không phản đối rồi, tránh người ngoài nhận ra sự bất thường trên người Lý Nhan, nhưng cũng không cam tâm tình nguyện cho lắm.
– Vậy cứ xưng hô theo tuổi tác thôi, gọi là anh đi, anh Trình.
– Ái Ninh.
Anh cười, mắt anh rất hiền, lúc cười cũng rất dịu dàng ôn nhu, hình như là trời phú cho đôi mắt này khiến Lý Nhan phải lòng biết bao. Cái tên phát ra từ miệng người này quả nhiên vẫn rất ma mị. Cô ho nhẹ một tiếng
– Cái tên này.
Không biết tốt xấu, tạo ấn tượng cho cô rồi.
Sáng hôm sau, Khải Hoành đưa cô đi đến một nơi, có vẻ như là hội trường nơi người ta tổ chức thi đấu
– Ngoan ngoãn ở đây, không chạy lăng xăng nhé, anh đi rồi sẽ về, em xem thiếu gì thì nói với nhân viên ngoài cửa nhé.
Anh nửa quỳ nửa ngồi đưa cô hộp sữa, chỉnh lại cổ áo cho cô liên tục dặn dò, cô nhân viên đứng cạnh mỉm cươi nói:
– Anh Trình yên tâm, chúng tôi sẽ quan tâm em gái anh thật tốt, anh cứ tập trung thi đấu ạ.
– Vậy nhờ cô.
Hôm nay Khải Hoành mặc bộ đồ vô cùng lịch sự của cánh đàn ông, theo cô nhớ hình như nó là com-lê thì phải, anh cao gầy nhưng mặc vô cùng hợp, rất giống người trưởng thành, chỉ là đôi mắt kia khiến cô vô cùng lạ lẫm, đuôi mắt sắc dài như dao găm nhưng nó ảm đạm gần như mất hết sức sống. Không biết là do mệt mỏi hay không nữa.
– Anh Trình, đến giờ rồi ạ. Mời anh đến hội trường -Nam nhân viên ngó vào phòng
– Tôi biết rồi. Anh đi nhé.
– Ưm… Đi vui vẻ.
Không đời nào, ngoan ngoãn thì chắc chắn không phải Lý Nhan
– Chị ơi, em muốn uống nước trắng.
– Được chứ, để chị đi lấy nhé, em ngồi ở đây nha.
Chuồn lẹ. Cô mò mẫm ngược xuôi cũng đến cái cửa gắn chữ hội trường, bên trong im lìm quá, có thật là có sự kiện gì diễn ra ở đây không nhỉ. Lẻn vào, một biển người mênh mông nhưng im lặng đến ngột thở, dưới sân rộng kia ánh đèn chiếu rọi đến loá cả mắt, đặc biệt là chỉ có đúng một cái bàn và hai người ngồi đó, hình như đang thi đấu.
– Em gái, đi đâu vậy.
Một tiếng thì thầm sau lưng
– Cái tên Sử Diễn chết…
– Suỵt, đang thi đấu, muốn chết hả?
Sử Diện vội bịt miệng Lý Nhan lại, nghe xong câu này của anh ta chỉ biết ngậm miệng vào.
– Em gái ngoan, biết ngay hôm nay Khải Hoành đưa em đi mà.
– Tên cặn bã nhà ngươi. Muốn giở trò gì?
– Đưa em gái đi ăn, tiện mua váy cho em, coi như tạ lỗi chuyện hôm trước, được chứ?
– Ta không cần ngươi tạ lỗi, với cả ai là em gái ngươi chứ?
– Lý Nhan là em gái của Khải Hoành, anh đây là bạn của thằng nhóc, theo lý cũng nên gọi một tiếng anh trai chứ?
– Hừ, coi như ngươi đúng đi.
Nói là đi ăn nhưng Lý Nhan cũng chỉ dám ăn vài miếng sợ chút nữa về Khải Hoành phát hiện là cả cô và Sử Diễn đều sẽ bị nói cho mà xem.
– Chọn đi, chỉ cần em thích là được.
Cô nhìn anh đầy khinh bỉ khi Sử Diễn chỉ vào một cửa hàng quần áo vô cùng sang trọng
– Khải Hoành từng nói với tôi anh rất biết ăn bám người, quả nhiên tiền đều là do ăn bám bố mẹ, chỉ nhìn thôi cũng biết là rất có phong thái của một thằng ăn hại rồi.
– E hèm, nhưng đây là đẹp trai ăn hại nha, anh mày rất có khiếu nhìn người đó, tên nhóc Khải Hoành đó dù nói xấu anh đây 7749 lần nhưng vẫn không bỏ anh được, xem ra anh cũng rất có sức hút nha
– Gì? Sức hút đến từ mùi tiền đấy hả?
– Chứ lại không phải, thì em cứ chọn đi, tiênn chọn quần áo cho anh trai yêu quái kia của em cũng được, xem như là quà cho nó.
– Kinh nhỉ, nói khoác cũng hay đấy.
– Nhắc luôn nếu phân vân không biết chọn cái nào cứ lấy cả cho anh.
– Hoá ra đây là cách kẻ lắm tiền mua đồ sao? Khẩu khí hay lắm rất giống bổn cung, đi thôi, bổn cung hôm nay nhất định sẽ mua sập cái khu này
– Tốt, thế mới là em gái của anh chứ.
Mua đồ xong cũng đã giờ ăn trưa, cả hai quay về hội trường thì bắt gặp ngay Khải Hoành đang sốt ruột đứng ở cửa hội trường
– Khải Hoành!
– Ôi, từ từ đã Lý Nhan…
Lý Nhan lên tiếng gọi, Sử Diễn chưa kịp ngăn cản thì cảm nhận được ánh mắt như dao găm phi thẳng vào người anh ta. Khải Hoành sải bước đến trước hai người họ, khoanh tay lạnh lùng hỏi:
– Ồ, vẫn còn nhớ đường về đúng không?
– Hahaha… Vẫn nhớ vẫn nhớ…
– Sử Diễn, nếu cậu không phải bạn tôi, tôi sẽ chẳng nể nang thì mà đập cho cậu một trận đâu. Tôi đâu nhớ là có nhờ cậu làm gì? Không nói nhiều nữa, bố mẹ cậu đang ở trong kia liệu vào mà chào hỏi đi, lại làm phiền tôi ra nói hộ mấy câu.
Sử Diễn lập tức không lời nào, mặt mũi tái mét phóng thẳng vào hội trường. Anh liếc mắt nhìn tiểu cô nương kia tay phải tay trái xách túi đồ lớn, Lý Nhan giật bắn nhất thời không biết nhìn đi đâu chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt anh
– Còn nữa, Lý Nhan, thế này là thế nào, chẳng phải đã bảo ngoan ngoãn ở yên trong phòng, có biết là tôi đi tìm em hụt cả hơi không, tôi sợ em bị bắt cóc đấy, nhân viên còn lo sốt vó tính gọi loa thông báo đấy, làm gì phải có chừng mực thôi chứ.
– Ngươi… Anh đi tìm em á?
Lý Nhan tròn mắt nhìn anh, anh cũng không nói thêm lời nào giằng mấy túi đồ trên tay cô
– Thôi, nói nữa lại bảo tôi bắt nạt em, sau này về cũng không được trọng thượng hậu hĩnh.
– Hừm, ta tưởng ngươi quan tâm ta ai ngờ ngươi quan tâm ta trả công ngươi.
– Vậy ghi nợ nhé?
– Không! Ta ghét ngươi!
– Chưa nghe câu “Người giỏi tính, ẩn dưới chín tầng đất” à? Nếu tôi tính toán với em e rằng em còn lâu mới biết, với lại tôi cũng để em biết rồi cũng chưa giỏi tính lắm.
Vẫn là Khải Hoành đúng, Lý Nhan chỉ biết thở dài phó mặc cho trời quyết định, số cô cũng nhọ, để bản thân rơi vào đúng cái tên này, hừm, cẩu tử nhà mi.
– Lần này thi đấu căng thẳng quá…Nếu có làm em buồn thì đừng để ý nhé.
– Hả?
– Không… không có gì cả.
Thấy anh im lặng như vậy cô cũng hơi khó xử, hình như làm Khải Hoành buồn mất rồi. Lẽo đẽo bước theo mà chẳng nói với nhau thêm câu nào, khó xử.
– Khải Hoành.
– Chú Sử, chú Đào, hai chú vẫn khoẻ chứ ạ?
Là hai người đàn ông đứng tuổi, người kia cô biết là bố của Sử Diễn người còn lại trông lạ hoắc, hình như hai người này là bạn.
– Khi nãy chú để ý hình như cháu căng thẳng, hay là phân tâm chuyện gì rồi.
– Cảm ơn chú đã quan tâm ạ, hôm qua cháu thức khuya nên hơi mệt, đúng là phân tâm thật ạ.
– Sắp vào giờ thi đấu rồi, nãy không chịu nghỉ ngơi mà cứ chạy loạn khắp hội trường vậy?
– Không, không có gì đâu ạ.
– Ông này, đừng nói làm thằng bé áp lực, chúng ta sau rồi nhanh biết kết quả thôi
Hai người đó đi rồi Lý Nhan mới quay sang giật nhẹ vạt áo anh hỏi nhỏ:
– Khi nãy anh tìm em không thấy thì đừng tìm tiếp nữa, nghỉ ngơi rồi còn thi tiếp chứ.
– Phí lời, không tìm em thì tìm ai, thật không thể hiểu nổi, có chân đi thì cũng phải biết có mồm xin phép nữa chứ, mới có tí tuổi đầu mà đã không nghe lời người lớn rồi…
Khải Hoành cằn nhằn đi trước, Lý Nhan lẽo đẽo theo sau, cảm giác này, không tệ, cô mỉm cười toả nắng nhìn bóng lưng cao gầy phía trước… Quả nhiên rất ưu tú, cho dù khó chịu cũng không làm phật lòng người đối diện, loại khí chất này không phải ai cũng có, khi nãy có nghe Sử Diễn tán dóc:
– Anh mày từng gặp qua mấy người nhà cậu ta, quả nhiên đều giống nhau, ưu tú cũng không tả được dáng vẻ của họ, nếu em để ý, đơn giản là chút nữa đợi thi xong, giữa biển người trong hội trường kia, em thử nhìn mà xem, dáng điệu thật khác người… Ừm, giống như rồng phượng giữa biển người vậy, anh đây mới gặp cậu ta lúc nhỏ đã cảm nhận được rồi, nhóc con, em xem có phải anh rất có mắt nhìn người không?
Cô nhìn anh ta rồi khinh khỉnh cười:
– Vô sỉ.
Mặc kệ Sử Diễn kêu oai oái cô nhớ lại dáng điệu đứng bếp của anh trong căn phòng đầy nắng chiều và gió, bất giác nhoẻn miệng cười:
– Không cần là rồng phượng, là một con mèo nhỏ thôi cũng rất nổi bật rồi, tiểu khả ái.
Cô lon ton chạy theo anh ghé tai thì thầm, mang theo đầy ý cười:
– Nếu anh vẫn còn giận em sẽ dỗi lại đấy, khi đấy có gan giận em nữa đi.