Trong cơn mê man, xung quanh đều mờ mịt như khói sương, Lý Nhan hình như nhìn thấy một thân ảnh của nữ tử nào đó, mềm yếu như cành liễu, khóc thanh âm như hoa lê rơi, cảm thấy vô cùng xót xa, chỉ là người đó luôn miệng gọi tên Khải Hoành khiến trong lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu.
– Chẳng lẽ là nợ đào hoa của tên ngốc kia sao?
– Phụ hoàng, nhi thần biết tội của mình rồi, chỉ mong người tha cho Khải Hoành một mạng, sau này con nhất định sẽ không bao giờ càn quấy nữa, nhất định sẽ yên phận sống bên cạnh phò mã, chỉ cần… chỉ cần người để Khải Hoành sống, người muốn con thế nào cũng được.
Nữ tử đó cũng là dòng dõi hoàng tộc nhưng sao Lý Nhan chưa từng gặp qua bao giờ nhỉ? Với lại sao lại liên quan đến Khải Hoành ở đây, hắn ta vốn là người của tương lai sao lại có ở quá khứ, chẳng lẽ trùng tên. Lý Nhan bước thêm vài bước lại gần, nữ tử đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, tóc rũ rượi và trâm gài lộn xộn, gương mặt thanh tú nhưng không che nổi sự gầy guộc xanh xao. Cô không khỏi sửng sốt: “Là mình đây mà”.
Cô mở choàng mắt ra thì thấy Khải Hoành ngồi bên cạnh đang nhìn mình đầy lo lắng, không khỏi hoảng hốt cô nói
– Khải Hoành ta vừa mơ thấy ta như xác chết vậy, không còn sức sống nào cả, ta lo quá!
– Cô sốt cao, mê man đến phát sợ luôn, tôi cứ tưởng cô xong rồi cơ. Chắc trở trời nên mới sốt cao… Hay là dính mưa nhỉ? Công chúa như cô đúng là yếu ớt thật, kiểu này phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa rồi.
– Ta sốt á?
Anh nhìn cô đầy khinh bỉ
– Dạ, thưa công chúa cho nên tôi suýt nữa định cho cô đi cấp cứu đấy.
– Hừm, dám ăn nói vô lễ với bổn cung, xem ta trị người như thế nào!
– Thế đợi đến lúc cô quay về thời đại của mình thôi. Chứ ở đây cô không người quen, không giấy tờ tuỳ thân, không chỗ ở, không xuất thân cô nghĩ cô trị tôi bằng niềm tin à?
– Ăn nói khá lắm, đợi đó Trình Khải Hoành xem ta xẻo thịt lột da ngươi ra sao?
Lý Nhan chỉ tay trừng mắt với người kia khiến anh bật cười thành tiếng
– Nô tài, biết lỗi, mong công chúa tha mạng ạ.
Nói rồi giả bộ quỳ xuống dập đầu, dập tới dập lui, bộ dạng này khiến Lý Nhan vô cùng thích thú mà cười lớn:
– Cẩu nô tài này!! Được, bổn cung tha mạng cho ngươi!
– Thôi, đùa thế đủ rồi ăn ít cháo cho ấm bụng, tôi đi pha cho cốc nước cam, người đổ mồ hôi nhiều là đỡ rồi, xíu nữa lau qua người xong nghỉ ngơi là ổn hơn thôi.
Lúc Khải Hoành xoay người đi để lại bóng lưng cao gầy khiến Lý Nhan cảm thấy yên bình đến lạ, tìm một người như hắn để chăm sóc bảo vệ mình cũng không tệ. Nếu như tên ngốc này có thể cùng về sống với cô ở thời đại của cô thì tốt biết mấy nhưng mà chắc gì người kia đã đồng ý.
Ngoài trời mưa đã tạnh chỉ còn lộp độp vài giọt nước rơi xuống mái hiên, cảm giác khoan khoái tràn đầy lồng ngực, tiếng xe cộ đi lại, tiếng còi xe ồn ào, dường như cô công chúa kiêu ngạo này đã quen với cuộc sống đơn giản ở đây, không xa hoa, không hào nhoáng, cũng không ngột ngạt.
– Lại nghĩ linh tinh gì đấy, ăn xong cháo chưa?
– Xong rồi.
– Công chúa cũng ăn khoẻ ha?
– Chuyện, nhà ngươi nấu nó phải khác chứ.
– Dạ, thần không dám ạ.
– Nhà ngươi tính làm gì vậy?
Anh kê bàn cùng với một chồng sách dày bên cạnh cặm cụi viết…
– Học, sợ lâu không động quên hết chữ, với lại dạo này tham gia giải đấu cũng không có thời gian, chuẩn bị trước cũng không mất gì, vào năm cho đỡ vất vả.
– Ồ!! Thư sinh chăm chỉ, rất đẹp trai nha.
– Công chúa quá khen rồi ạ.
Anh híp mắt cười nhìn người đối diện, trong vài giây ngắn ngủi Lý Nhan thấy trái tim mình có lẽ đập nhanh hơn bình thường, lập tức im lặng quay đi không khỏi nghĩ ngợi về giấc mơ khi nãy, thế nào đi chăng nữa cũng thật kì lạ.
Ngẩn ngơ một hồi, cô công chúa nhỏ mang toàn bộ ánh mắt đặt lên người kia, vài giây cũng không rời, lúc đó anh mới để ý…
– Sao vậy, mặt tôi dính gì à?
– Không phải, chỉ là ta cảm thấy rất kỳ lạ.
– Kỳ lạ cái gì?
– Ngươi thử nói xem, giữa người với người có thể khó có thể gặp nhau, tại sao ta lại gặp ngươi, một tên vừa ngốc vừa độc mồm độc miệng lại còn khô khan không hiểu nhân sinh như ngươi chứ? Và đặc biệt là vô cùng xấu tính, không chỉ xấu tính còn xấu trai nữa.
– Nè, tôi xấu nhưng kết cấu tôi đẹp, hiểu không? Với cả chắc kiếp trước cô tạo nghiệp nhiều quá nên mới gặp phải người như tôi, lo mà sám hối cho bản thân mình đi ở đó mà nói tôi.
– Hỗn xược, gặp được ta là may mắn của cả đời ngươi đừng nghĩ mình cao sang!!!Hứ!!!
Lý Nhan khoanh tay xoay người đi đầy giận dỗi, Khải Hoành chỉ biết cười trừ…
“Chỉ cần sau này em sống tốt, tôi cho dù sống không tốt cũng không sao, nhưng chỉ cần em vẫn ổn cho dù chúng ta cả đời này không gặp lại thì cũng không sao cả”
Lý Nhan bất giác ngẩng đầu lên.
– Khải Hoành, ngươi nghe thấy gì không?
– Thấy gì?
– Vừa nãy ta nghe giọng rất giống nhà ngươi.
– Điếc à? Tôi có nói gì đâu.
– Có!! Ngươi có nói, ta nghe rõ mà?
– Ảo tưởng à? À uống cốc nước cam đi cho tỉnh ngủ.
– Nhà ngươi không tin ta gì cả!
– Tôi tin, được chưa?
– Nào, kính ta một ly đi.
– Đây, kính hẳn một cốc to luôn.
– Ngươi muốn kính ta cái gì nào?
Cô cười cười nhướn mày nhìn anh, anh cũng chỉ biết gượng cười bất giác gãi tai như một phản xạ nhất định…
– Cái này… Kính thịnh thế, cho triều đại của cô phồn vinh, khói lửa nhân gian kéo dài vạn dặm.
– Được, kính thịnh thế.
Thanh âm trong trẻo của hai chiếc cốc chạm vào nhau phá bỏ âm thanh nhạt nhoà ở trong nhà. Lý Nhan giơ cốc lên nói tiếp
– Ta muốn chúng ta kính gặp gỡ, hy vọng có thể làm bạn với nhau trường tồn, với cả bổn cung nhắc nhẹ ngươi là trường hợp đặc biệt ta muốn làm bạn thôi đó, không phải ai ta cũng muốn làm bạn cùng đâu.
– Được, kính gặp gỡ.
Kính, vì đã vượt qua ngàn năm để gặp nhau…
Duyên phận mỏng manh có thể gặp nhau đã là rất tốt rồi, gặp gỡ chính là một loại duyên phận ngay cả khi sau này kết thúc không được như ý nguyện.