Vì thế khi phát hiện địa vị nấu nướng của Bạch Dao có thể bị lung lay, một số người không khỏi chờ mong!
Lúc Bạch Dao quay về, trên bàn dài chỉ còn A Tiếu và Diệp Doãn Đồng ngồi, Quý Lâm Xuyên, Tống Dập và Giang Tuấn tự giác bưng chén dĩa đi rửa.
“Cô về rồi à.” Diệp Doãn Đồng chỉ chỉ chén cơm và một cái dĩa được đạy lại không nhìn được thức ăn bên trong: “Có chừa đồ ăn cho cô.”
Nói xong, Diệp Doãn Đồng quay về làm ổ với A Tiếu tiếp, vừa tê liệt nằm trên ghế như cá mặn, vừa xoa bụng, năm người bọn họ chả ma nào chống đỡ được.
Bạch Dao thấy dáng vẻ xoa bụng của hai người thì hiểu lầm rằng họ bị tay nghề của A Tiếu tổn thương, hoàn toàn ăn chưa no, cô ta thầm giễu cợt, song trên mặt hiện lên nụ cười áy náy: “Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi mong tách bắp nhanh để xong, cũng không nhớ về nhà giúp mọi người nấu cơm, từ nhỏ Tiếu Tiếu đã được bảo mẫu chăm sóc, có lẽ không phân biệt được gia vị, cực khổ cho em thay chị làm cơm rồi.”
Nói xong, Bạch Dao lên tiếng như đùa giỡn: “Còn dư nguyên liệu không Tiếu Tiếu? Em không lãng phí hết thì chị sẽ đi làm chút thức ăn cho mọi người.”
“Còn dư một ít cá, cần tây, trứng gà.” A Tiếu chống cằm, hơi mệt mỏi, lúc trả lời cũng chậm chạp: “Em không lãng phí nguyên liệu, mọi người cũng ăn xong rồi.”
A Tiếu vừa dứt lời, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ, mọi người không hổ là nghệ sĩ, từng lời tán dương ập đến, vẻ mặt cực kỳ chân thành, khiến cô suýt nữa phồng cả mũi, bay phấp phới luôn.
Diệp Doãn Đồng thấy Bạch Dao nhìn mình, thầm khó hiểu, song vội vàng xua tay: “Không cần làm thứ ăn đêm cho tôi.”
Bạch Dao mỉm cười: “Được.”
Chờ Bạch Dao tới nhà bếp, Diệp Doãn Đồng ngó sang A Tiếu, con mèo hóng hớt trong lòng chui ra: “A Tiếu này, chị vẫn luôn muốn hỏi, em với Bạch Dao có hiểu lầm gì sao?”
Mấy hôm trước, Bạch Dao vừa xưng “chị” là Tang Tiếu lập tức nổi điên, chị ấy lẫn Tống Dập đều phiền muộn, khi không có ai bèn suy đoán có lẽ từ lúc bé hai người họ không hợp nhau? Rõ ràng đã không hợp thì sao tham gia cùng một show tạp kỹ, xem dáng vẻ của A Tiếu ba ngày đầu là hoàn toàn chẳng muốn làm hòa. Diệp Doãn Đồng thấy hai hôm nay tính cách A Tiếu đã nền nã hơn, định để A Tiếu nói trước ống kính, có lý do ghét vẫn ổn hơn ghét vô cớ, đỡ bị cư dân mạng suy đoán lung tung rồi cứ đồng cảm với Bạch Dao.
A Tiếu chống tay lên bàn, tựa cằm vào, rũ mắt không để người khác nhìn thấy cảm xúc của mình, nhìn từ một bên thì vô cùng đáng thương, trông như mèo con bị chủ nhà vứt bỏ vậy.
“Có, Bạch Dao giành ba của em.” Giọng A Tiếu rất nhỏ, lúc Diệp Doãn Đồng hỏi, tâm trạng còn sót lại của nguyên chủ cũng trào ra khiến A Tiếu không thể kiểm soát: “Từ lúc Bạch Dao đến nhà em, ba em, em trai em đều thích chị ta, thầy cô, bạn bè, bạn thân cũng thế, người xung quanh đều…”
A Tiếu nói tới một nửa, đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai, biểu hiện của cô bị cảm xúc nguyên chủ ảnh hưởng nên chả hãm miếng nào hết! Không phù hợp với quy tắc về sự hãm!
Vì vậy ngay lúc Diệp Doãn Đồng đau lòng, mém nữa định xoa xoa cái đầu xù của A Tiếu thì cô thẳng lưng, đột ngột đập bàn, ầm một phát khiến Diệp Doãn Đồng giật mình.
“Bọn họ thích Bạch Dao không thích em, sớm muộn gì cũng có ngày họ sẽ hối hận thôi! Bởi vì em đỉnh hơn Bạch Dao, đáng yêu hơn Bạch Dao! Cũng đẹp hơn Bạch Dao nữa! Bọn họ không thích em, em cũng chả thích bọn họ!” A Tiếu nói một hơi, cảm thấy chưa đủ nên nhõng nhẽo bổ sung: “Chắc chắn tương lai em sẽ làm bọn họ không với tới, hừ!”
Chỉ số ra vẻ: 32/9999.
Ném lời độc ác, nhận được điểm, A Tiếu thấy mình làm xong nhiệm vụ rồi thì thô bạo gật đầu với Diệp Doãn Đồng đang sợ run, sau đó mất hết tính người nhịp chân, sải bước đi lên tầng hai, còn nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ.
Trong mắt những người khác, họ cho rằng A Tiếu không nhịn được mà quay về khóc lóc.
Diệp Doãn Đồng nhìn cánh cửa bị A Tiếu đóng lại, chị ấy lặng lẽ kéo dĩa trái cây che đi vị trí A Tiếu vừa mới đập, khi rũ mắt, có thể thấy một vết nứt ở trên bàn.
Bàn tay đang cầm dĩa trái cây, đang nhẹ nhàng run rẩy.