“Trở lại trường học làm cái gì.” Tần Cảnh Thừa lạnh giọng nói, dùng giọng điệu như đang xử lý công việc.
Hiện tại ở trường khắp nơi đều là những tiếng ô uế, sợ rằng cô sẽ không thể chịu nổi.
Âm thanh có chút nặng nề, Tần Mộc Vũ hơi co người lại, như thực sự sợ hãi mà run bả vai.
Khuôn mặt nhỏ sợ đến trắng bệch.
Tần Cảnh Thừa thấy vậy nhíu mày, tựa như có chút không kiên nhẫn.
Loại tính cách yếu đuối này, là đều hắn ghét nhất, mới nói chuyện lớn tiếng một chút đã đem cô doạ cho một trận.
Chính vì vậy, hắn đối với đứa em gái không cùng chung huyết thống này, vẫn rất xa cách.
Tần Mộc Vũ rụt rè mà nhìn anh, “Ở nhà chán lắm, nên em mới muốn về trường, em còn muốn…còn muốn thay đổi kiểu tóc.”
Tần Cảnh Thừa liếc nhìn cô một cái, như có suy nghĩ mà đi lên lầu.
Người vừa đi, không khí nặng nề ngây lập tức biến mất, Tần Mộc Vũ cười nhạo một tiếng, đi lại ngồi trên sô pha với tư thế vắt chéo một chân, đưa tay lấy một quả nho cho vào miệng, lộ ra một làn sóng tùy ý lười biếng khắp cơ thể mình.
Trên lầu, Tần Cảnh Thừa đang ngồi trên ghế da trong thư phòng, ngón tay vô ý mà tạo từng tiết tấu trên mặt bàn.
Dưới góc độ phân tích của một tâm lý học, Tần Mộc Vũ có thể xem đây là sự chuyển biến tốt, muốn trở lại trường học, có thể nói rằng cô đã nghĩ thông suốt, nên muốn thử từ từ bước ra khỏi thế giới riêng của cô.
Còn việc thay đổi kiểu tóc, chắc là cô thật sự muốn thay đổi bản thân, vậy cũng tốt một lần nữa bắt đầu lại.
Chỉ là, nó lại không giống với tính cách trước kia của cô, sẽ không có ý định chịu thay đổi bản thân nhanh như vậy, hắn cảm thấy vẫn có chỗ nào đó không đúng.
Trong phòng khách, Tần Mộc Vũ đã thu liễm lại sự cao nhã mà ngồi trên sô pha một cách theo quy củ.
Tần Cảnh Thừa bước xuống lầu, nhìn thoáng qua cô một cái, “Thay quần áo.”
Ăn xong bữa sáng, trước đó hắn đã hẹn xong nhà tạo mẫu tóc, sau đó cùng cô đi ra cửa.
“Em muốn thay đổi mà khi nhìn vào phải thật tự nhiên, à còn cả tóc, em sẽ nhộm tóc, nhộm thành màu nâu nhạt…”Anh, có đuợc không.” nói năng cẩn thận, Tần tiểu thư cảm thấy cô mà không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc.
Tần Cảnh Thừa liếc mắt nhìn bức ảnh người mẫu mà cô đang chỉ, ánh mắt hơi trầm xuống.
Mẫu tóc này đang rất đuợc ưa chuộng trong năm nay, vừa thanh lịch vừa quyến rũ.
Ánh mắt lại rơi trên người cô mang theo tìm tồi nghiên cứu, với cái tính cách hướng nội của đứa em gái này, hắn chắn chắn sẽ không chọn phong cách gợi cảm.
Tuy hắn rất khó hiểu, nhưng cũng không nói gì, ngồi một bên nghe điện thoại.
Tần Mộc Vũ thấy anh đang nghe điện thoại nói chuyện công việc đành cuối đầu, sâu trong ánh mắt có một tia tối tăm.
Sau khi Tần Cảnh Thừa tốt nghiệp đại học liền trở về công ty nhận chức chủ tịch tập đoàn Tần thị với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị. Còn Tần Chí Phùng cũng giao cho anh toàn quyền quản lý, bản thân không còn quan tâm gì đến chuyện công ty.
Đây cũng là nguyên nhân để cho Tần Cảnh Thừa có thể dễ dàng thâu tóm tập đoàn Tần thị nhanh như vậy.
Người ba này của cô thật sự rộng lượng, chỉ một đứa con nuôi hơn nữa lại là con của kẻ thù, đến cả sổ hộ khẩu ông còn làm riêng vậy mà giao hết mọi quyền hành hào phóng như vậy!
Cuối cùng thành nhà tan cửa nát không hề oan.
“Cô Tần, đã xong rồi ạ.” Một nhà tạo mẫu đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Tần Mộc Vũ ngẫng đầu, nhìn bản thân mình trong gương mà nhướng mày.
Mái tóc đã đuợc nhộm màu nâu nhạt kèm theo một chút xoăn nhẹ, chính cô nhìn mình mà còn thấy say mê.
Quả thật rất tự nhiên cũng rất quyến rũ!
Có một anh chàng stylist gần đó đang nuốt nuớc bọt, em gái này đẹp quá, đẹp đến mức in sâu vào lòng anh ta, cho dù với người đàn ông nào khi nhìn cô đều sẽ cầm lòng không đuợc.
Tần Mộc Vũ cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, cô hướng tới anh stylist đó lại nháy mắt với anh một cái. Xong rồi đứng dậy đi đến chỗ Tần Cảnh Thừa đang nghe điện thoại.
Mang vẻ mặt ngượng ngùng hỏi: “Anh ơi, em như vậy có đẹp không.”
Tần Cảnh Thừa ngẩng đầu, nhìn cô đến ngây người, theo đó thờ ơ gật đầu, “Ừ.”
Quay đầu, lại nhìn thấy anh chàng stylist ở phía sau cầm khăn giấy lau cái mũi đang chảy máu. Ánh mắt Tần Cảnh Thừa nhìn anh ta có chút lạnh lẽo, một bầu không khí áp bức tràn ngập tại đó, làm cho anh chàng stylist sợ tới mức đem máu mũi chảy ngược trở về.