“Nhớ trông kỷ bạn trai của mình đi, không chừng cô ta chỉnh ra gương mặt hồ ly như vậy là để câu dẫn đàn ông đó…”
Đối với các lời đồn đại này, Tần Mộc Vũ vào bên tai này lọt ra tai kia hoàn toàn không để tâm.
Một chiếc xe đột nhiên dừng lại ở bên cạnh cô, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Khúc Phàm làm cho đám nữ sinh toàn trường đều điên cuồng.
Khúc Phàm trải qua cái cuối tuần không hề tốt chút nào, trong đầu chỉ toàn nhớ đến đêm đó ở quán bar, cũng là hình dáng đầy quyến rũ của Tần Mộc Vũ.
Hắn cảm thấy gần đây mình như đang si ngốc, rõ ràng là hắn rất chán ghét cô gái này, nhưng lại nhịn không đuợc mà nghĩ tới cô.
Cô đứng trên cao nhìn xuống mà cào cằm hắn hỏi rằng cô đẹp hay là Hạ Noãn Tử đẹp kia, như một loại ma chú ở sâu trong đầu hắn muốn vứt mà không đuợc.
Mà phản ứng khi đó của hắn giờ nghĩ lại lại càng ảo não, hắn cư nhiên bị cô mê hoặc!
Tần Mộc Vũ nhướng mày, “Như thế nào, Khúc hotboy đây là đang nhớ tôi?”
Khúc Phàm cười lạnh, chỉ là cái cười này lại mang theo vài phần thẹn quá thành giận, “Tôi mà sẽ nhớ cô? Con gái dối trá mà làm ra vẻ.”
Đột nhiên Tần Mộc Vũ đưa đầu vào cửa sổ đã hạ xuống đưa lại gần sát với mặt Khúc Phàm.
Cơ thể của Khúc Phàm cứng đờ, không thể không thừa nhận, nếu nói về dung mạo thì Hạ Noãn Tử căn bản không bằng một phần mười của Tần Mộc Vũ.
Hắn đột nhiên có chút hoảng loạn.
Tần Mỗi Vũ đột nhiên cười, khóe mắt đuôi lông mày đều là phong tình.
Đôi mắt đào hoa đa tình nhìn thẳng vào mắt hắn ta, Khúc Phàm sinh ra một loại cảm giác là cô đang thích hắn, đối với hắn luôn là tình cảm thâm sâu.
Tay nắm tay lái ướt đẫm mồ hôi, có chút trơn mà hắn lại cầm thật chặt, nhịp tim của hắn ta giờ phút này như ngừng đập, không biết phải làm sao.
Gương mặt của Tần Mộc Vũ chỉ cách hắn ta nữa tắc thì dừng lại, cảm giác đuợc hơi thở của cô rất gần.
“Loại con gái như tôi, chẳng phải là đám đàn ông các người thích nhất hay sao.”
Khi nói chuyện hơi thở ấm áp phả vào mặt của hắn, trong đầu Khúc Phàm trở nên trống rỗng.
“Cậu, đang nghĩ đến cái gì vậy?”
Những lời này thật giống như một cái móc, nhẹ nhàng mà câu lấy hắn, ở trong đáy lòng hắn tràn ngập cấm kỵ nhưng rồi lại ngo ngoe rục rịch.
Cô nhẹ nhàng trêu chọc.
Làm đầu óc hắn trở nên nóng lên.
Nhìn chằm chằm gương mặt đang gần trong gang tấc, chỉ cần hắn duỗi đầu ra phía trước là có thể hôn lên đuợc đôi môi dụ hoặc kia.
Một ý niệm nào đó đã nảy ra, nó liền sẽ biến thành ma quỷ đầy tội ác, muốn đè áp xuống mà không đuợc.
Lông mi Khúc Phàm rũ xuống, cả khuôn mặt đang hướng về phía trước nhưng mà, ở ngay lúc này Tần Mộc Vũ lại lùi trở ra.
“Tôi đi thư viện đây, hẹn lần sau gặp nha chàng hotboy.”
Ngoài miệng thì luôn nói những từ đầy ải muội, nhưng trong mắt lại không hề che giấu sự khinh thường.
Có một câu nói như thế này, nếu hắn ta mới biết yêu thì bạn cởi áo tháo thắt lưng, nếu hắn ta đã chơi qua vô số người thì bạn phải cơm bưng nước rót tọng vào mồm hắn!”
Những lời này vẫn luôn đuợc cô tôn sùng cũng chính là câu ‘danh ngôn của tra nữ.’
Cũng không cần biết người khác hiểu như thế nào, dù sao thì đối với cô có ý nghĩa rất đơn giản, đó chính là gặp người bỏ đĩa đồ ăn, rồi hốt thuốc đúng bệnh.
Để đối phó với dạng đàn ông nào thì nên dùng thái độ sao cho phù hợp.
Ví dụ như Tư Dực Dương, loại cậu ấm này đã sống quen trong xã hội giàu có, cũng đã gặp qua vô số cô gái lẵng lơ, không một ngàn thì cũng tám trăm. Bạn phong tình vạn chủng mà đứng trước mặt hắn có thể tạo được hiệu ứng phỏng chừng chỉ một chút cuộc hẹn nhỏ cũng chỉnh thành một tình yêu.
Cho nên, đối với người đàn ông đã có vô số phụ nữ thì nên cải trang thành một cô gái ‘thanh thuần’.
Còn tiểu thịt tươi như Khúc Phàm thì vẫn chưa ra đời nhiều, giả vờ thanh thuần thì lực sát thương không lớn, rốt cuộc cũng chỉ làm cho thị giác hắn mệt mỏi hơn thôi.
Nhưng khi bạn trở thành một hồ ly yêu diễm đến thử xem, chỉ cần một giây đã đem hắn thành cẩu mà dắt đi.
Cô quyến rũ, cô mê hoặc, cô kiêu kỳ lớn mật mà câu hồn nhiếp phách. Cô xuất hiện đối với Khúc Phàm mà nói, giống như đã mở ra một cánh cửa của một thế giới mới, căn bản không cần phải làm gì mà cũng có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn.