Cha Tần Mẹ Tần vẫn còn chưa về, trong nhà chỉ có hai người bọn họ ăn sáng.
Tần Mộc Vũ hôm nay phát hiện, người Anh Hai thường ngày đều luôn đối xử lạnh lùng với cô, nhưng hôm nay ánh mắt lại liên tục dừng trên người cô, việc này làm cô thật sự khó hiểu.
Thế nào, hôm nay đột nhiên phát hiện cô nương ta đây có mỹ mạo kinh người, nên đã bị cô mê hoặc rồi sao?
Thực vô tội mà chớp mắt, tỏ ra khó hiểu.
“Anh Hai, anh nhìn em như vậy làm gì?” Tần tiểu thư rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà đặt câu hỏi.
“Tóc em.”
Tần Mộc Vũ cúi đầu, mới phát hiện tóc của mình đã rơi vào trong chén, dính chút cháo loãng. Cô nhanh tay đem tóc phía bên trái vén ra phía sau, sau đó ngoan ngoãn nói, “Cảm ơn anh Hai.”
Tần Cảnh Thừa mặt vô biểu tình mà thu lại ánh mắt, tiếp tục ăn sáng.
Ăn xong bữa sáng, Tần Mộc Vũ thấy tóc có chút dơ, vì thế chạy nhanh vào toilet mở nuớc rửa sạch chỗ bị dính cháo loãng.
Lúc cô trở ra thời điểm thì tóc bên trái lại được buông xuống.
Tần Cảnh Thừa, “……”
Vì cái gì em gái hắn nhất định phải thả một bên tóc xuống?
Trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng không nói gì.
Trầm mặt đi đến thư phòng xem văn kiện, chỉ là xem cả nữa ngày mà cũng không còn xem vào, trong đầu đều là hình ảnh của Tần Mộc Vũ một bên vén tóc một bên thả tóc.
Cốc cốc cốc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sắc mặt hắn không hề tốt, “Vào đi.”
Tần Mộc Vũ đang bưng một đĩa nho cười hì hì đi vào, “Anh Hai, em mang trái cây vào cho anh nè.”
Ánh mắt Tần Cảnh Thừa lại dừng ở trên tóc cô, cảm giác cả người đều không tốt.
Cuối cùng vẫn là không nhịn đuợc nữa, “Em có thể vén tóc mình lên hết đuợc không!”
Tần Mỗi Vũ, “……”
Bệnh thần kinh.
Tóc cô gây trở ngại cho anh ta?
Vô tội mà chớp chớp mắt, đang định hỏi vì cái gì, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt Tần Cảnh Thừa đang trầm xuống, cô cũng thực thức thời mà buông một tay cầm đĩa nho, sau đó lại đem tóc bên trái cũng vén ra phía sau.
Rốt cuộc cũng gọn gàng, sắc mặt Tần Cảnh Thừa lúc này mới tốt hơn một.
Tần Mộc Vũ nhíu nhíu mày, trong đầu có ánh sáng chợt loé.
Cười.
Tần Cảnh Thừa là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, loại người này luôn có thái độ nghiêm túc đối với tất cả mọi chuyện đều có yêu cầu hà khắc. Trong phòng anh vĩnh viễn luôn gọn gàng sạch sẽ, chỉ là việc nhỏ như cuốn sách hay là một cây bút đều cũng có yêu cầu nghiêm khắc.
Đầu tóc luôn đuợc chải chuốt tỉ mỉ, quần áo là đương nhiên không cho phép có nếp nhăn.
Loại người nghiêm khắc này sống theo chủ nghĩa hoàn mỹ, không chấp nhận một chút sai sót.
Nói cách khác, anh ta bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Xem ra tình trạng bây giờ của anh, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đã tới mức rất nghiêm trọng rồi, chỉ nhìn đầu tóc cô không chỉnh tề là đã cảm thấy khó chịu.
Tần tiểu thư tươi cười ý vị sâu xa.
Đang xem văn kiện đột nhiên Tần Cảnh Thừa đánh cái rùng mình, giống như đang bị một cái gì đó đáng sợ theo dõi.
Ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tần Mộc Vũ cười trông thật khủng khiếp.
“Sao em còn chưa đi?”
“Đi ngay đây.”
Tần Mộc Vũ nói xong buông đĩa nho xuống, sau đó lấy ra một sợi dây thun, đem tóc bên phải buộc lại, sau đó lại thả tóc bên trái ra, xột xoạt tóc lại rũ hết xuống dưới.
Tần Cảnh Thừa, “……”
Hắn đột nhiên cảm thấy cả người đều không khỏe.
Một văn kiện mà hắn xem suốt nửa giờ mà vẫn chưa xem xong.
Nhìn nhìn, hắn cảm thấy màn hình máy tính giờ này đã biến thành bộ dạng buộc nửa bên và thả nửa bên của Tần Mộc Vũ, cả người hắn như sắp bạo phát tới nơi.
Ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng với hiệu suất công việc.
Hắn thật sự không xem nổi nữa, đứng dậy đi xuống lầu, lại nhìn thấy Tần Mộc Vũ đang cà lơ phất phơ ngồi trên sô pha tay thì tung quả nho.
Dư quang khóe mắt nhìn đến người đàn ông đang bước xuống, mi mắt Tần Mộc Vũ cong cong.
Chậm rì mà đem quả nho ném lên không trung, sau đó ngửa đầu há miệng đón lấy, ai nha thật ngượng ngùng đón không trúng rồi.