Phấn Sơn Hà

Chương 7



Đột nhiên, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ bên ngoài bức tường, ta bắt gặp ở điểm cao nhất, rõ ràng thấy Yên Nhi bị một tên đại hán bắt lấy, chạy trốn về phía góc phố.

 

“Tấn Dĩ An, gọi người!”

 

Ta co chân đạp một cái, mượn đà bay lên đầu tường, rơi xuống phía bên ngoài tường.

 

Tên đại hán bị ta dọa một phen, bản năng rút d.a.o đ.â.m tới ta.

 

Ta lo sợ hắn làm thương đứa trẻ, liền giật nàng về phía mình.

 

Yên Nhi khóc thét lên, trong lúc giằng co vô tình kéo tay áo ta, khiến động tác của ta ngưng trệ trong giây lát, con d.a.o sượt qua hông ta đ.â.m vào, cơn đau âm ỉ không làm giảm tốc độ của chiêu thức, ta cúi người quét chân, tên đại hán ngã xuống đất.

 

Ta ném Yên Nhi về phía thị vệ đang chạy đến.

 

Tay còn lại khóa chặt tên đại hán, đầu gối đè lên lưng hắn, con d.a.o kề sát tai hắn cắm xuống đất, lạnh lùng nói: “Ai sai ngươi đến đây?”

 

Tên đại hán vùng vẫy điên cuồng, kêu lên: “Tha mạng! Ta chỉ muốn cướp chút bạc.”

 

Nhưng chiêu thức của hắn rõ ràng không giống bọn cướp thông thường, con d.a.o làm từ thép tinh, không phải người bình thường có thể có được.

 

Ta ép d.a.o gần cổ hắn, thấp giọng thì thầm bên tai hắn: “Không nói thật, có cần ta chích chút m.á.u không?”

 

“Ninh Ninh!”

 

Bỗng dưng ta bị người kéo dậy, rơi vào một vòng tay.

 

Tấn Dĩ An sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi: “Giữ người lại, đừng để hắn chạy thoát.”

 

Trong chớp mắt, tên đại hán đã bị thị vệ vây quanh chặt chẽ.

 

“Tỷ tỷ chảy m.á.u rồi!” Mặt Yên Nhi còn đọng nước mắt, nức nở không thôi.

 

Ta vừa định nói không sao, Tấn Dĩ An đã bế ngang ta lên, khuôn mặt lạnh lùng quát: “Gọi đại phu.”

 

Tim ta thắt lại, “Không được!”

 

“Người của ta, ngươi yên tâm.”

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Người của hắn ta càng không thể yên tâm, cứng đầu nói: “Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ, ta tự mình xử lý được.”

 

“Vớ vẩn.” Hắn một đường đạp cửa, thông suốt vô ngại, hắn đặt ta lên giường, động tay cởi áo ngoài của ta.

 

Ta vùng vẫy đứng dậy, “Ngươi làm gì?”

 

“Đừng động!” Giọng Tấn Dĩ An nghiêm khắc, “Ta xem.”

 

Ta nhịn đau, đẩy hắn ra, “Không cần ngươi.”

 

“Đều là nam nhân, ngươi sợ gì?”

 

“Chính là sợ ngươi!”

 

Giả dạng nam trang, là tội khi quân.

 

Tuyệt đối không thể để ai phát hiện.

 

Lời vừa dứt, Tấn Dĩ An đứng sững lại, mặt tái nhợt, như thể bị người khác phát hiện bí mật, lùi hai bước.

 

Ta ấn chặt vết thương, nhịn đau kéo lại áo ngoài lộn xộn, dựa vào tường từ từ thở dốc, giảm bớt cơn đau.

 

“Ninh Ninh.” Tấn Dĩ An nhìn chằm chằm vào ta, nhẹ giọng bàn bạc, “Ngươi để ta xem vết thương trước được không? Ta không động đến đâu.”

 

“Ra ngoài…” Ta cảm thấy dây buộc n.g.ự.c dường như lỏng ra, giọng nói gấp gáp.

 

Tấn Dĩ An mấp máy môi, một lúc lâu cúi đầu, nắm chặt tay, “Xin lỗi, ta… để đại phu vào.”

 

“Không cần.” Trán ta đẫm mồ hôi, “Lấy rượu lại đây, ta tự xử lý.”

 

Tên đại hán đó ra chiêu ác độc, gần như đ.â.m xuyên qua một lớp da dưới sườn ta, may có dây buộc n.g.ự.c bảo vệ, vết thương không lớn.

 

Ta theo phụ thân ra vào chiến trường lâu năm, loại thương tích này trên thân thể đã đầy rẫy, thêm một vết cũng không nhiều.

 

Tấn Dĩ An không biết khi nào đã rời đi, chỉ còn lại nha hoàn hầu hạ bên ngoài.

 

Ta cắn chặt chăn, ngay khi rượu mạnh đổ lên vết thương, cơn đau khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tiếng rên rỉ bị chặn trong chăn, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở không đều.

 

“Thế tử phi… có cần nô tỳ gọi đại phu vào không? Dùng chút ma phi tán có lẽ sẽ tốt hơn.”

 

Ta cố gắng dành chút tinh lực từ chối nàng.

 

Người lâu năm trên chiến trường, nào có điều kiện dùng ma phi tán, đều trong tình huống nguy cấp, không chịu nổi nữa, mới dùng một chút.

 

Không lâu sau, ta xử lý xong vết thương, kiệt sức ngã vào chăn.

 

“Thay nước…” Vừa mở miệng, giọng nói khàn đặc.

 

Nha hoàn đi vào, nhìn thấy chậu nước đỏ như máu, sợ đến khóc thét lên, run rẩy bưng ra ngoài.

 

6

 

Ban đêm ta phát sốt, nửa mơ nửa tỉnh, quay về chiến trường.

 

Năm ấy, ta còn trẻ, cưỡi ngựa đuổi cùng g.i.ế.c tận, đi sâu vào trong quân địch, bị một mũi tên xuyên qua xương bả vai, cuối cùng phụ thân kéo ta ra khỏi quân địch, ném vào trướng, nói: “Ngày mai không tốt lên thì cút về nhà.”

 

Ta mơ màng nắm lấy một người, đòi uống nước.

 

Sau một tiếng thở dài dài, có tách trà được đưa tới bên miệng, ta như kẻ lữ hành trong sa mạc, cố gắng hấp thụ cam tuyền, hết ly này đến ly khác.

 

Cuối cùng, hắn ngăn cản ta đòi nước, ôm chặt, “Nghỉ một chút rồi uống.”

 

Ta cổ họng khô khốc, đành nhịn, gật đầu.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.