*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Từng dãy núi uốn lượn quanh co giống như làn sóng xanh biếc, chập chùng bao vây lấy chiến trường.
Trong phạm vi trăm dặm đã bị san bằng, chỉ còn lại xương cốt và bảo vật. Rất nhiều yêu thú và nhân tu thì hài cốt cũng không còn, chỉ có yêu thú trên cấp bảy còn giữ được nội đan, tu sĩ trên Kim Đan mới còn lại hài cốt.
Vì thế, nơi núi non vờn quanh đã trở thành tử địa.
Lạc Tiệm Thanh đã sớm đoán được, nơi này hẳn là một nơi rất thần bí trong Vạn Thú lĩnh. Bởi vì Vạn Thú lĩnh không cho phép yêu thú trên cấp tám đi vào, nhưng nơi này lại có yêu thú cấp tám đã chết, thậm chí còn có một con Kim Minh Thiên Thọ Giao cấp chín.
Sau khi Lạc Tiệm Thanh tỉnh lại đã nhanh chóng núp sau một đống cát đá, âm thầm nhìn trận chiến phía xa.
Kim Minh Thiên Thọ Giao cấp chín tương đương với tu sĩ Độ Kiếp kỳ, thực lực rất mạnh. Tuy nói Lạc Tiệm Thanh chưa từng gặp đan dược cấp chín, nhưng khi nhìn nó đánh ngang tay với Thiên Thọ Giao thì có vẻ cũng ngang ngửa Độ Kiếp kỳ.
Thiên Thọ Giao lấy hình người đánh nhau với đan dược, nhưng chỉ một lát sau nó lại huyễn hóa về nguyên hình. Đó là một con thuồng luồng rất dài màu vàng, trên trán có hai cái sừng giống như sừng rồng, có bốn móng, trên người là một lớp vảy lạnh lẽo.
Nó khua đuôi, xung quanh nổi gió xoáy đánh về phía đan dược.
Đan dược lại rất bình tĩnh, nó lấy đàn cầm ra đặt trước mặt, nhẹ nhàng gảy. Mỗi khi ngón tay lướt qua là lại có một dòng sóng âm đáng sợ bắn ra, va lên gió xoáy kia phát ra tiếng nổ mạnh rung trời. Dư âm của sóng âm lan tới chỗ Lạc Tiệm Thanh, cho dù cách hơn hai mươi dặm cũng khiến lông tơ trên người y dựng thẳng lên.
Lạc Tiệm Thanh lập tức lấy ra Thanh Trúc tán che trên đầu.
Có Thanh Trúc tán bảo vệ, Lạc Tiệm Thanh thở phào một hơi, bắt đầu nghiêm túc quan sát trận ác chiến này.
Con thuồng luồng màu vàng kia có tốc độ nhanh như chớp. Khi thì phóng thẳng lên trời cao, khi thì chạy vòng quanh, mỗi lần cử động đều khiến gió xoáy nổi lên cuồn cuộn, hình thành Phong Trảm (dao gió) đáng sợ, không ngừng công kích. Tương phản với nó, nho sinh mặc trường bào màu sáng thì luôn an tĩnh ngồi tại chỗ cúi đầu đánh đàn.
Đàn cầm của y là một chiếc đàn cổ mộc mạc, tư thế đánh đàn rất thong thả tùy tiện, nhưng tiếng nhạc lại quanh quẩn cả khoảng không, khiến mây ngừng trôi, khiến gió lốc bị cản lại.
Tiếng nhạc này bằng phẳng, giai điệu lặp đi lặp lại nhưng cảnh giới trong tiếng đàn lại khiến Lạc Tiệm Thanh nghe đến mê mẩn. Y như quay trở về mấy năm trước, khi Huyền Linh Tử đàn Ngọc Tiêu cầm cho y nghe, trong tiếng đàn của Huyền Linh Tử lúc đó cũng xen lẫn cảnh giới kỳ diệu.
Tiếng đàn của nho sinh đan dược này tuy kém hơn Huyền Linh Tử, nhưng cũng khiến Lạc Tiệm Thanh nghe ra một loại cảnh giới như có như không. Đó là cảnh giới như thấy rõ tang thương của vạn vật thế gian, tiếng đàn trầm như tiếng nữ tử khóc, tiếng đàn bổng như tiếng than thở bi ai.
Đây là một khúc thủ ai (thủ: canh giữ, chờ đợi; ai: bi ai, buồn bã).
Chỉ bằng khúc thủ ai này, đan dược và yêu thú đánh đến trời rung đất chuyển.
Đợi bọn họ bay lên trên trời đánh nhau, Lạc Tiệm Thanh lập tức lao tới chiến trường bắt đầu vơ vét. Động tác của y tất nhiên là nhanh hơn Lý Tu Thần nhiều, thứ đầu tiên y lấy chính là nội đan trong thi thể yêu thú cấp tám, sau đó lại lấy đi đoạn kiếm thiên giai.
Sau khi đã cầm chắc hai thứ này trong tay, Lạc Tiệm Thanh lại tiếp tục càn quét không chừng mực.
Pháp bảo địa giai của nhân tu? Lấy! Hài cốt của yêu thú cấp bảy? Lấy!
Chỉ cần là bảo vật có giá trị chút thì cả cặn cũng không để lại, lấy hết!
Thời gian một chén trà sau, toàn bộ chiến trường như vừa bị lũ quét qua, ngoại trừ mấy cục đá và cành cây không có giá trị, còn lại tất cả đều vào nạp giới của Lạc Tiệm Thanh.
Nhìn cảnh tượng tĩnh mịch thế này, Lạc Tiệm Thanh thở dài một tiếng. Đốt hài cốt của vị tu sĩ Nguyên Anh và ba tu sĩ Kim Đan chết oan, cất tro cốt của bọn họ đi, đợi khi nào tìm được chỗ sẽ lập bia mộ vô danh cho bọn họ.
Còn với đống hài cốt của yêu thú này, Lạc Tiệm Thanh xử lý đơn giản hơn nhiều.
Tay áo vung lên! Đốt hết!
Sau khi làm xong tất cả, Lạc Tiệm Thanh bắt đầu tìm kiếm xung quanh, tìm khoảng một khắc đồng hồ y mới tìm được Lý Tu Thần hôn mê bất tỉnh nằm sau một tảng đá lớn. Khi nhìn thấy Lý Tu Thần, khóe miệng Lạc Tiệm Thanh giật giật, hoàn toàn chịu thua với sự bất công tới Cực Bắc Chi Địa* của Thiên Đạo.
*Một cách ví von, kiểu như …nhất Vịnh Bắc Bộ của mình ấy.
Y và Lý Tu Thần đều bị một trận gió cuốn tới, y thì tùy tiện rơi trên mặt đất, may mắn tỉnh sớm, nếu không thì sẽ bị trận đại chiến của yêu thú và đan dược lan đến giết chết. Vậy còn Lý Tu Thần thì sao? Nằm sau một tảng đá Chung Kỳ ngàn năm ngủ như chết!
Đá Chung Kỳ là nguyên liệu thượng đẳng trong luyện khí, là linh thạch lục phẩm. Đá Chung Kỳ có hai điểm đặc biệt: Thứ nhất là rất cứng, lực phòng ngự cực cao, có thể nói là mai rùa; Thứ hai là nó rất khó nhận biết, cho dù là một đại sư luyện khí cũng có thể nhìn nhầm, không nhìn ra đá Chung Kỳ. Bởi vì loại linh thạch này ngoại trừ rất cứng ra thì không có gì khác biệt, nên không ai nhận ra. Lần này nếu không phải đá Chung Kỳ bảo vệ Lý Tu Thần khiến hắn không bị dư âm của cuộc đại chiến đánh chết, thì Lạc Tiệm Thanh cũng không phát hiện ra nó.
Nhìn thấy khối đá Chung Kỳ lớn như vậy, Lạc Tiệm Thanh cười cong cả mắt.
“Tảng đá kia đưa cho Lục sư đệ luyện khí hẳn là rất thuận tiện.”
Lý Tu Thần còn đang ngủ ngáy khò khò bỗng lật người lại, giống như đồng ý với câu nói này.
Dù sao tảng đá kia có thể tạm thời bảo vệ tính mạng cho Lý Tu Thần, vì thế nên Lạc Tiệm Thanh không lập tức lấy nó đi. Y nấp cách đó không xa nhìn chằm chằm Lý Tu Thần, đại chiến trên bầu trời Lạc Tiệm Thanh đã không thể quan sát được, nhưng y vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì y biết, không có Lý Tu Thần, y tuyệt đối không thể tìm được viên đan dược này.
Thời gian trôi qua, Lạc Tiệm Thanh vẫn luôn chú ý, không dám thả lỏng.
Mặt trời nóng bỏng dần lặn xuống phía Tây, mặt trăng dâng cao; Trăng rằm lại lặn xuống, mặt trời chói chang nhô lên.
Đợi đến khi mặt trời sắp lặn xuống lần thứ hai thì Lý Tu Thần mới tỉnh lại. Hẳn ngẩn ra một lúc, sau đó bỗng mừng như điên, nhanh chóng chạy khỏi phạm vi bảo vệ của đá Chung Kỳ, xoay người nhìn xung quanh chiến trường, sau đó… nghệt ra.
“WTH?! Đây là sao? Bị ai đốt à, sao cả đất cũng cháy thế này a a a!!!”
Nhìn mặt đất trống trơn hoang tàn này, Lý Tu Thần ngơ ngẩn. Hắn choáng váng một khắc đồng hồ mới xông tới tìm tòi. Quả nhiên giống như mảnh đất này, đừng nói đến bảo vật, một cọng lông cũng không thấy!
Lý Tu Thần bi phẫn cắn chặt răng: “Sao lại thế này? Chẳng lẽ… ta hôn mê quá lâu, súc sinh kia và đan dược đã hủy luôn chiến trường này, cái gì cũng bị hủy diệt rồi?!”
Nghe như thế, Lạc Tiệm Thanh không khỏi cười thầm.
Không sai, đây chính là nguyên nhân y hủy cả chiến trường. Y sớm đã biết Lý Tu Thần biết rõ nội dung trong “Cầu Tiên”, cho nên sau khi Lý Tu Thần tỉnh lại, tất nhiên sẽ đi tìm cái gọi là bảo vật.
Nếu không tìm thấy thì cũng phải có nguyên nhân chứ?
Lý Tu Thần nhất định sẽ cảm thấy nghi ngờ, điều này rất bất lợi với việc Lạc Tiệm Thanh lợi dụng hắn để lấy bảo vật. Vậy thì hủy cả mảnh đất này đi, hủy thi diệt tích, ngươi muốn tìm cái gì cũng không thấy, thích đoán thế nào thì đoán!
Lạc Tiệm Thanh không biết Lý Tu Thần sẽ nghĩ tới nguyên do gì, nhưng sau khi nghe Lý Tu Thần nói, y cũng thấy khá hợp lý. Dù sao thì trong sách có nói Lý Tu Thần vốn là bái nhập môn hạ của Huyền Linh Tử, được hắn dốc lòng dạy dỗ, tuy nói là Luyện Khí tầng chín nhưng lại lợi hại hơn hiện tại.
Vào khoảng thời gian này ở đời trước, Lạc Tiệm Thanh biết vị sư đệ này của y có thể đánh chết tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, vượt xa hiện tại. Hơn nữa, không biết có phải do sống ở Ngọc Tiêu phong lâu không, mà Lý Tu Thần của đời trước thành thục hơn hiện tại một chút, cũng có một chút bình tĩnh trầm lặng của Huyền Linh Tử tôn giả.
Mà hiện giờ, lấy thực lực của Lý Tu Thần, hắn hôn mê lâu hơn cũng hợp lý, đám bảo vật bị đại chiến lan tới cũng rất có thể.
Lý Tu Thần bi thống rên rỉ: “Mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!”
Hắn vừa dứt lời, ánh sáng vàng và bạc xen nhau lóe lên, một đoạn tiết tấu dồn dập vang lên, sau đó là linh lực cuồn cuộn đáng sợ tản ra, đồng thời còn có hương linh dược nồng đậm lan tỏa.
Lý Tu Thần thấy thế lập tức sửng sốt, hai mắt tỏa sáng, sau đó nhanh chóng trốn sau tảng đá Chung Kỳ kia. Mà Lạc Tiệm Thanh cách đó không xa cũng nín thở nhìn chằm chằm cuộc chiến.
Ầm!
Ầm!
Đan dược là người rơi xuống trước, cú ngã nặng nề khiến đất đá xung quanh nứt ra. Chỉ một lát sau, con thuồng luồng thô kệch mới rơi xuống, nó rơi xuống đất như động đất, chấn động khiến tinh thần Lạc Tiệm Thanh bất ổn, mà Lý Tu Thần cách đó không xa được đá Chung Kỳ che chở thì vẫn hào hứng nhìn.
Sau khi con thuồng luồng rơi xuống liền hóa thành một tráng hán trọc đầu. Khuôn mặt khã dữ tợn, thô kệch, lúc này quần áo trên người đã ướt nhẹp máu, nhưng gã lại kích động đi về phía trước, bởi vì gã biết, đan dược đã rơi vào tuyệt cảnh, giờ phút này đúng là thời cơ tốt để cướp lấy!
Trên mặt đất, nho sinh y phục đơn giản nâng tay lau đan dịch màu xanh ở khóe miệng mình đi.
Con thuồng luồng đã đi tới trước mặt y, nho sinh lại như không nhìn thấy, chỉ hờ hững đứng lên, cẩn thận phủi bụi bặm trên ống tay áo. Khi nó làm động tác này, con thuồng luồng cũng không công kích, chờ một lúc lâu sau mới thấy gã nói: “Thanh Quân, hai ta coi như là quen biết nhau trăm năm, cũng đánh trăm năm. Nhưng nếu ta muốn đột phá Địa giai để trở thành yêu tôn thì nhất định phải ăn ngươi thì mới có cơ may.”
Nho sinh kia ngẩng đầu nhìn gã nói: “Thiên Đạo có thường, không phải ngươi chết thì là ta chết. Kim Minh Thiên Thọ Giao, không cần nhiều lời. Hôm nay, một trong hai chúng ta sẽ phải kết thúc tại đây. Ta vốn là đan dược, kết cục đã sớm định sẵn, nhưng người ta đang chờ đợi không phải là ngươi, vậy nên thứ cho ta không thể giúp ngươi tấn giai.”
Tráng hán đầu trọc lốc cười vang nói: “Vậy thì chiến!”
Nho sinh thu lại đàn cổ, nói: “Chiến!”
Vừa dứt lời, linh lực trên người cả hai lại bùng lên. Một con Kim Minh Thiên Thọ Giao hư ảo xuất hiện ở phía sau tráng hán đầu trọc, mà một đóa hoa màu xanh mờ ảo cũng xuất hiện trên đỉnh đầu nho sinh. Sau khi hai ảo ảnh này xuất hiện, gió như bị chặn lại, Lạc Tiệm Thanh nhìn chằm chằm cảnh tượng này, đáng tiếc là đóa hoa kia quá suy yếu nên không thể hiện rõ hình thật, điều này khiến Lạc Tiệm Thanh khá tiếc nuối.
Kim Minh Thiên Thọ Giao phát động công kích trước, đan dược cũng đẩy đóa hoa xanh lên.
Va chạm nổ tung trên không trung, dù sao thì đan dược đang lúc suy yếu, rất nhanh đã rơi xuống hạ phong, ai ngờ vào lúc này, nho sinh lại nói nhỏ một câu: “Người ta đang chờ đợi thật sự không phải ngươi”, sau đó chỉ thấy đóa hoa màu xanh bỗng nhiên lóe ra ánh đỏ lửa.
“Ngươi vậy mà dùng đan hỏa!”
Uỳnh!
Ảo ảnh của Kim Minh Thiên Thọ Giao biến mất, tráng hán đầu trọc lập tức phun máu, bay thẳng ra ngoài. Mà bên kia, nho sinh đã mặt như giấy vàng, ngọn lửa bao quanh người y bùng lên, chỉ một lát sau, y liền hóa thành một viên đan dược nho nhỏ bay về phía Đông.
Thấy thế, Lý Tu Thần kích động mở to hai mắt, vội vàng đuổi theo. Mà Lạc Tiệm Thanh thì chờ Lý Tu Thần rời đi, phẩy tay áo cất tảng đá Chung Kỳ thật lớn kia vào trong nạp giới, sau đó mới đuổi theo Lý Tu Thần.
Lý Tu Thần cho dù phản ứng nhanh cũng không theo kịp tốc độ bay của đan dược. Chỉ một lát sau, đan dược đã biến mất trong tầm nhìn của Lý Tu Thần, nhưng hắn vẫn bay về phía trước, Lạc Tiệm Thanh thì bay theo sau hắn.
Hai người cứ thế một người đi, một người theo, đi ước chừng hơn nửa canh giờ.
Lý Tu Thần có chút nhụt chí đánh giá xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn đi lên phía trước. Lại qua nửa canh giờ, khi Lý Tu Thần đi qua một triền núi thì hắn bỗng nhiên dẫm lên một cục gì đó cứng cứng. Lý Tu Thần mừng như điên, hắn nhanh chóng cúi xuống, gạt sạch đất dưới chân.
Trong phút chốc, ánh sáng xanh lấp lánh tràn ngập cả triền núi.
“Tìm được rồi… A!”
Lạc Tiệm Thanh bình tĩnh đi ra từ sau tảng đá lớn cách đó không xa, đạp Lý Tu Thần bị mình đánh ngất sang bên cạnh, mặc cho Lý Tu Thần ngã nhào xuống triền núi. Nhưng mà chưa đợi Lạc Tiệm Thanh cúi đầu lấy ra đan dược, y đã nghe thấy trên bầu trời vang lên từng trận sấm sét, chỉ một lát sau, từng tia sét đánh thẳng xuống, toàn bộ bổ xuống xung quanh Lạc Tiệm Thanh.
Lạc Tiệm Thanh dịch sang bên trái vài bước, sấm sét kia liền bổ xuống bên phải y; Lạc Tiệm Thanh đi lên trước vài bước, sấm sét kia lại bổ xuống phía sau y.
Thiên Đạo như bị mờ mắt, mãi không đánh trúng Lạc Tiệm Thanh, giống như không tìm ra chỗ của y vậy.
Về việc này, Lạc Tiệm Thanh đã sớm đoán được, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thì vẫn có chút cảm khái.
“”Cửu Đoạt Thiên Lục” nghịch thiên đến mức này, có thể làm ta thật sự thoát khỏi Thiên Đạo…”
Sau khi đánh xuống mười tám đợt sấm sét, mây đen trên bầu trời rốt cục tán đi. Thiên Đạo giống như chịu thua, mà cũng có thể là nó cảm thấy không cần phải tiếp tục gây sức ép; vậy nên thả cho Lạc Tiệm Thanh một đường. Đương nhiên, nếu như nó thật sự muốn đánh chết Lạc Tiệm Thanh thì vẫn có cách, chỉ cần giáng một trận sấm sét dày đặc xuống thì có thể làm Lạc Tiệm Thanh hồn phi phách tán.
Có điều, lúc này chưa cần nó phải trả giá nhiều như vậy.
Thấy mây đen đã tản đi, Lạc Tiệm Thanh bình tĩnh cười, chân chính cúi đầu lấy ra viên đan dược từ trong đất bùn. Nhưng ngay khi y vừa mới cầm được đan dược. Uỳnh! Một luồng đan lực cuồn cuộn từ bàn tay y va chạm tới kinh mạch toàn thân, viên đan dược có thể cứu người này lại phát động công kích với y!
“Không đúng!”
Lạc Tiệm Thanh lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể để đối kháng với nó.
Thế nhưng đan lực thực sự quá mạnh, nhẹ nhàng lao tới đập vào kinh mạch Lạc Tiệm Thanh, cắn nuốt linh lực trong cơ thể y. Cảm thấy linh lực của mình đang bị đối phương nuốt đi, đôi đồng tử của Lạc Tiệm Thanh co lại, theo bản năng vận chuyển lực lượng hư vô thuộc về “Cửu Đoạt Thiên Lục” trong cơ thể.
Chỉ thấy khi đan lực gặp phải lực lượng hư vô thì bỗng chấn động, sau đó đột ngột chạy ra khỏi cơ thể Lạc Tiệm Thanh. Nhưng lực lượng hư vô làm sao có thể để nó rời đi? Lực lượng kia giống như con rắn dài trực tiếp lao ra khỏi thân thể Lạc Tiệm Thanh, cuốn chặt lấy viên thần đan nho nhỏ này.
Đan dược nhẹ nhàng giãy dụa như đang đấu tranh.
Quần áo Lạc Tiệm Thanh đã sớm ướt nhẹp mồ hôi, sắc mặt y tái nhợt, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai ngờ lại nghe thấy một giọng nói thanh nhã vang lên trên sườn núi: “Ngươi cũng không phải người ta chờ đợi. Việc gì phải sinh lòng tham niệm?”
Lạc Tiệm Thanh lúc này đã kiệt sức, nhưng y vẫn cố chấp chống đỡ, lạnh lùng nói: “Trọng bảo trong thiên hạ, có năng lực thì có được. Ta mặc dù không phải người mà ngươi đang chờ, ta cũng không biết người ngươi chờ là ai, nhưng mà tiền bối, hiện tại ngươi đang bị ta nắm trong lòng bàn tay. Mà nếu ta muốn nuốt ngươi cũng chỉ là một cái nhấc tay.”
Đan dược lại cười nói: “Vậy vì sao vừa rồi ngươi không trực tiếp xóa đi ý thức của ta, sau đó nuốt ta?”
Lạc Tiệm Thanh sửng sốt nói: “Bây giờ ta sẽ xóa đi ý thức của ngươi.”
Đan dược cười nhẹ một tiếng, giọng nói trở nên tiêu sái: “Đã chậm.”
Uỳnh!
Một dòng lực lượng hung mãnh cuồn cuộn từ phía sau Lạc Tiệm Thanh đánh úp lại, y rùng mình, trực giác lấy ra Thanh Trúc tán trong nạp giới, nhanh chóng che lên. Ngay lập tức, lực lượng kia đánh lên Thanh Trúc tán, mặt ô lóe ánh sáng vàng, liên tiếp đứt sáu nan ô mới ngăn được công kích đáng sợ này.
“Giao đan dược của bổn quân ra đây, bổn quân có thể cho nhân tu ti tiện ngươi một cái toàn thây!”
Kim Minh Thiên Thọ Giao vết thương chồng chất xoay vòng trên không trung, một đôi mắt to như chuông đồng nhìn trừng trừng Lạc Tiệm Thanh, cho dù trên người còn đang đổ máu thì uy áp của nó cũng vẫn làm cho Lạc Tiệm Thanh run rẩy.
Lạc Tiệm Thanh bỗng nhiên cúi đầu nhìn đan dược trong tay, tức giận nói: “Là ngươi! Ngươi thả khí tức ra, khiến nó tìm thấy ngươi!”
Ngay sau đó, không thể nghĩ nhiều, Lạc Tiệm Thanh lấy Sương Phù kiếm ra.
“Nhất Kiếm Hóa Cửu Liên!”
Thanh Liên kiếm trận không ngừng xoay tròn, đi cùng đó là khí tức hư vô cổ xưa, Sương Phù kiếm biến ảo thành một đóa hoa sen màu xanh, nhằm thẳng phía Kim Minh Thiên Thọ Giao. Nhưng mà Thiên Thọ Giao chỉ nhẹ nhàng khua móng vuốt một cái, Thanh Liên đã tan mất, Lạc Tiệm Thanh cũng lui về sau hai bước, miệng phun máu tươi.
Lạc Tiệm Thanh thu đan dược vào trong nạp giới, nắm Sương Phù kiếm căm tức nhìn đối phương.
“Chỉ là Nguyên Anh kỳ, có thể chết dưới tay bổn quân cũng là vinh dự của ngươi.”
“Nghiệt súc, chết đi!”
Lạc Tiệm Thanh dốc hết toàn lực né tránh móng vuốt của Thiên Thọ Giao. Dĩ nhiên y dùng không ít pháp bảo, thậm chí thử sử dụng kiếm chiêu chỉ Xuất Khiếu kỳ mới có thể sử dụng trong “Cửu Liên Bản Tâm Lục”, không lần nào thành công, không thể đảo ngược chiến cuộc.
Lúc này, Thiên Thọ Giao cũng đã hơi thở dốc. Nó sớm đã đánh nát Thanh Trúc tán của Lạc Tiệm Thanh, nhìn tu sĩ nhân loại đang bị trọng thương, cười lạnh nói: “Giết được ngươi, bổn quân sẽ lấy đan dược trong nạp giới của ngươi, ngươi xuống Địa Ngục làm bạn với Thanh Quân đi thôi!”
Vừa dứt lời, Thiên Thọ Giao khua đuôi phóng ra gió cấp chín ngập trời. Trận gió kia giống như dao nhọn, gào thét lao về phía Lạc Tiệm Thanh. Thiên Thọ Giao cười vang nhìn một màn này, sau đó lại thấy nhân tu mà nó khinh thường nhất này bỗng lấy ra một viên trân châu màu vàng.
Khi viên trân châu này xuất hiện, tiếng cười của Thiên Thọ Giao ngừng bặt, trực giác nhiều năm của yêu thú thúc giục nó xoay người bỏ chạy, nhưng Lạc Tiệm Thanh đã ném viên trân châu vàng này tới.
Viên trân châu này trông rất bình thường, không có gì đặc biệt cả. Nhưng khi Thiên Thọ Giao cảm thấy nó tới gần thì trên khuôn mặt thú đều là hoảng sợ, nó dùng tốc độ nhanh nhất để tránh đi, nhưng vẫn không thể ngăn cản hạt châu kia đánh lên bụng…
Uỳnh!!!
Giây phút đó, trời rung đất chuyển, núi lở đá nghiêng.
Ánh sáng vàng chói mắt bao trùm cả khoảng không, trân châu màu vàng nổ tung, linh lực mãnh liệt đáng sợ kia hình thành một đóa sen vàng đơn giản, nhẹ nhàng đánh lên người Thiên Thọ Giao, sau đó xuyên qua thân thể nó, chậm rãi biến mất trong không khí.
Giờ khắc này, thời gian như ngừng lại, cả Vạn Thú lĩnh đều thấy được ánh sáng vàng này.
Các trưởng lão được cử đến Vạn Thú lĩnh canh giữ đều đồng loạt xuất quan, hoảng sợ nhìn về nơi đó.
Toàn bộ yêu thú cấp bảy trong Vạn Thú lĩnh đều hoảng sợ bỏ chạy, không dám quay đầu lại nhìn lấy một cái.
Dòng sáng này ẩn chứa công kích khủng bố, chỉ là một tia ý cảnh cũng khiến tất cả mọi người kinh sợ.
Đây chính là công kích bảy thành lực lượng của Huyền Linh Tử tôn giả, cũng là vị tôn giả Hóa Thần kỳ duy nhất. Đây là cảnh giới thuộc về nhóm tôn giả, công kích này đủ để đánh chết một con yêu thú cấp chín bình thường!
Thời gian dường như ngắn ngủi lại dường như dài lâu, khi ánh sáng dần dần tắt đi thì Lạc Tiệm Thanh đã bị thương nặng đến run rẩy cả người, y gian nan phi thân thoát đi, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đó.
Y không muốn bị người khác phát hiện mình đang ở trong này, y cũng càng thêm lo lắng công kích này không thể giết chết Thiên Thọ Giao kia!
Một hơi ngắn ngủi trôi qua, Lạc Tiệm Thanh đã chạy xa ngàn thước. Một khắc đồng hồ sau, phía sau y bỗng vang lên một tiếng rít gào đau khổ, Thiên Thọ Giao nổi giận gào thét: “Nhân loại! Ngươi làm ta phải dùng “Thuế Cốt Đoạn Vĩ”. Ngươi hủy đi cơ hội trở thành yêu tôn của ta, ngươi làm ta ngã về cấp tám, vĩnh viễn không thể hóa rồng! Nhân loại! Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi!!!”
Kĩ năng thiên phú “Thuế Cốt Đoạn Vĩ ” của Kim Minh Thiên Thọ Giao giống như Kim Vũ Hỏa Phượng Điểu. Kim Minh Thiên Thọ Giao được đồn đãi là một chi huyết mạch của Long Tộc, hơn nữa huyết thống còn tương đối chính thống. Long Tộc trời sinh cấp bảy, mà Kim Minh Thiên Thọ Giao thì trời sinh cấp sáu, chúng nó có được cơ hội hóa rồng. Nhưng một khi sử dụng “Thuế Cốt Đoạn Vĩ”, chúng nó đã bỏ qua dòng huyết mạch của Long Tộc kia, vĩnh viễn không thể hóa rồng!
Kim Minh Thiên Thọ Giao ngã về cấp tám, cũng tương đương với tu sĩ Xuất Khiếu kỳ nhân loại, cho dù trọng thương nhưng chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết Lạc Tiệm Thanh đang bị trọng thương.
Thiên Thọ Giao nổi giận không để ý hậu quả, cũng không nghĩ ra “Tu sĩ có thể sử dụng pháp bảo loại này thì sẽ có bối cảnh thế nào”, trong đầu của nó chỉ có một ý niệm: “Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi!!!”
Tốc độ của Thiên Thọ Giao nhanh hơn Lạc Tiệm Thanh nhiều, chỉ thời gian một chén trà đã đuổi kịp Lạc Tiệm Thanh, một đạo công kích đã đánh Lạc Tiệm Thanh đập lên vách núi đá, phun ra một ngụm máu tươi.
Lúc này, trước mắt Lạc Tiệm Thanh đều bị máu tươi phủ kín, y chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy con yêu thú thật lớn này đang bước về phía mình. Biểu tình phẫn nộ của nó khiến Lạc Tiệm Thanh căng thẳng, nhưng y đã không còn viên trân châu vàng nào nữa.
Hô hấp trở nên chậm hơn, tiếng gió gào thét bên tai cũng dần dần ngừng lại.
Nhìn thế giới đỏ máu trước mắt, Lạc Tiệm Thanh như nghe được tiếng tim đập của mình. Thịch, thịch, thịch, thịch. Hóa ra tim y lại đập nhanh như vậy, y chợt nhớ tới đời trước, lúc y bị kiếm của Huyền Linh Tử xuyên qua tim, ngã xuống vũng máu, tim y cũng đập nhanh như vậy.
Khi đó y rất mong muốn mình có thể chết trước mặt Huyền Linh Tử, để xem Huyền Linh Tử sẽ có biểu cảm gì. Nhưng hiện tại, trong tim y chỉ có thống hận và không cam lòng. Y không muốn chết đi như vậy, y muốn sống, y muốn người kia không né tránh nữa, y muốn người kia phải biểu lộ tình cảm với y, y muốn giữ lấy người kia, ít nhất thì y cũng muốn… mang viên đan dược này về cho người kia!
Trong thân thể bỗng dâng lên một dòng lực lượng mỏng manh, “Cửu Đoạt Thiên Lục” chậm rãi hoạt động.
Lạc Tiệm Thanh gian nan nhấc ngón tay, ngưng tụ một dòng kiếm khí nho nhỏ trên đầu ngón tay, từng dòng lực lượng hư vô như kén tằm bao trùm kiếm khí này. Sau đó, kiếm khí bay tới trước mặt Kim Minh Thiên Thọ Giao, bị đuôi nó quét đi.
Lạc Tiệm Thanh ho ra một ngụm máu, cười khổ một tiếng, im lặng chờ đợi tử vong ập đến.
Y không phải Lý Tu Thần, cho nên sau khi y cầm được viên đan dược kia, y gặp sấm sét, gặp phải Kim Minh Thiên Thọ Giao.
Lạc Tiệm Thanh nhắm mắt lại, như lại thấy được người kia. Từ lần đầu tiên gặp nhau ở Lạc Thủy, đến mấy chục năm làm bạn. Chẳng biết từ lúc nào, loại tình cảm quấn quýt như trẻ con quấn cha mẹ lại dần dần biến đổi. Tầm mắt của y đã không thể rời khỏi người kia, y muốn ôm ấp ấm áp của người kia, y muốn trong mắt người kia chỉ có mình, y không muốn chỉ là đồ đệ!
Nhưng mà tất cả mọi chuyện vào hiện tại chỉ là lời nói xuông. Ít nhất thì trước khi chết y đã nói cho người kia biết tình cảm của mình, y cũng biết người kia thực sự thích y. Như vậy là đủ rồi, như vậy… là đủ rồi…
“Nhân loại, ta giết ngươi!”
Linh lực hung bạo ập tới Lạc Tiệm Thanh. Trong nháy mắt, Lạc Tiệm Thanh như nghe thấy tiếng lục lạc lanh lảnh vang lên trong tim mình. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang, âm thanh kia hình như đã vang lên một lúc lâu rồi, nhưng khi đối mặt với cái chết, Lạc Tiệm Thanh mới đột nhiên nghe thấy.
Trong phút chốc, chỉ nghe có người hô to: “Lạc Tiệm Thanh! Ngươi đừng hòng chết ở trước mặt bản tôn!”
Lạc Tiệm Thanh mở to hai mắt, chỉ thấy một bóng dáng đỏ máu đang lao tới, con ngươi y co lại: “Mặc Thu!”