Phần Mềm Bí Mật

Chương 7: Nếm thử hương vị



Để thân thể của cô nếm thử mùi vị của tôi

“A ~~ Lạ…… Lạ quá!!”

Hạ Ngọc kêu sợ hãi mũi chân duỗi thẳng, nước mắt rưng rưng, không rơi xuống được.

Lỗ lồn nóng hổi chỉ cách cao trào một bước lại bị Thiệu Vanh tiến vào,

Mất đi lớp bao, độ ấm hầm hập kia làm Hạ Ngọc run rẩy không dừng lại được.

Tại sao lại như vậy……

Thịt dán vào thịt, mỗi một tầng nếp gấp đều có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng quy đầu, nhất là khi nó hôn lên miệng khoang sinh sản dính nhớp.

Nàng quay mặt đi,

Nhìn về phía hộp vuông trên bàn trà, bên trên viết hoa hai chữ ‘KÉO DÀI’ cùng dòng nhỏ phía dưới ghi ‘Loại Dày’, làm Hạ Ngọc vốn đã thở không nổi muốn ngừng luôn thở.

Rồi mắc gì lâu ra mà còn mua kéo dài……

Đã vậy còn mua loại dày nữa chứ, không phải nên chọn ‘Siêu Mỏng’, ‘Xoắn Ốc’, ‘Có Gai’ gì sao?

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, bên ngoài dương vật nóng hổi to dài kia mà còn có gai,

Hạ Ngọc sợ hãi rụt rụt, ép đến Thiệu Vanh kêu rên một tiếng.

“Hạ Ngọc, sướng quá, cái lỗ của cô thật biết cắn.”

Thiệu Vanh thoải mái lần đầu thở rên ra tiếng, nhục hành tham luyến nhục huyệt ướt nóng mỹ diệu, thoáng rút ra bên ngoài một chút liền hung hăng phập vào, ngâm mình trong cái lỗ ấm áp.

“Ha a…… Ha a……”

Nàng dứt khoát bắt lấy hai chân Hạ Ngọc, đặt cùng một bên vai, làm thịt âm hộ siết lại càng chặt.

“Bạch bạch bạch bạch!!”

Từng cái nắc hữu lực vững chắc, đâm cho Hạ Ngọc tung tóe nước sốt.

“Ố ố á á!!!!”

Nhìn mông Omega đỏ bừng một mảnh, Thiệu Vanh nhẹ lại động tác, cắn răng nhanh chóng đưa đẩy.

“Hạ Ngọc! Muốn bắn!”

“Ứm……”

Đến bắn tinh mà cũng kêu lên nhàm chán như vậy, khi bị tinh dịch nồng cháy tưới vào Hạ Ngọc miên man suy nghĩ.

Miệng khoang sinh sản bị dòng tinh kịch liệt cọ rửa, thậm chí rất nhiều trong số đó còn xâm nhập sâu hơn vào cơ thể theo khe hở chật hẹp, như thể cái lỗ nông của nàng đã bị bắn đầy tràn.

Hạ Ngọc ôm chặt lấy Thiệu Vanh, nuốt xuống lời nói khi lại bị bắn tới cao trào, từ kẽ răng tràn ra tiếng nghẹn không rõ ý.

Quá căng……

Căng đến nàng có thể cảm nhận được chất lỏng đang chảy xuôi xuống bụng……

Hạ Ngọc tùy ý phủ thêm chiếc áo len hở cổ, hai chân trần trụi tuyết trắng đạp lên cửa sổ ban công, châm một điếu thuốc.

Nàng liếc mắt nhìn Thiệu Vanh gần đó,

Alpha mặc chỉnh tề, vai lưng thẳng tắp, trong tay cầm một cái chăn mỏng bị nàng ném trên ghế, đang nhíu mày vẻ mặt không tán đồng nhìn nàng.

“Trên người cô đầy mồ hôi cứ như vậy sẽ cảm lạnh.”

Hạ Ngọc hút điếu thuốc.

Thân thể thoả mãn cùng tinh thần sung mãn làm nàng cảm thấy phiêu phiêu dục tiên.

“Hờ, sao tôi không ngửi được mùi tin tức tố của cô nhỉ?”

Thiệu Vanh trùm chăn mỏng lên người Omega, rầu rĩ cười một tiếng: “Cô nhận ra rồi sao.”

“Tin tức tố của tôi là một loài hoa không mùi.”

“Hoa? Thật không xứng với cô nha, tôi cứ cảm thấy cô phải là……” Hạ Ngọc lười nhác nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút, nhưng đại não nghĩ mãi không ra, “Phải là mùi vị gì đó rất lạnh lẽo, như núi tuyết, biển rộng các thứ chẳng hạn.”

“Vậy sao?”

Nếu là như vậy cũng khá tốt, Thiệu Vanh nghĩ, tin tức tố của nàng…… Đối với Omega mà nói cũng không phải thứ gì tốt.

“Tôi thích mùi nho trên người cô, tôi có thể…… Ôm cô một cái không?”

“Hả?” Hạ Ngọc nhướng mày, cong môi cười, “Được thôi.”

Nàng đã nhìn ra, Thiệu Vanh mặt mày tuy hoa tâm lãnh đạm, nhưng trên thực tế……

Có lẽ vì thân thể có chướng ngại, cho nên mới chưa từng yêu đương ~~

Cảm nhận được độ ấm sau lưng, gió lạnh ban đêm bị thân thể Alpha che chắn, ấm áp làm nàng……

Có chút động tâm.

Tay Alpha khắc chế ôm eo Hạ Ngọc, bàn tay dán lên cánh tay, không có một chút động tay động chân tật xấu.

Trên cổ ẩm ướt nong nóng, là Thiệu Vanh đang liếm tuyến thể nàng.

“Hưm……”

Hạ Ngọc kẹp chân, tinh dịch trong lỗ có chút dấu hiệu tràn ra.

“Muốn đánh dấu không?”

“Ừm……”

Thiệu Vanh vùi vào cái cổ thơm ngào ngạt của Omega, hít thật sâu, tuyến thể O căng lên tràn ra tuyến dịch bị nàng cuốn vào trong miệng, hai răng nanh hơi hơi tê dại.

Chìm đắm trong hương nho thơm bốn phía, nàng nhẹ nhàng cắn tuyến thể Hạ Ngọc, răng nanh nhẹ nhàng ấn xuống.

Răng sắc bén phá vỡ tuyến thể mềm múp.

Nàng khắc chế phóng thích một tia tin tức tố, hương vị thuộc về nàng nhanh chóng hòa vào lan ra trong thân thể Hạ Ngọc.

Đồng thời nếm tới hơi thở nồng đậm của Omega.

Mùi hương ở đầu lưỡi lan ra, Thiệu Vanh thỏa mãn ngậm tuyến thể, ôn hòa liếm láp.

“Thân thể của cô có thể nếm được mùi vị của tôi.”

*

“Cốc cốc.”

Hạ Ngọc lười biếng nằm trên sô pha, bên cạnh sớm đã không còn thân ảnh của Thiệu Vanh.

Nàng thật không muốn động đậy, nghe thấy hai tiếng gõ cửa,

Vội bò dậy, chậm rãi ra mở cửa.

“Sao lại quay lại……”

Ngoài cửa thế nhưng không ai,

Dưới đất có một cái bao nilon.

Nàng nhặt lên xem thử,

Một hộp thuốc tránh thai sau khi xong việc và một hộp thuốc mỡ dùng bôi nơi riêng tư.

Còn có một tờ giấy, “Buổi tối nhớ bôi thuốc mỡ.”

Ngắn gọn sáu chữ viết rõ ràng ngay ngắn.

“Còn rất chu đáo~”

Hạ Ngọc cười cất tờ giấy đi, cầm thuốc trở lại trên sô pha,

Sau một lúc lâu thất thần, có chút u oán nghĩ,

Gia hỏa gà mờ này, sao không bôi thuốc giúp nàng rồi hẵng đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.