Phần Mềm Bí Mật

Chương 41: Chưa từng gặp qua



Alpha lớn lên ở trấn nhỏ biên thuỳ đã gặp phải chuyện này bao giờ đâu?

Thiệu Vanh bị mang đi vào phòng sâu nhất.

Phong cách nơi đó khác hẳn ngoài đại sảnh, ánh đèn tối tăm làm cho bên trong cứ như nhà ma.

Nàng bị đặt cố định, hai tay hai chân đều bị xiềng xích.

Trong lòng Thiệu Vanh có chút lạnh lẽo.

Nàng không ngờ Thôi Hòa bên ngoài nhìn như tiên nữ trời quang trăng sáng, nhưng trên thực tế……

Hắc y nhân đưa nàng đến đây vẻ mặt do dự, trước khi rời đi thấp giọng nói vào tai nàng: “Thôi tiểu thư kỳ thật không phải người xấu, chỉ là chán ghét Alpha nào đó, nếu cô cầu tình, có lẽ sẽ được thả ra.”

“Cảm ơn.”

Nghĩ đến có lẽ đều là quân nhân nên đối phương cũng thể hiện thiện ý với nàng. Bất quá mâu thuẫn giữa nàng và Thôi Hòa có vẻ đã khó thể giải trừ.

“Hứcc……”

Giữa háng trướng đau làm nàng khó thể chịu nổi.

Nàng thầm cảm thấy may mắn vì đêm qua đã bắn ra rất nhiều. Nếu không, hôm nay sợ là đã không chịu được.

“Hô…… Hô……”

Hơi thở nóng hầm hập như muốn xé họng thoát ra.

Nhục hành căng quần ra thấy được rõ ràng, quy đầu cọ xát bên trong quần, chảy ra không ít nước sốt.

Dục vọng thèm khát Omega càng thêm mãnh liệt.

“Cạch ~”

Cửa bị người mở ra, Thôi Hòa đi đến.

Nữ nhân đã thay quần áo, áo khoác rộng thùng thình bên ngoài, che từ cổ tới mắt cá chân, giày cao gót khi nãy đã không cánh mà bay, chân trần trắng nõn đi đến.

“Hừm ưm……”

Thiệu Vanh nhớ tới Kiều Linh, có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị hại.

Khác với chứng rối loạn tin tức tố của nàng.

Chứng bệnh của nàng căn nguyên đến từ tuyến thể vô pháp ngừng vận chuyển, sau đó thân thể bị ảnh hưởng, xuất hiện dấu hiệu cương cứng.

Lần nào cũng đều đau đớn nhiều hơn dục vọng.

Còn dâm dược thì liên tục kích thích nàng ham muốn tình dục.

Khúc thịt giữa háng ngứa ngáy khó nhịn, Thiệu Vanh nhịn không được lại hẩy eo về phía trước, toan tìm thấy một chút khoái cảm.

Ngay cả người khởi xướng là Thôi Hòa,

Ở trong mắt nàng, cũng dần biến thành ngọn nguồn dục vọng.

Đại não bắt đầu không chịu khống chế mà tưởng tượng, dưới lớp áo kia thân thể mỹ diệu thế nào, cùng với lúc ấy ở trên phi thuyền cắm vào lỗ thịt kia mới sảng khoái làm sao.

“Hừm……”

Thiệu Vanh cắn thịt trong miệng, dùng đau đớn chống cự.

Nhưng Thôi Hòa cũng không buông tha nàng, áo khoác soạt một tiếng rơi xuống đất, lộ ra thân thể Omega mà Thiệu Vanh đang không ngừng ảo tưởng.

“Đệch!”

Dù nàng định lực mười phần cũng không khỏi mắng một câu thô tục, ngoảnh mặt đi, gian nan nói: “Thôi tiểu thư, làm ơn mặc đồ vào đi.” Nhục hành hung hăng đập kinh hoàng bên trong quần.

Đại não căn bản không chịu khống chế mà ở trong đầu Thiệu Vanh tái hiện lại cảnh tượng vừa rồi mà nàng không sao quên được.

So với trần truồng còn muốn……

Thiệu Vanh cắn khoang miệng mạnh hơn nữa, suýt nữa không khống chế được chính mình.

Alpha lớn lên ở trấn nhỏ biên thuỳ đã gặp qua cảnh này bao giờ đâu!

Nàng sắp điên rồi!!!

Dưới lớp áo khoác đó, thân thể trắng nõn không tì vết của nữ thần được khoác một lớp vải lụa trắng mỏng tanh như vô hình.

Bộ ngực đầy đặn xinh đẹp được viền bằng những đường cực mỏng trên ngực và vai, phần vải ren che như không che nụ hoa đỏ tươi ẩn hiện, lộ ra một quầng vú nho nhỏ đẹp xinh.

Chiếc váy xuyên thấu dài đến háng, một bên đùi cột dây đai màu trắng, mà lần này đã không còn dắt súng ống bên trong, chỉ vô cùng đơn giản là trang trí.

Giữa háng Omega là quần lót màu trắng mỏng manh xuyên thấu từ hai sườn vòng eo đi xuống, tiến vào……

Khu vực thần bí mà nàng vô pháp dùng mắt nhìn thấy được.

“Sao thế? Thượng tướng không dám nhìn tôi à?” Giọng Thôi Hòa châm biếm vang lên.

“Xin đừng trêu đùa tôi, mặc quần áo vào đi……”

Thiệu Vanh nhắm hai mắt, nghe thấy giọng mình trở nên vô hồn, tiếng nói cũng khô khốc như cát sỏi nghiền qua.

Nhưng hàm dưới bị nắm, vô lực bị kéo về phía trước.

Làm cho Thiệu Vanh có thể ngửi được rõ ràng, hương hoa ngọc lan nồng nàn trên người Omega.

Thôi Hòa cách rất gần.

“Mở mắt ra mà nói, bằng không đời này cô đừng xài mắt nữa.”

“Thôi tiểu thư……” Thiệu Vanh bất đắc dĩ chậm rãi mở mắt ra, nỗ lực khống chế mình chỉ nhìn mặt Thôi Hòa,

“Chuyện trên phi thuyền, tôi thực sự rất xin lỗi cô, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, dù có quay lại lúc đó, tôi cũng sẽ cứu cô.”

“Cứu tôi? Ồ……”

Thôi Hòa cười lạnh, khuôn mặt tinh xảo hiện ra ý phẫn nộ, mũi hơi hơi nhíu lại, nhíu cả nốt ruồi nhỏ nhỏ xinh xinh.

“Alpha ăn nói dễ nghe thật đấy, có thể nói cưỡng gian thành cứu người?”

Omega đột nhiên đưa tay ra, cổ tay trắng nõn nhô lên khớp xương dễ thấy, năm ngón tay đặt lên cổ Thiệu Vanh bóp mạnh.

Cho dù là Omega, cũng đủ sức bóp chết người.

“Alpha các người xem O như công cụ, tự cho mình là bề trên rồi đem O ra làm đồ chơi tiết dục,” Giọng Thôi Hòa dần trở nên sắc bén, “Có thể khổ tâm kinh doanh mấy năm rồi dùng cảm tình đổi lấy quyền lợi chiến thắng, có thể vì giữ gìn lợi ích gia tộc mà đẩy con gái mình đi liên hôn. Bọn họ là như vậy, cô cũng vậy, đến mẹ tôi cũng thế!”

Sự tức giận loáng thoáng hiện lên trong mắt Thôi Hòa, như xuyên thấu qua Thiệu Vanh, nhìn về phía ai.

Thiệu Vanh không rõ ân oán của Thôi thị.

Nhưng là một quân nhân, nàng có nguyên tắc của mình.

Ánh mắt kiên định nhìn về phía Thôi Hòa.

Bị bóp cổ cực thiếu oxy khiến mặt nàng đỏ chót.

Chỉ có thể phát ra mấy tiếng khó nghe: “Tôi…… Đã nói, nếu…… Tôi khoanh tay đứng nhìn, cô sẽ, sẽ chết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.