Tỷ tỷ, chúng ta lần sau gặp lại
“Ưm…… Không sao, Mộ Nguyệt, đừng…… Đừng lo.”
Thiệu Vanh cố nén đau đớn, trấn an Omega hai mắt đong đầy nước mắt, nàng biết Mộ Nguyệt đang lo lắng cho nàng.
“Làm em sợ rồi, xin lỗi……”
“Ui……”
Nàng hít ngược một hơi khí lạnh, quy đầu vừa rồi mang cho nàng khoái cảm nở ra tới một mức độ nào đó rồi ngừng lại, không còn biến hóa nữa, nhưng cảm giác sưng đỏ đau đớn liên tục làm nàng căng chặt đùi.
“Không có gì đâu.”
Trọng thương nàng còn chịu được, như thế này…… Không tính là gì. Chỉ là khi nàng nhìn thấy nước mắt trên mặt Mộ Nguyệt, lòng dạ cứng rắn cũng hóa mềm.
Nàng mở miệng giải thích: “Tôi bị chướng ngại bắn tinh, đại khái là một loại bệnh tâm lý, chắc em cũng thấy là tôi rất khó bắn ra.”
“Đây là thân thể đang trừng phạt tôi, rõ ràng có thể đánh dấu em, thành kết trong người em, lại cố tình dừng lại.”
“Đây…… Đây là thành kết sao?” Mộ Nguyệt muốn an ủi quy đầu sưng to lại sợ làm đau Thiệu Vanh, do dự duỗi tay đặt lên đùi Thiệu Vanh.
“Ừm, xin lỗi, tôi cũng không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy, lần đầu tiên mà như vậy chắc tệ lắm nhỉ.”
Thiệu Vanh miễn cưỡng làm mình cười, cho dù nàng cũng biết giờ này khắc này mình cười cay đắng ra sao.
“Không sao mà tỷ tỷ, em hôn hôn chị thì tốt rồi.”
Thiếu nữ chủ động ôm nàng, hôn khóe môi nàng, còn vỗ về phía sau lưng tận lực an ủi.
Quy đầu sưng to, mã nhãn khép mở, phun ra một đống nước trong, nỗ lực nhưng chẳng bắn ra được gì.
Từng cơn nghẹn trướng đau làm trứng dái cũng bắt đầu trướng đau muốn nổ.
Thành kết vô nghĩa như vậy, trong mấy năm nhẫn nhịn của nàng chỉ mới phát sinh một lần, cơ hồ là không xảy ra. Cho nên nàng quả thật không ngờ, lần này làm tình với O, cư nhiên lại phát sinh.
“Cái này…… Lúc nó thành kết, bự như của ngựa luôn.”
Mộ Nguyệt đột nhiên phát ra cảm khái làm Thiệu Vanh đang ngẩn người cũng phải phục hồi tinh thần.
Trong quân đội có ngựa, hơn nữa còn phải học cưỡi ngựa, nàng nhìn kỹ quy đầu của mình, bật cười nói: “Đúng nhỉ 😂.”
Quy đầu sưng thành như vậy, nguyên cây lại to lại dài, quả thật…… Ở một mức độ nào đó rất giống cặk ngựa.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Hiện tượng thành kết cũng chậm rãi biến mất.
Thiệu Vanh bình tĩnh lại, đứng lên lấy quần áo, nói với Mộ Nguyệt: “Bây giờ khá hơn nhiều rồi, chúng ta mặc quần áo trở về thôi.”
“Nhưng mà…… Tỷ tỷ, chị còn cương.” Mộ Nguyệt cau mày chỉ vào dương vật thần thái sáng láng dán trên bụng nhỏ của nàng.
“Không sao, bắn không ra đã là chuyện bình thường.”
Thiệu Vanh nhẹ nhàng tươi cười với Omega, để nàng an tâm một ít.
Với trạng thái hiện giờ của nàng, tốt nhất là nên đi về tìm Hà Dĩ.
Huống hồ, nàng đã đánh dấu Mộ Nguyệt tạm thời, tin tức tố mùi bơ vẫn còn đọng lại trong miệng lưỡi nàng, tin tức tố cao xứng nhất định có thế ức chế phần nào chứng hỗn loạn.
Như vậy là đủ rồi.
Nàng nhặt cả quần áo thiếu nữ lên đặt ở một bên, nhanh nhẹn cầm quần áo mặc vào.
“Mộ Nguyệt, cần tôi đưa em về không?”
Hai người thu dọn sạch sẽ, đi tới cửa khách sạn chuẩn bị chia tay.
“Không cần đâu, lát nữa sẽ có người tới đón em.”
Mộ Nguyệt cười rạng rỡ với nàng, vén tóc mai ra sau tai.
Nàng chủ động ôm lấy Thiệu Vanh, ngượng ngùng cười sau lưng Alpha: “Tỷ tỷ ~”
“Lần sau gặp lại, em sẽ mang vòng bảo vệ, đến lúc đó……”
Omega nhón mũi chân, kéo tai Thiệu Vanh xuống, thì thầm:
“Đến lúc đó cứ vào khoang sinh sản của em bắn thoải mái.”
Nói xong,
Thiếu nữ liền chạy đi.
Thiệu Vanh nhìn nữ hài trong bộ đồng phục lảo đảo lắc lư, ở nơi xa vẫy tay với nàng.
Câu hứa hẹn kia nàng ghi tạc trong lòng, phần tâm ý thuần khiết này của Omega làm nàng động tâm trong phút chốc. Nàng cũng vẫy tay với Mộ Nguyệt.
Hai người ngược lối mà đi.
Lần sau gặp lại không biết sẽ là khi nào.
Có lẽ khi đó, thiếu nữ cũng đã có Alpha của mình.
Nàng nở nụ cười chua xót nơi khóe miệng, hương bơ nơi môi răng cũng dần nhạt phai.
*
“Cậu cậu cậu! Tôi đã nói với cậu thế nào hả! Cái đồ Alpha ngu ngốc này!!!”
Sau khi trở về, đúng như dự kiến,
Hà Dĩ nhe răng trợn mắt vỗ cái bàn, chỉ vào cái mũi mắng chửi người.
“Ngốc ơi là ngốc, độ xứng đôi cao như vậy! Dù cậu không đánh dấu thì cũng phải xin liên hệ theo đuổi người ta đi chứ?!”
“Mặt mày đẹp đẽ sáng láng! Còn là thượng tướng! Người như cậu thì có Omega nào mà không theo đuổi được!”
Hà Dĩ đấm ngực dậm chân mồm to thở dài, “Cậu ấy, cậu làm ơn buông tha cho chính mình đi được không?”
“Cậu nhìn xem, cậu đi hẹn O, chứng hỗn loạn tin tức tố đã khá hơn rồi, chỉ còn chướng ngại bắn tinh. Lúc không hẹn O thì không gặp chướng ngại bắn tinh, nhưng chứng hỗn loạn tin tức tố lại tới nữa, cậu không thể an an ổn ổn ở bên cạnh Omega xứng đôi cao được sao.”
Thiệu Vanh nhớ tới dáng vẻ ngẩng đầu cao ngạo của Mộ Nguyệt lúc mới gặp, nói không muốn chịu trách nhiệm với Alpha, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Em ấy còn nhỏ quá, mới vừa phân hoá lại đang học cấp 3, tôi không thể hại đời em ấy được.”
“Cái gì, cậu làm với cả đứa con nít hả! Còn dám nói nữa chứ, cút cút cút, tôi trị không hết cậu!”
Hà Dĩ mặt mang thống khổ, phất tay đuổi nàng, “Lần này tôi không cho cậu thuốc, để đầu óc ngu muội này của cậu phát triển trí nhớ, lần sau lại tìm tôi lấy!”
Thiệu Vanh thở dài một hơi, trước khi rời đi vẫn cau mày,
Dừng ở cửa, trong mắt cất giấu bối rối: “Tôi cũng không biết mình lựa chọn có đúng không, nhưng……”
Lời sau, Hà Dĩ cũng hiểu.
Tức thở hồng hộc vẫn đem chút ít thuốc giảm đau đưa cho nàng, “Nếu phía dưới còn đau thì đến tìm tôi!”
°° vote đi bé °°
Sau đó Vanh nghĩ lại, Vanh cưới Nguyệt.
Hai người sinh 1 đội bóng đá, 2 đội bóng chuyền, 3 đội bóng bàn.
Hạnh fuck mãi về sau.
=HẾT=