Ăn sạch mẹ con, kinh thiên đại dưa
Mộ Linh nghiêng mặt đi, theo bản năng tránh ánh mắt đối phương, bụng nhỏ hơi hơi co thắt, lo lắng co rút một cái. Ngày thường nàng cường thế là vậy, ở trước mặt Thiệu Vanh lại có chút bối rối không biết làm sao.
Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, Alpha làm ơn đừng nhìn nàng chằm chằm nữa, càng đừng làm lộ chuyện gì ra.
Mộ Linh dời mắt sang sườn mặt con gái.
Tận lực không chủ động nhìn sang hai vị Alpha. “Tỷ tỷ, em muốn nói cái này với chị.” Mộ Nguyệt chủ động gần sát Thiệu Vanh, động tác cử chỉ thập phần thân mật.
Omega đầy mặt mây đen, “Không biết điện thoại của em rơi đâu mất rồi, em tìm mãi mà không thấy đâu.”
“Hình như bị người ta nhặt mất rồi, nhưng em hỏi người phục vụ thì họ nói không thấy ai nhặt được của rơi trả lại cả.”
“Chắc không phải bị người ta ăn cắp chứ, hội trường lớn thế này, biết tìm ở đâu……”
Thiệu Vanh theo bản năng nhíu mày, trực giác mách bảo nàng hình như có chỗ nào đó sai sai.
“Em thử tìm trong nhà kho chưa? Có khi rơi ở đó.”
Nàng ghé vào tai Omega nhẹ giọng hỏi, đó là bí mật chỉ có các nàng mới biết.
“Hả? Sao có thể,” Mộ Nguyệt chột dạ liếc nhìn sang mẹ một cái, nhỏ giọng đáp, “Hôm nay em không đến đó được, có mẹ bên cạnh em không đi được.”
Sau đó, như là sợ Thiệu Vanh tức giận, Mộ Nguyệt nhỏ giọng đến mức gần như không thể nghe thấy, “Tỷ tỷ ~~ Chị đừng giận em nha ~ Lần sau em sẽ thỏa mãn chị mà ~~”
Hai câu này cứ như ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng, làm cho Thiệu Vanh vốn đang tâm lặng bỗng chốc bất ổn.
Chẳng lẽ Omega trong nhà kho, không phải Mộ Nguyệt?!
Vậy đó là ai?
Trong lúc nhất thời, Thiệu Vanh còn cho rằng đó chỉ là ảo mộng của mình lúc say rượu hôn mê.
Nhưng giây tiếp theo, nàng liền phủ định,
Chuyện xảy ra trong nhà kho đều là sự thật.
Vậy nàng đã quan hệ với ai??
Thiệu Vanh kinh ngạc không thôi, đồng tử đen như mực hơi hơi chấn động, cổ họng bất giác giật giật.
Đoạn ký ức mờ mịt kia xẹt qua trong đầu, dần dần trở nên rõ ràng,
Càng hồi ức, nàng càng có thể nhận ra khác biệt.
Omega kia quả thật khác với Mộ Nguyệt, nhưng nàng say ngốc, dù cảm thấy có chút quái dị nhưng vẫn hì hụi miệt mài.
Hơn nữa, nàng chưa được vị nữ sĩ kia đồng ý đã mạnh mẽ nảy sinh quan hệ tình dục với người ta…… Uống rượu thật hỏng việc mà……
Thiệu Vanh âm thầm hối hận không thôi.
Cùng lúc đó,
Trịnh Thước cũng nhìn quanh nghi ngờ, tầm mắt đảo tới đảo lui trên người Mộ Linh nữ sĩ và Thiệu Vanh.
Khoảng cách giữa bốn người không xa.
Đặc biệt là Trịnh Thước, phía bên phải là Thiệu Vanh, bên trái là Mộ Linh.
Nàng dễ như trở bàn tay nghe thấy hương vị quen thuộc.
Ngay từ đầu, Trịnh Thước cũng không nhận ra điều gì, Omega này đã xử lý mùi hương trên người, quanh thân chỉ còn mùi tin tức tố thơm mát nhàn nhạt.
Nhưng nàng vẫn nhạy bén nghe ra một chút vị ngọt.
Ô đây chính là!
Chính là tin tức tố khi nãy nàng ngửi thấy trên người Thiệu Vanh!
Đây là cái drama kinh thiên động địa gì vậy nè!
Có thể nhìn ra Trịnh Thước hốt hoảng, nàng liền vén tóc dài của mình lên.
Sợ bị người ta phát hiện nàng đã biết nên phải nỗ lực che giấu, biểu hiện có chút thiếu kiên nhẫn, ở một bên nói thầm: “Cái hội trường chết tiệt này sao nóng quá vậy ta.”
Đồng thời sóng to gió lớn trong lòng nhấc lên thành sóng lớn khổng lồ, vỗ vào trái tim đang điên cuồng nhảy lên.
Thiệu Vanh đáng chết!
Trịnh Thước không thể tin được.
Trộm ở một bên nghe thấy vài biến, đều xác định là cùng kết quả. Trong tình huống bình thường, Omega sẽ không để người ta ngửi thấy tin tức tố của nàng, trừ phi là tình huống vô pháp khắc chế. Hiện tại vị Mộ Linh nữ sĩ này quả thật chính là vô pháp khắc chế.
Nhưng rất rõ ràng.
Ở bên ngoài, quan hệ giữa Thiệu Vanh và Mộ Nguyệt ngày càng thân mật, Hơn nữa, Thiệu Vanh này mặt lạnh tuấn tú, cũng không biểu đạt ra cảm xúc dư thừa nào.
Trịnh Thước âm thầm suy đoán,
Liệu có phải tên Alpha Thiệu Vanh khốn kiếp này đã lén Mộ Nguyệt tiểu thư yêu đương vụng trộm với Mộ Linh nữ sĩ không?
Mộ Nguyệt có biết chuyện này không?
Nàng nảy ra một suy đoán còn đáng sợ hơn, có lẽ Mộ Nguyệt cũng biết!
Thiệu…… Thiệu Vanh chết tiệt này! Thế mà ăn…… Ăn sạch cả mẹ lẫn con người ta!
Trịnh Thước ở một bên nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Vanh thập phần khó chịu, thậm chí còn hỗn loạn bắn ra một tia ghen tuông đố kị.
Gia hỏa này, âm thầm chơi lớn như vậy, còn bày đặt giả vờ ngây thơ nữa chứ!
Bốn người đứng tụ bên nhau.
Mặt ngoài gió êm sóng lặng, sau lưng đều có tâm tư, âm thầm suy nghĩ phiền não của riêng mình.
“Mộ nữ sĩ.”
Trịnh Thước hít drama cả đêm muốn nổ phổi, chỉ hận không thể phát tiết ra ngoài.
“Chị thấy thượng tướng Thiệu Vanh của chúng tôi thế nào? Nếu như kết hôn cùng Mộ Nguyệt tiểu thư thì không biết chị có ưng lòng không?”
Tính nàng luôn thích trêu đùa, một phen ôm đầu vai Thiệu Vanh, bất chấp tất cả chủ động đưa ra ý kiến, hai mắt mịt mờ quan sát mọi người xung quanh, càng chờ mong Mộ Linh nữ sĩ trả lời.
“Hả?” Mộ Nguyệt liền đỏ mặt.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Mộ Linh.
Phản đối phản đối!
Nàng kiên quyết phản đối!!
Loại giả thiết này, không có khả năng thành sự thật.
Vấn đề này vứt cho Mộ Linh như vứt một củ khoai nóng về phía nàng, làm nàng chỉ muốn tháo chạy.
°° vote đi bé °°
Sao hồi nãy củ khoai nóng trong người chị, chị không chạy 😒😒😒.