Giây tiếp theo, Hàn Hồng Châu tủm tỉm cười, đưa chiếc micro còn lại đến tay Phần Kiều: “Chúng ta hát cùng nhau đi”.
Cái gì!!!! – Phần Kiều kinh hồn bạt vía.
Ở nơi đông người cô thậm chí không thể nói năng lưu loát được chứ nói chi hát?
Đám đông nhìn cô chằm chằm, Phần Kiều cứng người nhận micro.
Đoạn nhạc dạo chuẩn bị kết thúc, Phần Kiều chỉ cảm thấy cổ họng mình cằn cỗi.
Đầu óc cô trống rỗng, thuận tay vớ một ly gì đó trên bàn, dốc một hơi vào bụng.
Ôi cái vị gì thế này?
Hệt như một quả cầu lửa vừa trôi xuống, Phần Kiều cứng đờ lăn lăn micro trong tay. Đúng lúc này, phần nhạc dạo dừng lại.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về đây, đột nhiên không biết Phần Kiều lôi dũng khí từ đâu, hát tiếp lời Hàn Hồng Châu.
“Chỉ nhẹ nhàng một nụ hôn, trái tim đã em thổn thức.
Một đoạn tình sâu đậm, khiến em nhớ mãi không quên đến bây giờ. ….
Phần Kiều chưa từng tìm hiểu nghệ thuật biểu diễn là gì, giọng hát cuốn theo âm điệu phương Nam ngân nga mềm mại quẩn quanh răng lưỡi, gợi lên giai điệu uyển chuyển lãng mạn làm sao…
Anh hỏi em yêu anh có đậm, em nói em yêu anh thật nhiều.
Anh hãy nghĩ mà xem, anh hãy nhìn mà xem. Có ánh trăng kia nói hộ lòng em….”
Khúc ca đơn giản không ngờ lại rung động đến thế, thanh âm tự nhiên, xuất thần. Ba lần điệp khúc lặp đi lặp lại khiến người nghe lạc vào cõi mộng khó quên, dư vị đậm đà mải miết ngưng đọng lòng người.
Đoạn cuối hai người hòa giọng, không biết tiếng vỗ tay lộp bộp dưới sân khấu bắt nguồn từ khi nào.
Phần Kiều xuống sân khấu mới định thần lại, phát hiện toát thân ướt mồ hôi lạnh.
Cô thật sự dám hát trước đám đông sao?.
“Kiều Kiều” – La Tâm Tâm phía sau bàng hoàng thốt lên.
“Ly rượu B trên bàn cậu uống hết rồi hả?”.
B gì? Rượu?
Phần Kiều hoa mắt, cô lảo đảo bước về sô pha, ngồi sụp xuống. Vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì.
Hình như…cô uống rồi.
Đúng vậy, khi nãy Phần Kiều bưng lên uống rồi. Phần Kiều nhớ ra, gật đầu xác nhận hẳn hoi với La Tâm Tâm.
“Một ly lớn vậy luôn hả?” – La Tâm Tâm há hốc mồm, Phần Kiều dọa cô sợ mất mật. “Kiều Kiều, cậu say à?”.
La Tâm Tâm ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Phần Kiều, trông cô có vẻ hơi…đần độn nhỉ?
“Mình say?” – Đầu Phần Kiều nặng như chì, lặp lại lời Tâm Tâm lần nữa, “Mình say à?”.
Phụt….Hahaha – La Tâm không nhịn được nữa, phì cười.
Gò má Phần Kiều đỏ ửng, đôi mắt to long lanh ẩn dưới rèm mi chớp chớp, khuôn mặt hơi trì độn. Vỏ bọc lạnh lùng trấn tĩnh thường ngày nhường chỗ cho gương mặt ngốc nghếch, hệt như một con búp bê.
Đáng yêu quá!.
La Tâm Tâm không thể ngăn tay mình véo véo hai má trắng nõn, ôi mềm như bánh mochi!
Phần Kiều không phản kháng, ngây ngô mặc kệ La Tâm Tâm.
La Tâm Tâm thu móng vuốt về, lại muốn véo, cô duỗi tay ra vân vê má mochi tiếp….
……
Sắc trời xâm xẩm tối, Phần Kiều ngã đầu lên vai La Tâm Tâm, bất tỉnh nhân sự, gọi kiểu gì cũng không tỉnh.
Trong suy nghĩ La Tâm Tâm, nhà Phần Kiều quản rất nghiêm, cô không dám để Phần Kiều về trễ, muốn đưa cô về nhưng không biết nhà ở đâu.
Suy ngẫm một hồi, La Tâm Tâm gỡ điện thoại trong tay Phần Kiều ra, mở danh bạ tìm số người nhà Phần Kiều.
Danh bạ vừa xuất hiện, La Tâm Tâm giật mình.
Sao trong đây có bốn số vậy?.
La Tâm Tâm không thể tin vào mắt mình, cô thoát ra ngoài rồi quay vào danh bạ lần nữa.
Vẫn là bốn số khi nãy, toàn bộ.
Phần Kiều gục đầu trên vai La Tâm Tâm, hơi động đậy. Nhác thấy Phần Kiều sắp ngã, La Tâm Tâm nhanh chóng giơ tay đỡ đầu Phần Kiều.
Phần Kiều cũng không ngủ yên, hàng lông mày nhíu chặt.
Cô bất giác lẩm bẩm gì đó, La Tâm Tâm nghe không rõ, bỗng dưng đáy lòng chua xót.
La Tâm Tâm không hiểu Phần Kiều đã trải qua những gì, nhưng tính cách này không phải hình thành một sớm một chiều.
Như một con người đau khổ đứng giữa vòng vây thế giới xa cách vạn dặm.
Căn bản La Tâm Tâm không hình dung được nếu mình sống cuộc sống tẻ nhạt vô vị như thế sẽ dày vò đến mức nào.
Thế mà Phần Kiều chưa bao giờ tâm sự, phàn nàn về nỗi bất hạnh của mình, cô chôn hết thảy vào sâu trong tim, thản nhiên đối mặt với thế giới.
Đột nhiên, một cảm xúc may mắn cuồn cuộn trong lòng La Tâm Tâm, vì ngày Phần Kiều bước vào phòng, cô đã vẫy tay làm quen với Phần Kiều.
Tuyệt vời làm sao khi Phần Kiều là bạn cô.
La Tâm Tâm đan chặt tay Phần Kiều trong tay mình.
……
Ngoại trừ số La Tâm Tâm, để xem ba số còn lại là: Dì Trương, trợ lý Lương Đặc, Cố Diễn?.
CỐ DIỄN? Cố Diễn này và Cố Diễn cô biết là một chứ hả? La Tâm Tâm lâng lâng, cảm thấy mọi thứ không thật.
Nhưng trong nhật kí cuộc gọi, người Phần Kiều liên hệ nhiều nhất vẫn là anh. La Tâm Tâm đành nhắn tin cho anh, giải thích mọi chuyện.
Chưa đến vài phút sau, La Tâm Tâm nhận được một cuộc gọi.
“Xin chào, em là bạn học của Phần Kiều” – La Tâm Tâm nhanh chóng bắt máy, lịch sự chào hỏi. Lần đầu tiên đưa Phần Kiều ra ngoài chơi lại khiến người đi say bất tỉnh như vậy, có phải ấn tượng ban đầu với Cố Diễn hỏng hết rồi không?.
“Phần Kiều ổn không?”.
Đầu dây bên kia vang lên, giọng nói này, huhu thực sự khiến người ta muốn rụng trứng màaaaa.
La Tâm Tâm ngây người hồi lâu, ngay sau đó phát hiện ra đây quả là giọng nói của Cố Diễn danh tiếng lẫy lừng.
Hồi khai giảng, tất cả tân sinh viên đều được nghe Cố Diễn diễn thuyết, giọng nói như ngọc ngà đá quý rơi xuống đất, phát những tiếng lanh canh trong trẻo, trầm ấm cuốn hút khiến người nghe cả đời không quên.
“Phần Kiều có khó chịu chỗ nào không?” – Mãi không nhận được câu trả lời, Cố Diễn hỏi thêm lần nữa.
Ngữ điệu Cố Diễn đầy tính chèn ép. La Tâm Tâm choàng tỉnh, cô sợ đến mức run rẩy liên hồi, xua tay lia lịa: “Không không”. Trả lời mới phát hiện dù mình xua tay như ngốc Cố Diễn cũng không thấy, La Tâm Tâm vội vàng thu tay, bổ sung thêm: “Cậu ấy chỉ uống say, đang ngủ ạ”.
“Phiền bạn học La chăm sóc cho Phần Kiều một chút, mười lăm phút nữa tôi có mặt” – Cố Diễn ra lệnh một tràng, không cho phép người nghe từ chối, nhưng vẻ khách sáo trịch thượng khiến người ta cam lòng tuân theo.
La Tâm Tâm đồng ý xong mới nhớ ra một chuyện, khi nãy cô không nói địa chỉ khách sạn cho Cố Diễn!!
Nhưng đàn anh cúp máy mất rồi….
Mọi người ca hát vui vẻ, La Tâm Tâm tư lự thật lâu, nếu mười lăm phút nữa Cố Diễn đến, thấy cảnh tượng này có tồi tệ lắm không?.
Dù sao ở trường này không ai không biết Cố Diễn, mọi người mà biết mối quan hệ giữa anh và Phần Kiều thì đây chính là tin chấn động long trời đất lở. Hình như Phần Kiều còn không muốn bị người khác quấy rầy nữa….
La Tâm Tâm do dự nhìn đồng hồ, một phút sau, cuối cùng hạ quyết tâm dìu Phần Kiều đang nằm trên sô pha dậy.
Phần Kiều không nặng lắm, cõng không tốn sức bao nhiêu.
Mới đỡ Phần Kiều từ phòng bao ra khỏi góc hành lang, La Tâm Tâm gặp ngay Cố Diễn đi đến.
Bộ âu phục và áo ghi lê cắt may vừa người nổi bật dáng người cao ráo, cà vạt đến khuy măng sét, không một chỗ nào không chỉnh tề tỉ mỉ. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều cao quý, tỏa ánh hào quang.
La Tâm Tâm không kìm lòng được, ngước nhìn mặt anh.
Mái tóc ngắn vuốt gọn gàng sau đầu, lông mày rậm, đường nét khuôn mặt rõ nét và sâu. Nhất là đôi mắt hai mí sâu hoắm hệt một hồ nước u ám và trầm tĩnh, không ai chạm xuống đáy.
Mũi cao, khuôn môi cũng hoàn hảo.
Tạo hóa không công bằng tạo ra các tác phẩm của mình, quả thực biết cách làm người ta đắm chìm.
La Tâm Tâm hấp tấp cúi đầu, không dám nhìn nữa.
“La Tâm Tâm đúng không?” – Cố Diễn dừng trước mặt cô.
Giọng nói nghe hay hơn so với nghe trên điện thoại, La Tâm Tâm không biết vì sao mình vẫn còn tâm trạng xem đồng hồ, kim dài kim ngắn hợp lại đúng 15 phút.
Không ít không nhiều hơn dù chỉ một phút.
Anh cởi áo vest đắt tiền sang trọng bọc Phần kiều lại, bế cô lên bằng hai tay, ôm vào trong lòng.
Phần Kiều nhỏ xinh nằm gọn trong lòng anh, ngọ nguậy không yên, mặt chôn vào khuôn ngực.
“Cảm ơn bạn học La đã chăm sóc Phần Kiều” – Lời cảm ơn trịnh trọng cao quý khác người thường.
La Tâm Tâm thụ sủng nhược kinh, xua tay liên tục: “Không không, do em, tại em Phần Kiều mới say…..”.
Cố Diễn quấn kĩ Phần Kiều không còn kẽ hở, anh nhướng mày, tỏ vẻ không để bụng: “Chuyện nào ra chuyện đó, tôi cảm ơn em vì đã chăm sóc Phần Kiều thay tôi mỗi ngày, vì thế không truy cứu trách nhiệm hôm nay. Nhưng tôi hi vọng không có lần sau”.
Sắc mặt anh cuốn theo băng tuyết mùa đông vĩnh cửu, lạnh lẽo thấu xương, khiếp sợ.
La Tâm Tâm sững người, dõi theo bóng dáng Cố Diễn rời đi, cuối cùng mới thở hắt một hơi.
Sợ quá…..
Người nhà Phần Kiều lại hung dữ như vậy! Hèn chi bình thường Phần Kiều lạnh lùng như thế.
……
Xe trên đường về nhà mở điều hòa, Phần Kiều nằm trong áo khoác nóng hừng hực.
Sau vài lần vùng vẫy, cuối cùng Cố Diễn nắm lấy bàn tay không chịu yên.
“Sẽ cảm đấy, ngoan nào Phần Kiều”.
Phần Kiều mắt nhắm mắt mở liếc anh một cái, đổi tay khác vùng vẫy tiếp.
Tay trái Cố Diễn ôm chặt vai Phần Kiều, tay phải cố định hai cổ tay cô lại
“Thời tiết đang chuyển mùa, mặc ít sẽ cảm” – Cố Diễn răn đe.
Phần Kiều quan tâm chuyển mùa gì đó, không cho cô cởi thì cô giãy dụa ngồi dậy, ngồi lên đùi anh, đối diện ánh mắt Cố Diễn.
Nghĩ Phần Kiều tỉnh rượu, vừa định buông tay thì Phần Kiều chớp đôi mắt to, đôi mắt đá vỏ chai xuyên thẳng vào đáy mắt anh. Cô trịnh trọng trả lời: “Em-nóng”.
Khoang miệng tỏa mùi rượu Baileys thơm nồng, hàm răng trắng bóng thấp thoáng dưới cánh môi mềm mại đỏ bừng, hai má đỏ ứng, diễm lệ quyến rũ vô cùng.
Cố Diễn im lặng, cứng người..
“Cố Diễn….”
Giọng điệu bông gòn mềm nhũn, hương rượu thơm vấn vít miệng lưỡi, du dương khiến đáy lòng ngứa ngáy.
Phần Kiều vừa gọi Cố Diễn.
Cố Diễn không biết sao miệng đắng lưỡi khô, anh bất động, bàn tay lúng túng vô định.
Lần đầu tiên anh nhận ra, Phần Kiều trưởng thành rồi.
Rõ ràng ngày hôm qua cô bé vẫn chỉ mười lăm tuổi, đôi mắt đậm nét hồn nhiên ngây thơ.
Đột nhiên Cố Diễn nhận ra chuyện này không thể tiếp diễn, anh buông tay, chuẩn bị đặt cô nằm xuống thẳng thớm.
Tay Phần Kiều đột nhiên được giải phóng, cô ôm chầm người trước mặt: “Em nói là…. em nóng!”.
Phần Kiều rất không vui khi Cố Diễn cố ý bỏ qua lời cô một…à không….những ba lần, cô đã nói rồi mà.
Phần Kiều buồn bực, khóe miệng trễ xuống như đứa nhỏ giận dỗi.
Mà Cố Diễn không thể động đậy.
Đôi mắt Phần Kiều mở to, trong sáng rọi thẳng tận đáy lòng anh.
Đợi cả buổi không thấy Cố Diễn phản ứng, Phần Kiều nóng nảy cắn vào giữa không trung một cái.
Có điều “không trung” đó là môi dưới Cố Diễn.
Mắt Cố Diễn trừng trừng, khuôn mặt thanh tú mịn màng cụng vào chóp mũi anh, môi và răng chạm nhau nhưng không phải hôn môi…. Phần Kiều đang cắn loạn xạ cả lên!