Số điểm Phần Kiều trúng tuyển Sùng Văn không cao, chính cô hiểu rất rõ điều này. Cô chỉ có thể phấn đấu nhiều hơn gấp mấy lần so với người người khác.
Khi còn học cấp 3 ở Vân Nam, tuy không đứng đầu toàn trường nhưng cũng đứng nhất lớp. Mọi người đều có những bước tiến trong con đường học tập, Phần Kiều không muốn bản thân tụt lại phía sau. Vì vậy cô luôn lên lớp đúng giờ, không hề đi muộn về sớm.
Sau tiết học cuối vào thứ sáu, một chiếc xe đen xuất hiện ở cửa Nam, lẳng lặng chờ đợi.
Cuối tuần, Phần Kiều có thể quay về căn hộ. Phần Kiều nhộn nhạo, vui mừng chạy đến trước.
Người đón Phần Kiều không phải trợ lý Lương mà là vệ sĩ áo đen thường đi theo Cố Diễn – Vương Triều. Đoàn người này mặc thống nhất một kiểu âu phục, không phô trương khí chất hay diện mạo. Phần Kiều có thể nhớ kỹ anh ta vì Vương Triều thường xuyên xuất hiện cạnh Cố Diễn.
Vương Triều xoay người mở cửa xe, Phần Kiều bước lên.
Phần Kiều bật màn hình điện thoại lên mới phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ đến từ trợ lý Lương. Khi đó Phần Kiều đang lên lớp nên không nghe máy.
Phần Kiều gọi lại, chờ thật lâu nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tít tít kéo dài.
Có chuyện gì thế?
Đúng lúc đó, máy quay đĩa phát bảng tin 24 giờ, một MC nữ đưa tin: “Chủ tịch tiền nhiệm tập đoàn Cố Thị, ủy viên thường trực Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc Cố Thư Bồi chẳng may đã qua đời vì bạo bệnh vào trưa nay, hưởng thọ 82 tuổi. Đúng mười một giờ, tập đoàn Cố Thị chính thức đưa ra cáo phó……”.
Cô nghe lầm rồi đúng không?
Phần Kiều kết thúc cuộc gọi, trợ lý Lương không nghe điện thoại như trước. Chờ được một lúc, điện thoại tắt một tiếng ‘bíp’.
“Vui lòng mở tiếng lớn hơn chút nữa” – Phần Kiều đặt điện thoại xuống, không thể tin vào tai mình.
Vì lý do này nên trợ lý Lương mới bận đến mức không có thời gian nghe điện thoại sao?
Cái ngày gặp ông cụ Cố biệt phủ họ Cố chưa hề phai nhạt trong ký ức Phần Kiều. Khi đó tuy ngồi trên xe lăn, tinh thần không quắc thước nhưng lời nói và tư duy của ông cụ vẫn mạch lạc, gãy gọn.
Ngay cả hôm Phần Kiều đến bệnh viện cùng Cố Diễn, mặc dù ông cụ hôn mê hoàn toàn nhưng Phần Kiều không thể nào nghĩ đến mới vài ngày sau ông đã qua đời.
Trái tim Phần Kiều bị bóp nghẹt, người đầu tiên cô nghĩ đến là Cố Diễn.
Anh đang ở đâu? Có đau buồn lắm không?.
Phần Kiều quay về căn hộ, không ngoài dự kiến, Cố Diễn không đủ thời gian quay về đây.
Phần Kiều đặt điện thoại cạnh bể bơi trên tầng cao nhất.
Một vòng, hai vòng lại ba vòng…..
Phần Kiều không hiểu ông nội mang ý nghĩa như thế nào với anh, trong mắt người ngoài, Cố Diễn là người lạnh lùng. Phần Kiều cũng chưa từng gặp Cố Diễn đánh mất tư chất bản thân. Chính vì thế, Cố Diễn thật sự không có trái tim sao?
Nhưng Phần Kiều biết không phải thế, cô từng thấy một Cố Diễn qua lại giữa hai nơi như con thoi, từng gặp một Cố Diễn căng thẳng chỉ vì muốn ông cụ khẳng định mình. Không phải như người khác hay rủ tai nhau rằng trong lòng Cố Diễn, người thân chỉ chiếm một vị trí tầm thường.
Phần Kiều đã nghe nhóm nữ hầu kể, sau khi mẹ anh qua đời, cha anh cưới vợ kế, ông cụ Cố thẳng tay tước đi quyền thừa kế của ông.
Thành thật mà nói, Cố Diễn gần như do ông cụ một tay nuôi nấng. Thoạt nhìn bọn họ không thân thiết như những ông cháu bình thường, nhưng không thể phủ nhận dòng máu ruột rà chảy trong người bọn họ.
Phần Kiều vùi đầu trong nước, cô kéo dài quãng thở, cả một tầng rộng lớn chỉ còn tiếng khua tay đều đều.
“Rào…… Rào……” – Phần Kiều bất ngờ ngoi lên khỏi mặt nước, hai lá phổi cô cạn kiệt không khí.
Thở hồng hộc hồng hộc.
Không sai, Phần Kiều và ông cụ không nói được bao câu, không có tình cảm sâu nặng, Phần Kiều không thể chịu đựng cho Cố Diễn, nhưng cô hiểu nỗi đau người thân qua đời thống khổ biết chừng nào. Tựa như ngày ba rời khỏi Phần Kiều ngày trước vậy.
Thế nhưng Cố Diễn cần cô ở bên không?.
Phần Kiều trèo lên bờ, ngây người nắm chặt điện thoại trong tay, không biết mình có nên bấm gọi không.
Đêm mùa hè trăng sáng trời trong, những ngôi sao lấp lánh như những hạt đậu mè phát sáng. Nhà nhà sáng đèn trên bờ Bắc sông Mã, toàn bộ khu Triều Dương rực rỡ thu vào trong đáy mắt, làn gió đêm xoa dịu vành tai Phần Kiều.
Phần Kiều liếc nhìn tòa tháp đôi nổi bật nhất, một tíc tắc sau, Phần Kiều bất chợt hạ quyết tâm. Cô cầm điện thoại, chưa kịp ấn thì màn hình sáng lên trước.
Số máy của Cố Diễn nhấp nháy trước mắt, Phần Kiều bấm nghe không chần chừ.
“Cố Diễn……” – Phần Kiều muốn hỏi hiện tại anh ở đâu, đang làm gì, nhưng cuối cùng chỉ ú ớ gọi tên, hai chữ gói gọn rất nhiều cảm xúc phức tạp.
“Em ăn tối chưa?” – Giọng Cố Diễn truyền đến có chút không thật, tuy trầm hơn ngày thường nhưng vẫn dễ nghe như mọi khi.
“Rồi.” – Sau đó Phần Kiều không nói gì nữa.
Tâm trạng, đơn giản hơn là địa điểm, Cố Diễn có ổn không,….. Phần Kiều thực sự không thể nhận ra
Cố Diễn hiển nhiên đoán được ít nhiều từ khoảng không trầm lặng này, anh nhẹ nhàng thở dài: “Phần Kiều đừng lo, tôi không sao”.
“Cố Diễn, ” – Phần Kiều sụt sịt, nói từng tiếng rành mạch: “Đừng quá đau buồn, em sẽ ở bên anh như anh đã từng làm”.
Giọng nói trẻ con không đơn thuần như độ tuổi của nó. Xen lẫn câu nói nghiêm túc, tiếng gió không ngừng truyền đến, thổi vi vu bên tai anh. Cảm giác khi mờ khi tỏ…
Có lẽ lần đầu tiên anh nghe ai nói với mình như vậy.
Không rào cản, không xa cách, Phần Kiều bảo anh: “Đừng quá đau buồn”.
Già trẻ gái trai bận rộn chuẩn bị lễ truy điệu vào ngày hôm sau, phủ đệ sáng trưng, người hầu tấp nập qua lại trước mặt Cố Diễn.
Khi nhận được tin tức ông nội qua đời, Cố Diễn vẫn bình tĩnh chỉ thị như mọi ngày, không có biểu hiện dư thừa. Mọi người đều cho rằng anh lý trí, bình thản quá thể, chính anh cũng đồng ý điều đó.
Sau khi về nhà, không biết vì sao anh cứ chôn mình trong lầu bát giác ông cụ thường ngồi khi còn sống. Gió đêm bên hồ lạnh ngắt, Cố Diễn cứng người, nhưng anh bỗng cảm nhận được một tia ấm áp.
“Ừ” – Cố Diễn gật đầu, trả lời. Dường như hình bóng cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt anh, nhìn anh, nghiêm túc nhả từng chữ.
“Đừng mất ngủ, ngủ thật ngon nhé Phần Kiều” – Chính Cố Diễn không nhận ra bản thân lại dịu dàng như vậy. “Sáng mai tôi bảo Lương Đặc đến đón em, lễ truy điệu không đơn giản như em nghĩ đâu”.
Nhiều việc xảy ra rối rắm đến thế nhưng Phần Kiều không hề mất ngủ.
Phần Kiều thiếp đi ngay khi ngã đầu xuống gối.
……
Sáng thứ bảy, Phần Kiều dậy sớm, thay một bộ lễ phục màu đen.
Phần Kiều ăn sáng xong nhưng trợ lý Lương chưa đến.
Khi bước xuống lầu ra ngoài, Phần Kiều gặp Quả Đống của hai ông bà khi trước. Chú chó thấy cô từ xa xa, vẫy đuôi lao thẳng về phía này, bà cụ không thể giữ nó được.
Dường như nó chẳng nhớ gì chuyện ngoạm mớ thuốc đến mức phải nhập viện lần trước.
Nhìn bộ lễ phục, ông cụ biết ngay Phần Kiều phải tham gia lễ truy điệu của Cố Thư Bồi. Nhân vật tầm cỡ như vậy, tin tức ông qua đời đã được lặp đi lặp lại vô số lần.
“Ông gửi lời chia buồn với anh Cố nhé”.
Phần Kiều cúi người cảm ơn, gật đầu.
Đúng lúc đó, Lương Đặc tới. Hai mắt anh ta thầm quầng, nhìn là biết không được ngủ đủ, tác phong lộn xộn và bận bịu hơn mọi khi.
Lương Đặc mở cửa, mở miệng xin lỗi: “Thành thực xin lỗi cô Kiều, tôi đến trễ rồi”.
Phần Kiều không quan tâm, cô khoát tay hỏi thẳng: “Cố Diễn có khỏe không?”.
“Bốn giờ sáng Cố tổng mới được nghỉ ngơi một chút, bây giờ bắt đầu tiếp khách đến phúng viếng”.
“Tôi không giúp được gì sao?” – Phần Kiều có chút mất mát.
Lương Đặc nhìn lên kính sau, thấy cô nhỏ không vui, vội vàng an ủi: “Không cần, cô Phần không nên để Cố tổng lo lắng….”.
Phần Kiều nhìn Lương Đặc chằm chằm.
Nhận ra mình nói sai, Lương Đặc vội vã sửa lại: “Ý tôi là, cô Phần có thể an ủi Cố tổng, đừng để Cố tổng lo lắng….”.
Nghe thế Phần Kiều mới thu hồi tầm mắt.
……
Lễ truy điệu được cử hành ở phủ đệ.
Chỉ sau một đêm, toàn bộ thành viên Cố gia đã mặc đồ tang trắng tinh.
Hoa tang xếp xung quanh linh cữu, Cố Diễn mặc áo vest đen tuyền, lịch sự cúi chào từng người thăm viếng. Bầu không khí trang nghiêm lặng lẽ bao trùm.
Sắc mặt Cố Diễn lạnh lùng kiên nghị, bóng lưng cao lớn thẳng thớm, không một ai có thể đến gần.
Đám tang ba tháng trước, cô và Cao Lăng cũng đứng ở vị trí như Cố Diễn bây giờ.
Khi ấy Phần Kiều khóc không thành tiếng, Cố Diễn vẫn khống chế được cảm xúc, cúi đầu tạ ơn với khách viếng tang.
Phần Kiều khó chịu, lặng lẽ bước nhanh đến sau Cố Diễn.
“Em sẽ bên anh” – Phần Kiều thầm nhủ trong lòng.
……
Phần Kiều không nghĩ mình lại gặp mẹ Hạ Hào, Cố Nhân ở đây.
Nhưng không gặp mới lạ, Cố Nhân là chị ruột Cố Diễn, hơn nữa ông cụ Cố chẳng phải người ngoài.
Cố Nhân vẫn tao nhã giống như lần gặp đầu tiên, bà mặc váy đen dài, tấm mạn cùng màu che khuôn mặt trang điểm đơn giản dưới vành nón rộng.
Bà đứng trước mặt Cố Diễn, tháo găng, vươn tay ra: “Chúng ta lại gặp nhau, Cảnh Hoành”.
Cố Diễn không nắm lại, bình thản trả lời, giọng nói lạnh lùng không chút thay đổi: “Chị đến trễ”.
“Em đã thắng” – Cố Nhân cũng không đáp lời, cậu một câu tôi một câu chẳng ăn nhập gì. Biểu cảm như đang đùa nhưng ánh mắt không hề giống thế.
Cái nhìn đó phức tạp không nói thành lời.
Lần này Cố Diễn không trả lời, thẳng thừng quay đi tiếp đón người phía sau.
Cố Nhân trở thành người vô hình bị gạt sang một bên, ngại ngùng.
Phần Kiều đứng một bên, khó hiểu nhìn đôi chị em này. Hai người phải ruột thịt không? Sao đối chọi gay gắt thế?.
Cứ như Cố Nhân không để hành động này của Cố Diễn vào mắt, bà nhìn Phần Kiều đứng cạnh anh, khóe miệng hơi nhếch lên. Bà mở lời: “Đã lâu không gặp cháu, Phần Kiều”.
Phần Kiều không thích Cố Nhân nhưng bà là mẹ Hạ Hào, là bề trên Cố gia. Phần Kiều chỉ có thể lễ phép gật đầu đáp lại.
“Cháu quen với Cố gia chưa? Cảnh Hoành đối xử với cháu như thế nào?” – Cố Nhân quan tâm hỏi han tựa như chưa có cuộc gặp gỡ nào ở quán trà hồi còn ở Vân Nam.
“Quen rồi ạ, Cố Diễn đối xử rất tốt với cháu” – Phần Kiều lúng túng trả lời.
“Vậy sao?” – Cố Nhân kinh ngạc ngẩng đầu quan sát nét mặt Cố Diễn. Anh vẫn thế, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa vài tia chán ghét không thể diễn tả.
Cố Diễn đối xử rất tốt? Bà vừa nghe truyện hài à?
Cố Diễn em trai cô, cả hai đều là động vật máu lạnh như nhau. Cố Nhân hiểu con người Cố Diễn, bà không tin lời Phần Kiều, chỉ nhìn cô với ánh mắt ý vị.