Sau giờ tan học buổi sáng, Phần Kiều gặp hai bạn nữ còn lại trong phòng.
Người về trước là một bạn nữ tóc ngắn đeo kính đen, dáng người dong dỏng, tay ôm một chồng sách hệt như sinh viên xuất sắc mà giảng đường nào cũng có. Trông cậu ấy khá kiệm lời.
Nhìn hộp quà trên bàn, cô bạn thoáng sửng sốt, quay lại hỏi: “Quà của mình sao?”.
Bất ngờ giáp mặt với bốn, năm người lạ mỗi ngày, lòng bàn tay Phần Kiều ươn ướt mồ hôi. Cô có thể ngậm tăm như trước đây, nhưng nhớ đến mục đích Cố Diễn đưa cô vào ký túc xá ở, Phần Kiều thoáng chốc do dự.
Từ lâu cô không tiếp xúc với nhiều người như này, không biết phải nói sao, sợ mình nói sai gì đó.
La Tâm Tâm thấy Phần Kiều há miệng ngây người, không trả lời nên đáp thay luôn: “Phần Kiều tặng cậu đấy, cô em hôm qua mình nhắc đến đó mà, sau này chúng ta ở bên nhau sẽ vui lắm!”.
“Cảm ơn.” – Kiệm Lời gật đầu chào Phần Kiều.
Phần Kiều cũng gật đầu đáp lại.
Sau đó Kiệm Lời không ở lâu, lẳng lặng ra ngoài đi về phía thư viện.
Cô bạn đi rồi, La Tâm Tâm mới kể cho Phần Kiều: “Cô bạn ấy là Kiều Mãng, học siêu cấp giỏi, là thủ khoa đầu vào môn Khoa học Tự nhiên của tỉnh nhà đấy. Kiều Mãng không thường nói chuyện, giống cậu đấy Phần Kiều”.
Phần Kiều nhẹ nhõm thở ra, mở laptop lên, cắm dây truyền internet vào xem thời khóa biểu thầy gửi qua email.
Hầu hết môn học ở năm nhất đều được xếp vào buổi sáng Phần Kiều rất thích. Sáng đi học, chiều Phần Kiều có thể luyện bơi.
“À còn nữa, Phần Kiều, cậu chưa nhận giáo trình kỳ này đúng không. Chút nữa mình dẫn….” – La Tâm Tâm chưa nói xong thì có người mở cửa bước vào.
Chính là cô bạn cuối cùng.
Cô bạn trang điểm tỉ mỉ, đôi mắt to đẹp như tranh vẽ, mái tóc dài uốn lọn to trông hệt búp bê. Bạn nữ mặc áo sơ mi phối chân váy ngắn theo phong cách Hàn – Nhật thịnh hành.
Nụ cười treo trên môi khi Xinh Xắn bước vào, đầu tiên nhìn lướt qua vài món đồ xuất hiện thêm trong phòng rồi nhìn Phần Kiều một lượt từ đầu xuống chân. Xinh Xắn cười nói: “Cậu chính là bạn cùng phòng mới đúng không?” – Cô bạn vươn tay ra: “Mình là Bàng Địch, chung sống vui vẻ nhé”.
Thống kê lại các biệt danh mình gọi bạn của Phần Kiều: Răng Khểnh là La Tâm Tâm, Kiệm Lời là Kiều Mãng, cuối cùng Xinh Xắn là Bàng Địch.
Cái nhìn đánh giá của Bàng Địch khiến Phần Kiều không thoải mái lắm nhưng cô vẫn cố gắng giơ tay ra tầm hai giây.
Chào hỏi xong, Bàng Địch thấy món quà trên bàn mình, cô hỏi lại: “Quà của mình sao?”.
Vừa nói xong, Bàng Địch đến gần bàn học cầm hộp quà lên, hai mắt long lanh mở to hơn nữa: “Trời ạ, sô cô la này xịn lắm đấy!”. Bàng Địch quay đầu lại, nụ cười tươi tắn và nhiệt tình hơn hẳn: “Cảm ơn cậu, Phần Kiều”.
Cảm ơn xong, Bàng Địch không mở hộp sô cô la, cô đặt lên bàn học phía sau. Tiếp đó là selfie không ngừng, tay liên tục điều chỉnh hộp kẹo để bảo đảm nhãn hiệu lọt vào trong khung ảnh.
Phần Kiều quay lại nhìn La Tâm Tâm, phát hiện cô bạn nhún vai tỏ vẻ quen rồi.
Đúng vậy, Bàng Địch là một hotgirl mạng. Sau khi cư dân mạng phát hiện cô trúng tuyển vào đại học Sùng Văn, Bàng Địch được phong là làn gió mới trong giới người nổi tiếng. Mỗi ngày Bàng Địch selfie cả trăm bức, chỉnh sửa, chọn ra tấm đẹp nhất để đăng lên mạng.
Bàng Địch mải chụp, không nói chuyện với Phần Kiều nữa. Phần Kiều và La Tâm Tâm chuẩn bị ra ngoài ăn trưa, sẵn lấy giáo trình.
“Này, hai cậu đi đâu đấy?” – Bàng Địch bước đến, gọi với theo.
“Ăn trưa rồi nhận giáo trình cho Phần Kiều luôn. Cậu đi không?” – La Tâm Tâm khách sáo hỏi.
“Đi” – Bàng Địch đáp, “Hai cậu chờ mình hai phút được không? Mình dặm sơ lớp trang điểm đã, nhanh lắm”.
Không còn cách nào khác, Phần Kiều và La Tâm Tâm quay lại cửa ký túc xá chờ Bàng Địch.
Thành thật mà nói, cô nào bảo “Chờ em trang điểm hai phút thôi, nhanh lắm” đều là nói dối. Bàng Địch bắt đầu dặm phấn, kẻ mắt, phấn mắt, thêm chút má hồng và son môi, “hai phút thôi” biến thành nửa tiếng.
Xong xuôi, Bàng Địch liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy cười hì hì: “Xin lỗi, mỗi khi trang điểm là mình quên mất giờ giấc. Các cậu đói bụng rồi phải không?”.
Đúng là vậy thật, Phần Kiều xem được nửa quyển tạp chí, còn La Tâm Tâm đói đến mức không đứng dậy nổi. Bàng Địch xin lỗi một lần nữa, cả ba mới sóng vai đi đến căn tin.
Căn tin lớn của Sùng Văn xứng đáng hạng nhất trên bảng xếp hạng căn tin trên toàn thế giới, một lượng lớn sinh viên nộp đơn vào đây hàng năm vì nhà ăn này. Đối với La Tâm Tâm sành ăn mà nói, chỉ cần một tuần ngắn ngủi là đủ để khám phá thực đơn nơi đây. Món thịt heo xào chua ngọt xuất hiện ở nhà ăn phía tây vào thứ tư. Vì thế giờ cơm trưa hôm nay, sinh viên nô nức vào căn tin, tìm được một bàn trống còn khó hơn hái sao trên trời.
Xui xẻo thay, La Tâm Tâm đợi đến lượt sau một hàng dài, khi đến mình thì thịt heo chua ngọt hết sạch sành sanh. Cô đành phải gọi sườn xào. Không có thịt heo, La Tâm Tâm rầu rĩ, tâm trạng chán nản.
Căn tin chật kín người, ba người đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn không tìm được chỗ ngồi. Bàng Địch sợ trôi lớp trang điểm, cô cáu kỉnh phe phẩy tay.
“La Tâm Tâm, ở đây!” – Một cậu trai vẫy tay từ phía cửa sổ sát đất.
La Tâm Tâm đưa mắt sang, người ngồi cạnh cậu bạn cấp 3 kia là Lương Dịch Chi đúng không?.
Vốn dĩ bên kia cũng có người, khi La Tâm Tâm nhìn sang, mấy cậu trai ngồi đối diện Lương Dịch Chi cầm khay thức ăn chuồn êm từ lâu.
La Tâm Tâm bó tay, làm vậy mà coi được nữa hả?.
Nghĩ vậy thôi chứ La Tâm Tâm nóng không chịu nổi nữa. Cô dẫn Phần Kiều và Bàng Địch ngồi xuống đối diện Lương Dịch Chi.
Nãy giờ Phần Kiều khó chịu chen trong đám người nên không chú ý lắm, ngồi xuống mới phát hiện Lương Dịch Chi ngồi trước mặt. Bỗng nhiên Phần Kiều không thấy thoải mái lắm.
“Phần Kiều, chúng ta lại gặp nhau rồi” – Khóe miệng Lương Dịch Chi hơi nhếch lên, tâm tình vui vẻ hiếm thấy.
Phần Kiều vừa khỏi bệnh, vầng trán mỹ nhân tiêm hiện trước suối tóc xõa sau vai, làn da trắng mịn không tì vết. Dường như mỗi một giây đôi mắt hoa đào lại dập dềnh hơn trước, mặc dù cánh môi chưa hồng hào như cũ nhưng vẻ liễu yếu đào tơ vẫn đẹp như thuở nào.
Lương Dịch Chi đột ngột “điểm danh”, Phần Kiều cứng đờ, cô muốn chuyển chỗ khác. Nhưng vô ích thôi, hết chỗ rồi. Phần Kiều xào đũa qua lại, ừ hử một tiếng cho qua chuyện.
Căn tin đông cực kỳ, ban đầu Phần Kiều không muốn ăn, giờ phiền phức như thế làm Phần Kiều càng không muốn nuốt thêm gì nữa.
“La Tâm Tâm nói cậu ốm, bây giờ khỏe hơn chưa?” – Lương Dịch Chi dường như không quen quan tâm người khác, hỏi xong bỗng thấy kì cục thật sự.
Phần Kiều ngước nhìn La Tâm Tâm, cô bạn đang ôn chuyện vui với bạn học cũ nên không nghe được một chữ gì bên này. Phần Kiều trả lời cho có lệ: “Rồi”.
“Bình thường cậu ăn ít vậy à?” – Lương Dịch Chi nhìn vào khay thức ăn của Phần Kiều, cơm cộng mặn chưa bằng một nắm tay cậu.
Căn tin vừa nóng, thêm người đối diện không ngừng hỏi, lòng bàn tay Phần Kiều ướt đẫm, cô đáp lại mà không nghe rõ người kia hỏi gì: “Ừ”.
Lương Dịch Chi bất ngờ khom người, nhìn thẳng vào mắt Phần Kiều: “Phần Kiều, nói chuyện với tôi khó chịu vậy sao?” – Câu này không hòa nhã như trước nữa, thậm chí hơi lên giọng, có lẽ đây mới là con người thật.
Bàng Địch không phải người Đế Dô giống Phần Kiều, nhưng điều này không cản trở cô biết danh tính lẫy lừng của cậu ta. Chỉ vài ngày trôi qua, không dưới mười lần Bàng Địch nghe về siêu sao đội bóng đá Lương Dịch Chi.
Giờ đây Phần Kiều khó xử không nói nên lời, Bàng Địch cười cười giải vây: “Dĩ nhiên Phần Kiều không……”.
“Tôi nói chuyện với cậu à?” – Bàng Địch chưa nói xong, Lương Dịch Chi cắt ngang.
Lớp trang điểm tỉ mỉ cũng không thể che được mặt Bàng Địch dần chuyển xanh chuyển đỏ, cô luôn được săn đón bất kể trên mạng hay ngoài đời. Chưa một ai khiến cô xấu hổ như vậy hết.
Bàn tay Bàng Địch siết chặt đôi đũa nổi đầy gân xanh, tuy vậy cô cố gắng kìm xuống.
Tất cả sinh viên Sùng Văn đều hiểu, không ai dám động đến cậu ta.
Hồi nhập học, không biết ai kháo nhau câu này. Bây giờ Bàng Địch niệm câu này 9981 lần nhắc mình vững vàng vượt qua kiếp nạn.
Giờ La Tâm Tâm mới theo kịp không khí quỷ dị, Phần Kiều lại buông đũa. La Tâm Tâm muốn xoa dịu mọi người, thì thầm hỏi: “Phần Kiều, cậu no rồi à?”.
Phần Kiều gật đầu.
Cơ mà Phần Kiều có ăn chút nào đâu, chỉ vơi đi chút rau.
Trả lời La Tâm Tâm xong, Phần Kiều bất chợt phát hiện Bàng Địch bẽ bàng ngồi đó. Lương Dịch Chi giận cá chém thớt Bàng Địch, không phải sao? Phần Kiều sẽ ở cùng cô ấy tận bốn năm sau, cô nghĩ mình nên nói gì đó.
Tần ngần cả buổi, Phần Kiều nghiêm nghị trả lời câu hỏi khi nãy của Lương Dịch Chi: “Cậu tức giận làm gì?” – Không đợi cậu ta trả lời, cô nói tiếp: “Tôi không thích nói chuyện, với ai tôi cũng vậy”.
Khi Phần Kiều nói chuyện, âm lưỡi mang theo giọng điệu người phương Nam. Biểu cảm cô nghiêm túc, âm tiết vấn vít quanh môi và lưỡi như hình ảnh cô đang đùa giỡn với trái tim cậu mềm nhũn, hấp dẫn Lương Dịch Chi theo một cách riêng.
Đây gần như là câu dài nhất Phần Kiều từng nói với cậu. Tâm trạng Lương Dịch Chi dường như khá khẩm hơn, cậu hơi cong cong khóe miệng: “Tôi biết rồi, tôi sẽ nhớ kĩ”.
Sau khi rời khỏi căn tin, Bàng Địch bắt đầu phát hỏa: “Thái độ tên Lương Dịch Chi là sao đấy? Mặt chảy dài như cái bơm, xui thế không biết!”
La Tâm Tâm vỗ vai Bàng Địch, an ủi: “Cậu đừng để bụng, vậy còn đỡ đấy, chỉ bị nói một câu thôi. Nữ sinh bị cậu ta chọc điên mặt đen xì xếp đống thành mấy xe tải luôn đấy. Sau này đi trên đường né cậu ta là được rồi”.
Bàng Địch cũng không giận lâu, cô nhìn bốn bề vắng lặng rồi lấy gương ra, tán thêm phấn. Khi nãy căn tin nóng quá, Bàng Địch đổ đầy mồ hôi, lớp trang điểm hơi nhòe đi rồi.
Trời nóng như thế, Bàng Địch nhớ đến La Tâm Tâm và Phần Kiều nhận giáo trình tận trung tâm giáo vụ tận cửa Tây nên nói luôn: “Hay hai người đi nhận đi, tí nữa mình còn livestream, phải về trước chuẩn bị”.
Thấy hai cô bạn không có ý kiến gì, Bàng Địch cầm ô hoa li ti, tung tẩy đi về phía ký túc xá.
Phần Kiều chưa từng dạo qua Sùng Văn, thế nên La Tâm Tâm không vội qua trung tâm giáo vụ, giới thiệu kiến trúc mỗi tòa nhà đi qua cho Phần Kiều.
Bước ngang hồ Ngọc Đới, La Tâm Tâm hào hứng, nhảy cẫng lên chỉ Phần Kiều: “Này, Phần Kiều, bên kia là bể bơi Sùng Văn đấy! Lớn không lớn không! Đẹp nữa, sau này cậu được bơi ở đó rồi, vui không hả?”.
Phần Kiều nhìn theo hướng tay La Tâm Tâm.
Quả nhiên là một khu bơi lội rộng rãi, tạo hình độc đáo, tràn ngập cảm giác khoa học kĩ thuật thời đại mới. Mặt kính bên ngoài tòa nhà đẽo gọt theo nhiều hình thù khác nhau, phát ra ánh sáng đẹp đẽ lành lạnh.
Phần Kiều thích thú vô cùng, cô lấy điện thoại ra canh góc rồi chụp hồ Ngọc Đới hai tấm.
Phần Kiều đăng lên Weibo, vẫn không viết gì cả.
Góc nhìn của người trầm cảm chắc hẳn không giống người thường, tấm hình không chê vào đâu được. Bức ảnh không vô tri vô giác như trước, chẳng cần lời lẽ nào cũng bộc tả được nội tâm Phần Kiều.