Trong lúc nói chuyện, tiếng bước chân đi về phía góc tủ trong cùng càng ngày càng gần. Trái tim ngay cổ họng Phần Kiều sắp nảy ra ngoài đến nơi…..
Làm sao….Làm sao đây? Trong nháy mắt, biết bao dòng suy nghĩ trôi qua trong đầu Phần Kiều nhưng không phương án nào khả thi cả.
Tiếng bước chân dừng lại ở dãy tủ cuối cùng, Lương Dịch Chi ở trần, cau có nhìn cô gái núp phía sau. Người đầu tiên cậu thấy chính là La Tâm Tâm bên trái, với thân hình cao một mét tám chắn trước mặt thì áp bách vô cùng. La Tâm Tâm nhỏ bé không nén được run lẩy bẩy.
Cô liều mạng che kín mặt, không để Lương Dịch Chi nhìn kĩ mình.
Đúng! Trong nhận thức của Lương Dịch Chi, La Tâm Tâm là fan không não.
Nếu nói Phan Văn Lôi là một ngôi sao nhỏ hạng ba, vậy Lương Dịch Chi chính là một siêu sao hạng nhất trong làng thể thao cả nước. Năm trước, giải bóng đá khuôn khổ trung học phổ thông, Lương Dịch Chi chính là chủ lực của đội Sùng Văn. Với vai trò tiền đạo, cậu dẫn dắt cả đội giành được vị trí quán quân! Cảnh tượng mấy ngàn sinh viên bùng nổ, hét hết cỡ để gọi tên Lương Dịch Chi vẫn ầm ầm trong trí nhớ La Tâm Tâm.
Tuy nhiên, Lương Dịch Chi không những phát triển tay chân mà khuôn mặt còn anh tuấn nữa. Vậy nên ‘hậu cung’ của cậu không thể cứu vãn…..
Nhưng La Tâm Tâm biết rõ, đẹp trai là thế nhưng tính tình cậu ta rất tệ, lúc nào Lương Dịch cũng cáu kỉnh với những cô gái thích mình. La Tâm Tâm từng chính tai nghe bạn ở Sùng Văn nói: “Lương Dịch Chi ném quà của các bạn nữ tặng vào thùng rác, tự tay nộp hình người ta chụp lén lên phòng giáo dục tư tưởng chính trị…. Lương Dịch Chi mắng bạn nữ tỏ tình với mình đến khóc….
Phần Kiều vắt mái tóc ướt sũng lên vai, chưa kịp lau nên nước còn rơi tí tách thành một vũng dưới đất. Sàn phòng tắm gồ ghề, nước chảy theo khe gạch sứ, chạm vào chân Lương Dịch Chi.
Lương Dịch Chi ngẩng đầu nhìn theo dòng nước, đối diện với ánh mắt kinh hoàng của Phần Kiều.
Phần Kiều vừa tắm xong, vén tóc sang một bên, thấy rõ vầng trán mỹ nhân tiêm nhẵn nhụi. Làn da trắng trẻo không tì vết, lông mi ẩm mượt, đôi môi đỏ mọng, tất cả toát lên vẻ trong trẻo hấp dẫn lạ thường. Lương Dịch Chi chỉ chú ý đến ngón tay Phần Kiều đang đặt trên môi mình, mắt mở to cầu xin anh đừng lên tiếng.
“Dịch Chi? Phải đám fan không não của cậu không? Xem gì mà lâu quá vậy?” – Người kia nói xong, đi về phía bên này.
Phần Kiều lóe lên tia hoảng hốt đậm màu hơn, cô định trốn đi thì Lương Dịch Chi lên tiếng: “Không”.
Nói rồi nhìn đi chỗ khác.
Tóc hai người vẫn còn ướt, khả năng cao khi nãy không để ý thời gian tắm.
Lương Dịch trả lời, giả như không thấy gì, xoay người ra ngoài với mấy cậu trai.
Cậu nam kia lại lẩm bẩm gì đó, không nghi ngờ Lương Dịch Chi, cũng không đi qua xem nữa. Cả đám đi thẳng vào phòng tắm.
La Tâm Tâm và Phần Kiều thở phào một hơi, chân nhũn như giấy dính nước, cầm chậu tắm cắm đầu chạy ra ngoài.
Trên đường quay về ký túc xá, La Tâm Tâm càng nghĩ càng thấy không đúng: “Phần Kiều, Lương Dịch Chi buông tha cho tụi mình dễ dàng vậy sao? Mình nghe nói cậu ta không nương tay với con gái đâu, hay cậu ta không phát hiện ra tụi mình thật?”.
Phần Kiều: Không phát hiện thì mình che miệng cậu ta làm gì?
Khi nãy La Tâm Tâm rụt vào trong ngực, không thấy được lông mày Lương Dịch Chi nhăn thành dấu huyền, chỉ mỗi Phần Kiều chứng kiến. Còn vì sao cậu ta không làm lớn chuyện thì Phần Kiều cũng không biết.
Về đến phòng, hai mươi người trong phòng đang nghỉ trưa, La Tâm Tâm và Phần Kiều khẽ khàng cất đồ đạc rồi quay về giường mình.
Phần Kiều chưa đặt lưng xuống, một vũng nước đen sì choáng hết tầm mắt cô.
Cô nhanh chân đi lại, trên giường toàn là Coca, phần nệm dưới drap ướt đẫm, dính sát với nhau thành một mảng lớn. Nhìn kiểu gì cũng không nằm xuống được.
La Tâm Tâm thì thầm: “Ai làm vậy?”.
Một cô bạn tóc ngắn mắt to giường cạnh ló đầu ra, chỉ tay xuống giường dưới: “Khi nãy cậu ta uống Cola, bất cẩn làm đổ!”.
Bạn nữ được nhắc đến quay lưng về phía hai người, trùm chăn ngủ, không nghe bất kì điều gì. La Tâm Tâm nổi giận đùng đùng, phóng đến giường của cậu ta, kéo chăn xuống. Tốt xấu gì cũng phải để ý người khác đang ngủ nên cố hạ giọng hết mức: “Cậu làm bạn tôi không còn chỗ ngủ mà còn ngủ ngon vậy đó hả?”.
Cô bạn kia bị kéo chăn, tỉnh dậy ngay, cau có vì bị đánh thức: “Cậu là ai?”.
Cậu ta cứ thế hét lên, kha khá người đã bị gọi dậy.
Mọi người xung quanh thức dậy, hơi khó chịu, một đám nhìn về bên này.
La Tâm Tâm bùng nổ, nén giận xin lỗi mọi người, mắng thẳng cô bạn kia: “Con người cậu làm sao thế? Làm bẩn coca giường người khác, người ta không có chỗ ngủ, cậu lại ngủ thẳng chân như vậy hả?”.
Trước mặt bao người, cậu bạn không ngủ được, đứng thẳng dậy, nhìn cũng khá xinh đẹp, mắt phượng mặt xoan lộ rõ vẻ không hài lòng.
“Bao nhiêu?”.
“Gì chứ?” – La Tam Tâm không biết phản ứng như thế nào, mở mắt trừng trừng.
“Năm trăm tệ đủ không?” – Cậu ta rút ra năm tờ đỏ ( 5 tờ 100 tệ ~ 1.8 triệu VNĐ) chót vung về phía Phần Kiều: “Tôi làm bẩn giường cậu, cậu có thể ném nó đi mua cái mới”.
Phần Kiều nhíu mày, không nhận tiền, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.
“Sao? Sợ không đủ à?” – Cô ta khinh bỉ giễu cợt, móc tất cả tiền trong bóp ném xuống đất: “Một ngàn hai (~ 4.3 triệu VNĐ) này đủ không? Phần dư còn lại tips cậu đấy”.
Mi tâm Phần Kiều nhăn tít, gằn từng tiếng: “Đúng là không đủ”.
“Cậu nói gì?” – Cô ta nổi giận: “Cậu dám hét giá với tôi à?”.
Số tiền này quả thật không đủ, Phần Kiều không nói ngoa, chiếc drap giường này do Cao Lăng dẫn cô đi mua hồi bà còn ở đây. Ít khi nào Cao Lăng mua những thứ vớ vẩn, bộ ba món trải giường hãng S này cũng phải 20 ngàn nhân dân tệ (~71 triệu VNĐ). Phần Kiều vứt xó ở nhà, trước khi đến Đế Đô dì Trương mới mang theo, bây giờ nó nằm gọn trong vali quân sự của cô.
“Tôi không việc gì phải nói dối cậu, cậu có thể cầm nó đi hỏi đại ai đó, lúc đó cậu sẽ cảm thấy tiền tips của cậu buồn cười đến mức nào”.
Phần Kiều lột drap ra vò thành một cục, ném lên giường cô ta, lạnh lùng lên tiếng: “Giặt đi”.
Nếu cô bạn ấy không có khả năng đền, Phần Kiều sẽ không yêu cầu cô ấy làm thế. Nhưng quan trọng là thái độ của cô ta, không chỉ không xin lỗi mà còn khinh thường người khác, ỷ vào tiền để giải quyết. Trên thế giới này không phải chuyện nào cũng có thể giải quyết bằng tiền, Phần Kiều cũng chẳng cần mấy đồng bạc của cô ta.
Mặt cô bạn phình ra, đỏ bừng. Phần Kiều chẳng liếc mắt lấy một cái, đi thẳng qua phía La Tâm Tâm.
“Cảm ơn cậu.” – Phần Kiều chân thành tỏ biết ơn với cô bạn.
“Hầy, cảm ơn cái gì, chúng ta là bạn mà” – La Tâm Tâm đi lại siết chặt vai Phần Kiều.
Đột nhiên rơi vào vòng tay người khác, Phần Kiều vặn vẹo mất tự nhiên nhưng vẫn không buông ra. Khóe miệng Phần Kiều khẽ cong lên.
“Giường này cũng không nằm được nữa” – La Tâm Tâm nhìn tấm đệm nâu sậm một lát nhưng mắt nhanh chóng sáng lên: “Cơ mà cậu có thể chen vào đây với mình ~~”. Răng nanh nhỏ không giấu được niềm vui lại xuất hiện: “Mình chưa từng ngủ chung với bạn thân bao giờ, mong chờ quá ~~”.
Từ năm sáu tuổi, Phần Kiều không ngủ chung với ai, huống hồ gì cô không có thói quen để người lạ chạm vào mình. Cô thà ngồi trên giường nguyên buổi trưa còn hơn nằm cùng một ai đó. Tuy nhiên khi trông thấy ánh mắt chờ mong của La Tâm Tâm, Phần Kiều không nỡ từ chối.
“Được rồi.” – Phần Kiều do dự, gật đầu thật nhẹ.
La Tâm ngủ say sưa, tay đặt lên eo Phần Kiều, cô kiên nhẫn bỏ xuống bao nhiêu lần thì La Tâm Tâm đặt lên lại bấy nhiêu lần……
Phần Kiều trở mình nhìn về phía ban công, cô bạn kia vẫn chưa giặt drap giường cho cô.
Có giặt bây giờ cũng không kịp khô….
Phần Kiều chán nản lấy điện thoại trong túi ra.
Trong danh bạ chỉ có ba số, một là Cố Diễn, hai là trợ lý Lương, ba là dì Trương.
Việc mang drap giường là chuyện nhỏ, nhắn tin cho dì Trương là được. Phần Kiều do dự trước số điện thoại của Cố Diễn, mãi vẫn chưa bấm gửi.
Rất muốn, rất muốn gặp anh…..
Có lẽ Cố Diễn bận tối tăm mặt mũi.
Đầu ngón tay Phần Kiều lướt qua tên Cố Diễn, La Tâm Tâm bên cạnh bất chợt quay sang làm Phần Kiều giật mình. Đợi đến khi định thần lại thì tin nhắn đã bấm gửi đi rồi.
Gửi rồi sao? Phần Kiều hoảng hốt, chộn rộn quay lại trang chủ muốn hủy gửi tin nhắn, nhưng mà một giây sau, điện thoại báo gửi tin nhắn thành công.
Ôi thôi rồi thôi rồi….. Cố Diễn có cảm thấy cô nhiều chuyện, phiền phức quá không?
Suốt một buổi chiều, Phần Kiều không tài nào yên ổn huấn luyện được.
Thầy trẻ đảo qua đảo lại quanh Phần Kiều, cuối cùng không chịu được nữa: “Bạn học, tôi thấy sắc mặt em không tốt lắm, hay em sang tán cây đó nghỉ ngơi đi? “
Phần Kiều: Trông rõ ràng vậy hả….
Các bạn nữ xung quanh ai ai cũng nhìn Phần Kiều với cái nhìn hâm môn….. Hảo ngất xỉu, chúng tôi cũng muốn ngã lăn ra một lần quá…….. QAQ.
Chưa đến giờ cơm, một thầy huấn luyện đến tận đội hỏi: “Ai là Phần Kiều?”.
Phần Kiều lờ mờ giơ tay, thầy nói tiếp: “Phần Kiều đúng không? Có người nhà tìm gặp”.
……
Phần Kiều hồi hộp đi theo thầy đến phòng khách, vừa đến cửa chỉ thấy mỗi trợ lý Lương.
Phần Kiều không kìm lòng nhìn phía sau lưng anh mấy lần.
Lương Đặc đưa túi cho Phần Kiều, cô nhận lấy, chưa từ bỏ ý định: “Cố Diễn không đến sao?”.
“Cố tổng đi công tác rồi, bốn giờ rạng sáng nay đã lên máy bay rời khỏi Đế Đô, nhưng ngay khi thấy tin nhắn đã bảo tôi đến đây gấp” – Lương Đặc biết Phần Kiều nghĩ gì, chỉ có thể an ủi cô.
“Vâng” – Phần Kiều cúi mặt, cô mất mác cầm túi ra ngoài, quên luôn phải chào trợ lý Lương.
Lương Đặc há hốc mồm, cô Phần, cô qua cầu rút ván như vậy cũng được sao?.