Những tiếng nói ồn ào náo nhiệt trong bữa tiệc làm hai tai Phần Kiều như bắt đầu một chuỗi sấm rền, da đầu như bị ai túm lấy, vô cùng đau đớn.
Cơn đau đầu kịch liệt cực độ, Phần Kiều khẽ chau mày, thật sự không nghĩ là lại tái phát như vậy. Nhân lúc không ai để ý cô liền đi ra ngoài.
Ra đến sảnh chính, không khí thoáng đãng hơn, hai bên tai cũng đã bớt ồn ào. Cô đi dọc theo hành lang bên trái sảnh chính ra hậu viện. Hậu viện có một vườn hoa lớn, lần đó cô đến quản gia Trầm đã dẫn cô đi, cô rất quen thuộc với nơi này.
Càng đi vào trong, tầm mắt ngày càng được mở rộng. Có mấy dải trầu bà rủ từ trên xuống, đan vào nhau tạo thành một chiếc màn màu xanh lá trong không trung, gió thổi nhẹ liền đung đưa, trông rất mát mẻ và xinh đẹp.
Phía dưới hành lang đó là một cái hồ lớn, nguồn nước trong ao của phủ đệ đều là từ đây. Có vài chiếc lá trôi dập dềnh trên mặt nước, đôi khi có mấy chú cá koi bơi lội tung tăng. Cô thả lỏng người, nhắm mắt lại, dựa vào cây cột hành lang cảm nhận làn gió hơi lạnh vuốt ve.
Chỉ là chưa hưởng thụ khoảng thời gian bình yêu này bao lâu, có một đoạn nói chuyện vọng từ sau hành lang, càng ngày càng lại gần Phần Kiều.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Phần Kiều nghe được mấy câu: “Trong di chúc có ghi tranh chữ và đồ cổ đều dành cho cô ta, có điều không biết cái thứ như cô ta từ đâu ra……”.
“Đừng có từ sáng đến tối toàn nói những lời vô dụng như vậy được không? Cô thì không có dã tâm, cô có bản lĩnh nhưng đâu thể khiến ông nội sửa di chúc cho cô?”.
Giọng nói sau hành lang bỗng dưng im bặt.
Phần Kiều muốn tránh cũng không kịp nữa, cô cứ đứng nguyên tại chỗ, thản nhiên nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người.
Phía trước là một cô gái thoạt nhìn cỡ hai mươi tuổi, khoác trên người một chiếc váy liền voan ngắn không tay màu trắng. Cô ta có mái tóc ngắn, thẳng, làn da trắng nõn xinh đẹp.
Người phía sau tầm mười bảy, mười tám tuổi, không lớn hơn Phần Kiều bao nhiêu, mặc một chiếc váy sơ mi đỏ rộng thùng thình, điểm nhấn với một chiếc thắt lưng ngay eo. Tóc cô ta gợn sóng to được buộc thành đuôi ngựa, đường nét khuôn mặt sáng sủa đẹp đẽ.
Mặt Phần Kiều vô cảm, liếc nhìn bọn họ một cái, không nói tiếng nào, tiến lên phía trước.
Hai người đối diện bị dọa một trận, không thể ngờ được đi nói xấu sau lưng người ta lại bị chính chủ nghe được.
Phần Kiều cũng không thèm nhìn bọn họ, lập tức lướt qua.
Mới đi qua được vài bước, cô gái áo đỏ mới phản ứng lại, tức giận quát một tiếng: “Cô đứng lại đó!”.
Phần Kiều làm như không nghe thấy gì, không để ý đến cô ta, tiếp tục đi về phía trước.
Cô gái áo đỏ thẹn quá hóa giận: “Cô đứng lại nói rõ cho tôi, ánh mắt đó là sao?”.
Đầu Phần Kiều vẫn còn ong ong, vốn không muốn nói chuyện, cô ta vẫn cứ khiêu khích. Phần Kiều cáu kỉnh quay đầu lại, ánh mắt toát lên sự thiếu kiên nhẫn, nhếch đôi môi hồng nhạt như cách hoa, nói bâng quơ: “Nhiều chuyện, ồn ào”.
Cố Dự Minh cuộn chặt tay, thân là người của Cố gia, tuy là chỉ là nhánh bên nhưng trước giờ lớn lên trong sự cung kính ca ngợi, chưa một ai dám nói thẳng mặt bọn họ như vậy.
“Cô có gan thì lặp lại lần nữa!” – Cô ta nghiến răng nghiến lợi.
Phần Kiều cũng lười để ý cô ta, đi về phía sảnh chính.
Cố Dự Minh đứng phía sau, siết chặt tay thành nắm đấm, trong mắt bừng bừng lửa giận: “Con điên chết tiệt, không coi ai ra gì, thù này tôi ghi”.
“Tự rước lấy nhục.” – Cô gái váy trắng phun ra một câu: “Mặc kệ thân phận cô ta từng thấp kém đến đâu, bây giờ đã là người của Cố Diễn, chỉ còn Cố Diễn vẫn còn ở đây thì nỗi hận thấu trời xanh của cô cũng chẳng là cái đinh gỉ gì đối với cô ta đâu”.
“Thức tỉnh đi” – Cô ta ném lại một câu, sau đó đi ra phía hành lang trước.
……
“Xin lỗi tôi có chút việc”” – Cố Diễn gật đầu với mọi người xung quanh, bỏ ly rượu vang đỏ xuống, lách ra khỏi đám đông.
Phần Kiều đi ra ngoài đã lâu chưa thấy quay lại, lúc nào cô cũng khiến anh phải lo lắng, Cố Diễn nhớ lại, đành phải ra ngoài tìm Phần Kiều.
Vừa ra đến sảnh chính đã đối mặt với Phần Kiều đứng tần ngần ở lối vào.
Phần Kiều chần chừ đứng ở ngoài, cô không biết làm sao để nói với Cố Diễn. Nói mình và người của Cố gia mới um sùm ở ngoài kia, giống như là lúc nào cô cũng rước lấy phiền toái cho anh.
Đang do dự thì thấy Cố Diễn đích thân ra ngoài, Phần Kiều né tránh ánh mắt của anh, nhẹ giọng gọi: “Cố Diễn……”.
Cố Diễn vừa nhìn thấy bộ dạng này của Phần Kiều, biết ngay là đã xảy ra chuyện gì, cũng không giục Phần Kiều nói ra, chỉ hỏi: “Đầu lại đau sao?”.
“Ừ, hơi đau một chút” – Phần Kiều cúi đầu, giọng nói có chút rầu rĩ.
“Xoay người lại.”.
Phần Kiều ngoan ngoãn xoay người lại, Cố Diễn tự nhiên luồn mấy ngón tay vào tóc cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
“Tuổi em còn nhỏ, bây giờ nếu không chú ý thì căn bệnh sẽ ở lại cả đời, với lại đừng đem thuốc lén đi đổ nữa”.
Phần Kiều vốn vừa thả lỏng một chút, vừa nghe câu này, cô lập tức cứng người lại.
Làm sao Cố Diễn biết điều này?
Rõ ràng lúc cô đổ đi cô đã canh chừng rồi, không có một ai hết cơ mà! Tất cả là vì thuốc Đông y thật sự quá đắng.
Phần Kiều không cần phải nói gì, Cố Diễn cũng đi guốc trong bụng cô.
“Toàn bộ cây cảnh trong nhà đã chết chìm trong thuốc đông y rồi, nhất là chậu hoa cẩm tú cầu trong phòng em đấy”.
Phần Kiều cảm thấy rất mất mặt, trên mặt hiện rõ vẻ não nề.
Nhưng cô đang quay lưng về phía Cố Diễn, nên anh không nhìn thấy.
“Vì thế, Phần Kiều ——” – Cố Diễn dừng tay lại: “Em nghĩ không muốn tôi biết không có nghĩa là tôi không biết thật. Em sẽ tự nói cho tôi biết bọn họ nói gì hay em đợi tôi đi hỏi người khác?”.
Phần Kiều hoảng hốt, có phải trên người anh có trăm mắt không? Sao anh lại biết chuyện đó?.
Phần Kiều nhìn đông nhìn tây, tìm xem trong Cố gia có phải là lắp camera ở đâu đó không.
“Phần Kiều!” – Cố Diễn nghiêm nghị gọi.
Phần Kiều hoảng sợ, khuôn mặt anh lạnh tanh, áp suất không khí xung quanh thấp cực hạn, người bình thường khó mà chịu được cảnh này.
Sóng mũi cô bỗng dưng cay cay: “Xin lỗi, là do em sai rồi. Em không nên đi gây chuyện lung tung, không nên tùy tiện cãi nhau với người khác……”.
“Vì sao lại cãi nhau?” – Cố Diễn hỏi.
Giọng nói của Phần Kiều vẫn rầu rĩ: “Bọn họ bàn tán về em bị em nghe thấy, em đã nói bọn họ nhiều chuyện” – Cô cúi thấp đầu, chờ anh mắng.
“Vậy vì sao em lại nói xin lỗi?”.
Gì chứ? Phần Kiều kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Em không sai, không cần phải nói xin lỗi” – Giọng Cố Diễn vẫn lạnh lùng trong trẻo: “Phần Kiều, tôi đưa em về không phải là để cho người ta khinh thường”.
Giọng nói anh tuy vô cùng lạnh lẽo nhưng đến tai Phần Kiều thì lại khiến ngực cô dạt dào ấm áp.
“Cố Diễn……” – Phần Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ.
“Ừ” – Cố Diễn mím môi đáp.
“Cố Diễn……” – Phần Kiều bước nhanh hơn, cố gắng đuổi kịp người phía trước.
“Ừ.”.
“Cố Diễn……”.
“Em muốn nói gì?” – Cố Diễn dừng lại, chờ Phần Kiều.
Phần Kiều cũng không biết mình bị gì, đơn giản cô chỉ muốn gọi tên anh thôi. Bị hỏi lại cô bèn tùy tiện trả lời: “Bọn họ còn bảo em là đứa con hoang”.
Lời này vừa nói ra, Phần Kiều mới nhận ra mình đã vô tình nói ra những lời trong lòng, ngay lập tức cô hối hận không kịp bịt miệng mình lại.
Có phải trông cô rất nhỏ nhen không?
“Ồ, thế bọn họ hơn em cái gì? Quần áo hôm nay họ mặc hay là nhan sắc?” – Đáy mắt anh thấp thoáng ý cười.
Hả? Phần Kiều lờ mờ, sau đó liền nhận ra hình như mình bị trêu chọc
“Em không cần người lớn xen vào đâu, em đã mắng bọn họ ngay lúc đó rồi, trông cô ta còn tức giận hơn em” – Cô trừng mắt nhìn Cố Diễn, sau đó bỏ đi, chỉ để lại trong tầm mắt anh một cái lưng.
Cố Diễn đi chậm lại, đợi Phần Kiều đã đi xa một khoảng, anh mới lấy điện thoại gọi đến văn phòng bảo an của phủ đệ.
“Kiểm tra camera ghi hình ở vườn hoa hậu viện, xem khi nãy Phần Kiều đã nói chuyện với ai rồi báo lại cho tôi”.
……
Cả ngày ở Cố gia không biết đã tiếp đón bao nhiêu người, hôm nay là một ngày vô cùng buồn tẻ chán nản đối với cô, nhưng cô không hiểu vì sao Cố Diễn lại không hậm hực, cáu kỉnh.
Cố Diễn đứng bên cạnh cô, cũng không bao che cho người của Cố gia, cũng không vì cô mà tức giận.
……
Đến Đế Đô đã lâu, Phần Kiều bắt đầu tản bộ xung quanh tiểu khu.
Tuy rằng mỗi lần ra khỏi nhà đều xuất hiện thêm hai cái đuôi ở phía sau. Đế Đô là một cái đầm sâu không thấy đáy, khác xa so với lúc Cố Diễn che giấu thân phận ở Vân Nam. Ở đây nguy hiểm hơn nhiều.
Lượng người ở nhánh chính Cố gia không nhiều. Vì vậy bảo vệ an toàn cho người của Cố gia là việc quan trọng nhất.
Vì Phần Kiều cũng đã xuất hiện bên Cố Diễn trước mặt công chúng, cho nên sự an toàn của cô cũng phải được đảm bảo.
Ban đầu Phần Kiều còn có chút gượng gạo, nhưng cô vốn không phải là người thích ồn ào gây sự. Thế nên khi thấy phía sau mình có hai người cao to vạm vỡ đô con, cô cũng dần thấy bình thường.
Mọi người cũng dần dần tránh xa, vừa khéo cô đỡ bị người khác làm phiền.
Nhưng thật ra cô vẫn gặp một con chó to, chủ nhân của nó cũng ở chung tòa căn hộ với cô.
Mỗi lần ra ngoài đi dạo sau khi ăn trưa, cô sẽ gặp chủ dẫn nó theo ra ngoài đi tản mát.
Chủ nhân của con chó là một cặp vợ chồng già, khi bắt đầu thấm mệt, họ liền cởi dây dắt, để con Samoyed lăn lộn vui vẻ trên bãi cỏ.
Có một lần, Phần Kiều đi ngang qua bãi cỏ, con chó chạy ngay đến trước mặt cô. Phần Kiều thuận tây sờ sờ, vuốt lông nó, ai ngờ con Samoyed không chịu đi. Sau đó cô dừng tay lại, con chó còn cạ cạ đầu vào bàn tay cô, ý bảo cô hãy vuốt tiếp đi.
Cuối cùng vẫn phải là ông lão đến buộc dây vào, dẫn nó đi.
Từ đó về sau, mỗi khi con Samoyed thấy Phần Kiều, nó sẽ vui vẻ bổ nhào về phía cô.
Phần Kiều vừa đi dạo, vừa lấy ra trong túi một viên vitamin C, giữ trong lòng bàn tay.
Cô còn chưa kịp vặn nắp chai, con Samoyed xa xa vừa thấy cô liền phóng đến. Phần Kiều bị nó đụng trúng, mém nữa thì ngã sõng soài, cả lọ vitamin C cũng rơi đầy xuống dưới đất.
Phần Kiều cũng không tức giận, sau đó thấy con chó đang thở hồng hộc. Nó thè lưỡi ra ngoạm luôn viên vitamin C dưới đất vào miệng.
Lần đầu tiên cô thấy một con chó thích uống thuốc, Phần Kiều thấy hơi buồn cười, vội vàng xua con Samoyed tránh qua một bên. Cô nhặt viên thuốc lên ném vào trong thùng rác, lúc này nó đã nuốt hơn phân nửa số viên C vào bụng.
Ăn nhiều vitamin C như vậy chắc sẽ không sao chứ?
Phần Kiều nhanh chóng lên internet tìm kiếm qua một lượt, biết chắc là nếu có ăn nhiều vitamin C cùng lắm thì bị tiêu chảy, sau đó mới yên tâm buông con Samoyed ra cho nó lăn lộn trên bãi cỏ.
Không bao lâu sau, con chó to vừa mới nhảy nhót tung tăng, bây giờ nằm bẹp trên mặt cỏ, cả người run bần bật.
Miệng nó sùi bọt mép, rên ư ử.
Phần Kiều hoảng hốt, vội vã chạy đến xem nó bị gì.
Hai vợ chồng già đang ngồi bên đường cũng nhanh chóng đến: “Có phải bị ngộ độc thức ăn không?” – Quan sát triệu chứng của con chó, ông lão nhanh chóng phán đoán.
“Hôm nay Quả Đống có ăn cái gì khác không?”. Bà cụ hoảng sợ lắc đầu: “Không có, hôm nay nó ăn như mọi ngày mà”.
Quả Đống là tên của con Samoyed.
“Có khi nào là do vừa nãy, nó ăn hơn phân nửa lọ vitamin C của cháu, khi nãy cháu vừa mở lọ thuốc ra bị nó đụng trúng nên rơi hết xuống đất. Cháu chưa kịp giữ nó lại nó đã ăn hết phân nửa rồi”.
“Vitamin C sao?” – Ông lão nghi ngờ “Nếu chỉ là vitamin C bình thường thì không thể nào như vậy? Cháu gái, cho ông mượn xem lọ C của cháu thử?”.
Hầu hết thuốc đã bị rơi vãi hết, chỉ còn lại mấy viên, Phần Kiều nhanh chóng đưa lọ thuốc cho ông lão xem.
Ông lão ngửi ngửi viên thuốc, sau đó chạm lưỡi vào viên thuốc, sau đó kết luận: “Đây không phải là vitamin C”.
Đây không phải vitamin C chứ là cái gì? Phần Kiều không hiểu được, lúc cô lấy thuốc ra đã nhìn kĩ tên thuốc trên lọ rồi, rõ ràng trên đó ghi là vitamin C. Hơn nữa đây là thuốc do bác sĩ riêng của Cố Diễn kê, cô uống một thời gian rồi cũng không bị gì mà?
Nhưng cô cố không nghĩ nhiều, chỉ có thể nhanh chóng giúp vợ chồng ông lão gọi điện cho bệnh viện thú y. Ngay lập tức có xe đến đưa Quả Đống đến bệnh viện. Ngộ độc thuốc thì cần súc ruột, con Samoyed to lớn đáng yêu phải hứng chịu mấy thứ đau đớn này.
Phần Kiều cảm thấy vô cùng áy náy, tất cả mọi chuyện đều do cô mà ra
Chiếc xe dần khuất xa tầm mắt Phần Kiều, cô mới ảo não quay trở về