Bị ông Nguyễn cấm không cho xuống bếp nữa nên Ngọc Lan rất buồn bực vì vốn từ xưa đến nay nàng không có quen ở không mà không làm gì, niềm vui lớn nhất của nàng khi ở đây là khi được vào bếp phụ mọi người vì khi đó nàng mới là nàng, ở đó nàng cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình vậy mà giờ cũng bị ông Nguyễn ngăn cấm.
Từ ngày nàng về làm bà ba nhà họ Nguyễn chưa một ngày nào nàng cảm thấy vui, nàng rất nhớ nhà nàng nhớ cha má nhớ các em của mình. Ở đây tuy có kẻ hầu người hạ nhưng luôn phải ở trong tầm mắt của ông Nguyễn khiến nàng cảm thấy khó chịu, đi đâu làm gì cũng có người báo với ông Nguyễn nên chẳng khác gì là giam lỏng nàng trong nhà.
Nàng ngồi trong phòng đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng này hệt một cái lồng chim để giam cầm nàng mà con chim bị giam cầm trong lồng đó chính là nàng, ánh mắt nàng bỗng dừng ở chiếc khăn mùi xoa mà hôm trước Quỳnh Khuê đưa cho nàng, nàng với tay lấy chiếc khăn cầm lên rồi nhìn nó thật lâu. Nàng đã giặt sạch chiếc khăn để trả lại cho Quỳnh Khuê nhưng rất ít khi nàng chạm mặt cô trong nhà, mà đi qua phòng cô thì nàng cũng không dám vì cô lạnh lùng quá làm cho nàng cảm thấy sợ.
Ngọc Lan do dự một lúc rồi cũng cầm theo cái khăn đứng lên đi xuống bếp, nàng định sẽ làm mấy cái bánh ít để mang qua cho Quỳnh Khuê và sẵn dịp trả lại chiếc khăn tay cho cô, và nàng muốn cảm ơn cô vì đã giúp mình hôm trước. Người ăn kẻ ở trong nhà thấy nàng xuống bếp thì vội ngăn lại vì sợ ông Nguyễn thấy rồi lại bị rầy, nàng khẽ lắc đầu rồi nói
“Tôi chỉ muốn mần vài cái bánh thôi, ông sẽ không rầy mọi người đâu”
Mọi người nhìn nhau rồi cũng không ngăn cản nữa mà phụ nàng chuẩn bị bột và hái lá chuối để gói bánh. Nàng là con nhà nghèo nên mấy chuyện nấu nướng hay làm bánh nàng đã rất quen tay nên chỉ trong khoảng 1 canh giờ là nàng đã làm xong mẻ bánh, nàng chia bánh cho mọi người ở dưới bếp chỉ để lại hai cái rồi bỏ lên dĩa mang lên nhà trên.
Nàng lấy hết can đảm bưng dĩa bánh trong tay đi qua phòng Quỳnh Khuê gõ cửa, nàng đứng hồi lâu thì không nghe Quỳnh Khuê trả lời, biết cô không có ở phòng nên nàng mang dĩa bánh đi ra sau vườn tìm cô. Nàng đi ra sau vườn thì thấy cô ở đó nhưng đứng kế cô là một người con trai trông rất bảnh bao lịch sự, nàng thấy vậy nên cũng không muốn làm phiền cô nên quay lưng đi lên nhà trên. Cô tuy đứng nói chuyện nhưng đã thấy bóng dáng nàng ra sau vườn như đang kiếm ai đó nhưng sau đó lại quay đi.
Khi tiễn khách về xong cô đi vô nhà thì thấy nàng đang đứng trước của phòng mình, cô đi lại nhẹ giọng hỏi
“Chị đang kiếm tôi sao?”
Nàng nghe giọng cô thì giật mình quay lại
“À…ừ…tôi…kiếm Quỳnh Khuê để trả lại cái khăn hôm trước, với tôi có mần mấy cái bánh ít đem qua cho Quỳnh Khuê nữa”
Nàng đưa dĩa bánh cho cô mà không dám nhìn thẳng mặt cô, cô nhìn nàng lúng túng thì bỗng mỉm cười, đưa tay nhận lấy dĩa bánh
“Cảm ơn chị”
Nàng thoáng ngại ngùng rồi lấy chiếc khăn trong túi áo ra định đưa cho cô thì cô vội nói. ngôn tình hoàn
“Chị không cần trả lại tôi cái khăn đó đâu, chị cứ giữ nó đi, tôi tặng nó cho chị đó”
Nàng khẽ gật đầu cảm ơn cô, cô nhìn nàng một lúc rồi nhớ lại chuyện lúc trưa đoán chắc là nàng đi tìm cô
“Có phải lúc trưa chị ra sau vườn kiếm tôi không?”
Nàng lại gật đầu rồi nói
“Lúc trưa tôi có qua phòng nhưng không thấy Khuê nên tôi mới ra sau vườn kiếm thử vì tôi hay thấy Khuê ngồi đọc sách ở đó, nhưng ra đến nơi tôi thấy Khuê đang có khách nên sợ làm phiền đến Khuê”
Vị khách mà nàng đang nhắc tới đó là Phú Trung cậu ta là bạn từ thuở nhỏ của cô, có thể nói cả hai là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Sau này lớn lên cô chọn đi học xa nhà còn cậu ta thì học ở tỉnh để dễ về phụ giúp cha má quản lý ruộng vườn đất đai. Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng nói với nàng về người khách lạ đó, không hiểu tại sao trong lòng cô không muốn nàng hiểu lầm mình và Phú Trung có gì đó với nhau
“À người đó là bạn tôi tên là Phú Trung, cậu ta hay tin tôi về đây nghỉ hè nên qua hỏi thăm với đưa cho tôi mấy quyển sách để đọc”
Nàng nghe xong thì gật đầu, lúc nàng nhìn thấy hai người họ ở sau vườn thì cảm thấy họ đẹp đôi vô cùng, vì người con trai kia ăn mặc bảnh bao trông cũng có vẻ điển trai nên đứng với cô nhìn rất xứng đôi. Nếu cô không nói thì nàng đã nghĩ người đó là ý trung nhân của cô rồi, nhưng khi nghe cô nói hai người là bạn thì trong lòng nàng lại có một chút vui mừng mà không hiểu là do đâu.
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Quỳnh Khuê hỏi nàng
“Chị có thích đọc sách không?”
Nàng khẽ lắc đầu, không phải là nàng không thích đọc mà do nàng không biết chữ vì nhà nghèo nên cha má không có tiền cho nàng đi học
“Tôi…thích nhìn người ta đọc sách…chứ tôi không đọc được vì tôi không được đi học…”
Cô bất ngờ vì mình vô ý hỏi những điều không nên hỏi, cô khẽ nói
“Chị cho tôi xin lỗi…do tôi không biết”
Nàng lắc đầu cười cười nói
“Không sao, do tôi không biết thật mà”
Cô thoáng bối rối vì thấy nàng cười buồn, bỗng cô nảy ra một ý nghĩ đó là dạy cho nàng học
“À mà chị này! Chị có muốn học chữ không?”
Nàng nhẹ gật đầu, nàng rất muốn học chữ vì nàng thích tự mình đọc được sách, nàng rất muốn biết trong sách viết những gì. Cô thấy nàng gật đầu thì mỉm cười nói
“Vậy tôi chỉ cho chị học chữ có được không?”
Nàng nghe cô nói dạy cho mình học thì bất ngờ xen lẫn vui mừng, nàng gật gật đầu cười tươi
“Khuê nói thiệt hả, Khuê sẽ chỉ tôi học chữ thiệt hả?”
Quỳnh Khuê gật đầu với nàng
“Tôi nói thiệt, ngày mai mình bắt đầu học luôn chị thấy được không?”
Nàng vui mừng nắm lấy tay cô rồi gật đầu, nàng vui lắm vì nàng không nghĩ có một ngày mình sẽ được học chữ. Cô thấy nàng cười vui vậy thì cũng mỉm cười theo, lần đầu tiên cô cảm thấy niềm vui của một người chỉ đơn giản đến như vậy nó làm cô bất giác mà mỉm cười theo nàng.