Hai tháng sau…..
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cô và nàng đã rời khỏi làng được khoảng hai tháng, ngôi làng gắn bó như máu thịt của của cả hai để đi tìm một chân trời mới, không cần biết phải đi bao lâu, trải qua bao nhiêu thử thách đi chăng nữa, cả cô và nàng nguyện sẽ không bao giờ buông tay nhau ra thêm một lần nào nữa.
Ngày cô và nàng bỏ đi, cũng là ngày mà ông Nguyễn nổi cơn thịnh nộ lớn nhất, sau khi phát hiện hai tên canh cửa ngủ say như chết trước cửa phòng, cánh cửa thì mở toang không bóng người trong phòng. Ông ta hét lên một cách giận dữ, cho người túa ra đi tìm cô, đám người đó lùng sục khắp nơi tìm cô nhưng không tìm thấy.
Nghe đám người đó báo lại cho dù đã tìm khắp nơi, hỏi người làng xung quanh thì vẫn không có tin tức gì của cô, cô hai như biến mất khỏi thế gian này vậy. Ông ta giận dữ ném cái chung trà trong tay xuống đất làm nó vỡ vụn từng mảnh, ông ta như sực nhớ ra chuyện gì đó nên vội đứng lên, cả đám thấy vậy thì liền đuổi theo phía sau.
Ông ta hướng thẳng đến nhà nàng, con ông nhất định sẽ trốn ở đây, cũng vì cái đám đó mà cô dám cãi lại ông ta. Ông ta đứng trước cửa rồi chỉ tay ra lệnh cho đám người hầu xông vào trong nhà tìm người, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, ông ta sai người lôi tía, má nàng ra tra hỏi
“Nói! Gia đình ông giấu con gái tôi ở đâu?”
Tía, má của nàng nhịn nhục đủ rồi, từ chuyện đổ oan rồi nhẫn tâm giết chết đứa con còn chưa chào đời của nàng, làm cho nàng sống trong đau khổ, tất cả mọi chuyện tía, má nàng vì thương con và một phần vì nàng không muốn trả thù hay làm lớn chuyện nên ông, bà mới nhịn mà không tính sổ với ông Nguyễn. Nay còn tự ý xông vào nhà tìm con, đây đã đi quá sức chịu đựng của tía, má nàng, tía nàng vùng tay ra khỏi đám người đó rồi chạy vào trong xách cây rựa ra chỉ thẳng về đám người ông Nguyễn
“Tao nói cho tụi mày biết, gia đình tao vì thương con nên mới nhịn nhục cho qua chuyện. Tụi mày đừng ỷ quyền ỷ thế rồi muốn mần gì thì mần, con mày đi đâu thì liên quan gì tới nhà tao mà qua đây tìm”
Đám người ông Nguyễn vì bị doạ sợ nên lùi về đằng sau, ông ta vẫn cứng miệng hét lại
“Phải hỏi con đàn bà hư thân mất nết của gia đình mày, nó dụ dỗ con gái tao”
Tía nàng nhìn thẳng ông ta rồi cười lớn
“Mày sống mần sao mà con mày chịu không nổi mà bỏ đi, giờ qua đây kiếm chuyện. Tao nói một lần nữa là con mày không có ở đây, nếu tụi mày mà không ra khỏi nhà tao thì đừng có trách sao tao không nói trước”
Vừa nói tía nàng vừa chém loạn xạ về phía đám người ông Nguyễn, bọn chúng vì sợ nên bỏ chạy, ông ta cũng xanh mặt mày bỏ chạy, nào giờ ông ta nghĩ ai cũng sợ mình nên ra vẻ ta đây, coi trời bằng vung, ông ta cho rằng bọn dân đen không dám làm gì mình. Ông ta lầm to rồi, họ vì nghĩ tình bà cả ngày xưa đối xử tốt với tá điền nên mới nhịn cho qua, mấy năm qua ông ta được nước làm tới nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, ép quá thì đến đường cùng tức nước thì vỡ bờ.
Hai tên bị chuốt rượu sau khi tỉnh lại thì quỳ lạy xin ông tha tội, bọn chúng nói người đưa rượu cho bọn chúng là thằng Tí, nó nói là ông thưởng nên cả hai mới dám uống. Ông ta giận đỏ mặt, đập tay lên bàn kêu người lôi cổ thằng Tí lên hỏi tội, ai ngờ thằng Tí đã trốn đi từ lúc nào. Sau khi giúp cô trốn ra ngoài thì nó cũng bỏ đi, từ lâu nó đã không muốn ở đây nhưng vì cô nên nó mới chịu đựng ở lại. Nó thích con Mùi từ lâu lắm rồi, nay sẵn dịp nó theo con Mùi đi về quê, nó từ nhỏ giờ tứ cố vô thân nên giờ nó tình nguyện đi theo con Mùi để có gì nó tiện giúp đỡ.
Chuyện cô bỏ đi khi ngày cưới gần kề đã đến tai cha má Phú Trung, cũng vì lẽ đó mà gia đình hai bên huỷ bỏ hôn ước. Ông ta điên tiết cho người đi tìm cho bằng được cô và nàng, bất cứ giá nào cũng phải lôi được cô về nhà.
Cô và nàng xuôi về tận Vĩnh Long, ở nơi đây không ai biết các cô là ai, người dân ở đây cũng hiền hoà, hiếu khách, đây là một khởi đầu mới cho cả cô và nàng. Cô đã bán đi số nữ trang của mình để dựng một căn nhà tranh nhỏ, còn lại một ít cô đưa nó cho nàng làm vốn buôn bán. Lúc đầu có hơi khó khăn cho cô và nàng vì lạ nước, lạ cái, nhưng được mọi người xung quanh thương tình, giúp đỡ nên dần cô và nàng cũng làm quen được với cách sống và sinh hoạt ở đây.
Sau khi ổn định được mọi thứ, nhờ mọi người xung quanh chỉ điểm nên cô mới biết mà xin vào dạy cho con ông trưởng làng ở làng này. Nàng ở nhà cũng làm bánh rồi mang ra chợ bán, nhờ tình thương của mọi người nên cuộc sống của cả hai dần tốt hơn trước. Mỗi ngày trôi qua đối với cô và nàng là một niềm hạnh phúc khó tả, được cùng người mình thương từng ngày vun đắp cho tổ ấm nhỏ của mình là điều hạnh phúc, bình yên đến khó nói nên lời.
Mỗi ngày cô sau khi đi dạy về thì phụ nàng xay bột, lau lá chuối, nàng không cho cô làm vì sợ cô cực nhưng cô vẫn cứ làm, nàng cản mãi mà cũng không được. Ở nhà có hai người nên cô không ngần ngại mà hôn trộm nàng, không sợ bị chọc ghẹo nữa, cô rất thích ngắm nàng khi nàng đang làm bánh, khi nàng nấu ăn, mỗi lúc như vậy cô không kiềm được mà hôn trộm nàng làm nàng ngại đỏ mặt.
Cô cũng hay viết thư gửi về cho Phú Trung để cậu biết rằng cô và nàng vẫn bình an, trong thư cô có nhờ Phú Trung qua nhà nàng xem tía, má nàng có khoẻ không? Ông bà cũng nhờ đó mà biết được con gái mình vẫn bình an, hạnh phúc, ông bà mừng trong bụng lắm. Con gái ông bà đã chịu cực khổ nhiều rồi, trải qua bao nhiêu chuyện ông bà chỉ mong con mình được hạnh phúc, sống với người mà nó thương.
Mãi đến một hôm khi cô đi dạy về, cô nhìn thấy trên bàn có một bức thư đề tên người gửi là Phú Trung. Cô và nàng nhìn nhau rồi cùng mở bức thư ra, trong lòng cô có cảm giác lạ lắm, đọc từng dòng chữ trong thư, trong thư Phú Trung nói là cha cô bị lính bắt vì tội buôn bán hàng quốc cấm. Ngỡ ngàng, chua xót là tâm trạng của cô lúc này, nàng nhẹ ôm cô vào lòng, nàng hiểu cảm giác lúc này của cô. Nàng xoa nhẹ lưng cô rồi khẽ nói
“Hay mình về thăm quê một chuyến nghen Khuê…”
Cảm nhận được cái gật đầu của cô, nàng biết tuy cô không nói ra nhưng trong lòng cô vẫn rất yêu thương cha mình. Nay ông ta bị như vậy thì có giận cũng không được gì, chi bằng buông bỏ oán hờn để lòng được thanh thản.
Sau khi thu xếp xong mọi việc, cô và nàng cũng quay trở về quê. Về tới đầu làng, mỗi bước đi là một cảm xúc khó tả dâng lên, nơi đây chứa đựng biết bao hoài niệm của cả hai, vui có, buồn có, đau khổ cũng có. Tía, má nàng khi thấy nàng về ông bà đã không kiềm được nước mắt mà ôm lấy nàng, các em của nàng cũng vây quanh lấy nàng. Thấy cô đang đứng đó, nàng vội vòng tay qua ôm lấy cô, tía má và các em của nàng cũng vòng tay ôm trọn cô vào cái ôm ấm áp của gia đình. Ông bà xem cô như con gái trong nhà, tuy cha cô có đối xử tệ với họ thế nào đi nữa thì đó là việc của ông ta, đối với cô họ chỉ có thương không có ghét.
Cô bật khóc, cô biết ơn vì gia đình nàng đã chấp nhận cô và coi cô như người thân trong nhà, nàng hiểu cảm giác của cô, cái ôm này như muốn nói cho cô biết là dù có ra sao đi nữa cô vẫn còn có nàng, còn có gia đình luôn yêu thương cô.
Cô về cũng đã mấy hôm nhưng vẫn chưa đi lên thăm ông Nguyễn, thấy cô vậy nàng mới nhẹ nắm lấy tay cô rồi xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay cô rồi nói
“Chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua đi Khuê à, hãy để quá khứ ngủ yên, Khuê đừng ôm mãi trong lòng nữa được không?”
Thấy cô vẫn im lặng không trả lời thì nàng mới khẽ nói tiếp
“Ngày mai chị đi với Khuê lên thăm cha Khuê có được không?”
Cô nhìn nàng một lúc lâu rồi nhẹ gật đầu, dù sao ông ta cũng là cha cô, đến lúc cô buông bỏ oán giận của mình với ông rồi.
Sáng sớm hôm sau, cô cùng nàng lên thăm ông Nguyễn, khi được lính dẫn ra, ông ta thấy cô và nàng thì có ý không muốn gặp. Ông ta định quay lưng đi thì nghe tiếng cô khẽ gọi
“Cha…”
Ông ta đứng lại một hồi lâu rồi mới quay lại, đi lại ngồi xuống ghế đối mặt với cô và nàng. Ông ta ốm đi thấy rõ, gương mặt trở nên hốc hác và già thêm nhiều, ông ta không dám nhìn thẳng vào mắt cô và nàng. Bàn tay ông ta đan vào nhau hiện lên vẻ lo lắng, áy náy, ông ta ngập ngừng, lắp bấp thốt ra từng tiếng
“Cha…cha…cho cha xin lỗi, cha đã mần nhiều chuyện sai quấy với con và cả Ngọc Lan nữa. Cha không mong con tha lỗi, cha không còn mặt mũi nào nhìn con hết”
Cô lắc đầu rồi khẽ đưa tay nắm lấy tay ông
“Con đã không còn giận cha lâu rồi, con cũng có lỗi trong chuyện này, mọi chuyện đã qua rồi mình để cho nó qua nghen cha”
Ông ta rưng rưng nước mắt ngước nhìn cô, đây có lẽ là điều ông muốn nghe nhất. Ông đã phải trả một cái giá rất đắt cho việc mình làm, ông đã nhẫn tâm giết đi đứa con còn chưa chào đời của mình, vô tình với chính con gái mình. Suốt những ngày qua ông đã nhận ra do ông gieo nhân xấu nên giờ nhận lãnh quả đắng.
Đứa con trai mà ông yêu thương, hoá ra nó không phải là máu mủ của ông. Ông chua chát khi biết sự thật, đứa con đó là con của bà hai với kẻ mà bà ta gọi là anh trai, hắn thực chất ra là người tình của bà ta, ông đã bị bà ta cắm sừng lên đầu, để cho bà ta và gã nhân tình kia dắt mũi. Cả hai đã thực hiện một màn kịch quá là đặc sắc đến độ qua mặt được tất cả mọi người, sau khi ông bị bắt thì bà ta cũng hạ màn vở kịch của mình. Chính miệng bà ta nói với ông tất cả sự thật, mọi kế hoạch vu oan là do bà ta mà ra, ông đã vì ghen tuông mù quáng mà giết đi đứa con ruột của mình. Ông ta nghe xong thì tối sầm mặt mày, trời đất như quay cuồng, nghiệp báo không đợi đến kiếp sau mà nó hiện hữu trong kiếp này, ông gây ra bao nhiêu tội lỗi thì cái giá phải trả là quá lớn.
* Mọi người có thấy được chương 24 không ạ