Phản Hồi Sau Hôn Nhân

Chương 76



Chương 76

Bởi vì trong lúc mang thai Giang Nại rất thích ăn đồ chua, thậm chí còn gặm cả chanh, cho nên nhũ danh của đứa trẻ được gọi là Quả Chanh Nhỏ. Càng lớn, Quả Chanh Nhỏ càng đáng yêu động lòng người, đôi mắt to tròn, hàng mi vừa dài vừa cong, mọi người nhìn thấy đều không nhịn được tiến đến bắt chuyện, trêu đùa một lúc.

Ngoại trừ đôi mắt ra, ngoại hình của Quả Chanh Nhỏ không có điểm nào quá giống Lý Thanh Tễ, nhưng mà điều bất ngờ là tính cách của cô bé lại có chút giống Lý Thanh Tễ.

Thành thật mà nói, tính cách không phải là thứ có thể di truyền được.

Nhưng thỉnh thoảng Giang Nại nhìn thấy Quả Chanh Nhỏ yên lặng đọc sách dành cho thiếu nhi, lúc cô bé nghiêm túc đặt câu hỏi với cô, cô thật sự cảm thấy có thể nhìn thấy bóng dáng của Lý Thanh Tễ.

Ngày hôm nay, Lý Thanh Tễ ở Hoành Xuyên.

Nhìn thấy sắp đến thời gian, anh bèn kêu trợ lý đi đón Quả Chanh Nhỏ đang học ở câu lạc bộ cưỡi ngựa.

Trợ lý Tiểu Trương vừa nhận chức được mấy tháng, là một nghiên cứu sinh vừa mới tốt nghiệp, nhận được lệnh của sếp thì nhanh chóng chạy đến câu lạc bộ.

Sau khi vào câu lạc bộ, cậu ấy nhìn thấy Quả Chanh Nhỏ đang đi ra từ trường đua ngựa phía xa, một cô bé bảy tuổi mặc đồng phục cưỡi ngựa, bên cạnh còn có huấn luyện viên cưỡi ngựa, dì giúp việc và một chú lái xe.

Tiểu Trương đi tới, cúi người chào hỏi: “Quả Chanh Nhỏ, sếp bảo anh đến đón em đến Hoành Xuyên.”

Một phút trước Quả Chanh Nhỏ đã nhận được điện thoại của Lý Thanh Tễ, cho nên cô bé cũng chỉ khẽ gật đầu rồi nói với người bên cạnh: “Dì Lâm, dì và chú Minh mang đồ của cháu về nhà trước đi ạ. Cháu đi cùng anh Tiểu Trương là được.”

“À, được rồi, cô chủ.”

Quả Chanh Nhỏ lại nói với Tiểu Trương: “Anh Tiểu Trương, anh chờ em một chút, em đi thay quần áo.”

Dáng vẻ của cô gái nhỏ rất đáng yêu, nhưng Tiểu Trương lại cảm thấy đôi mắt của cô bé quá giống sếp, dung mạo sắc nét, đôi đồng tử nhạt màu, mang lại cảm giác xa cách…. Mỗi lần nhìn thấy cô bé, cậu ấy đều có cảm giác bản thân phải thật thận trọng mới được.

Bởi vì luôn có cảm giác như sếp đang quan sát cậu ấy.

Một lúc sau, cô bé thay quần áo xong bước ra.

Cô bé vừa đi vừa nghe điện thoại, nghe nội dung thì có lẽ là đang nói chuyện với mẹ.

Tiểu Trương đi theo cô bé ra ngoài, giúp cô bé mở cửa xe.

Bốn mươi phút sau, xe tới Hoành Xuyên.

Tiểu Trương dẫn người lên tầng cao nhất, cô bé đã quen thuộc với chuyện này, tự tìm cho mình một vị trí bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

“Còn bao lâu nữa thì bố em mới xong việc ạ?”

Tiểu Trương nói: “Có lẽ còn khoảng hai mươi phút nữa. Em có muốn uống gì đó hay ăn chút gì đó không?”

Cô bé suy nghĩ một lúc: “Bánh chocolate, sữa lắc chocolate ạ.”

Tiểu Trương: “Được, em chờ một chút.”

Tầng cao nhất là chỗ của Lý Thanh Tễ, tất cả nhân viên ở đây đều làm việc dưới quyền của anh.

Tiểu Trương đến phòng trà nước lấy bánh chocolate và sữa lắc cho Quả Chanh Nhỏ, nhưng tìm hồi lâu vẫn không thấy sữa lắc vị chocolate.

Lúc này, một nữ đồng nghiệp khác tình cờ đi vào hỏi: “Tìm sữa lắc chocolate sao?”

Tiểu Trương gật đầu: “Đúng vậy, sao cô biết?”

Nữ đồng nghiệp nói: “Cô chủ của chúng ta thích nhất là vị này.”

Tiểu Trương: “Vậy tôi xuống lầu mua cho cô bé.”

“Đừng đừng đừng, cậu mang cho cô bé một chai nước trái cây mới ép đi, lúc trước sếp từng nói cô bé không thể ăn quá nhiều đồ ngọt.”

Mọi người nắm rõ khẩu vị của cô chủ và thái độ của sếp như lòng bàn tay.

Tiểu Trương hiểu ý, nói tiếng cảm ơn rồi cầm lấy một chai nước cam mới ép của công ty.

Lúc đặt lên bàn, Quả Chanh Nhỏ rũ mắt xuống nhìn, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Trương.

“Sữa lắc chocolate đâu ạ?”

Tiểu Trương: “À… đúng lúc hết rồi, thật ngại quá.”

Đôi lông mày xinh đẹp của Quả Chanh Nhỏ hơi nhíu lại: “Nếu trong phòng trà nước không có thì anh nhanh cho người bổ sung vào đi.”

Tuổi còn nhỏ, giọng điệu lúc nói chuyện cũng còn rất non nớt, nhưng lại mang theo cảm giác uy hiếp khó hiểu.

Tiểu Trương có chút hối hận vì vừa rồi không dứt khoát xuống lầu mua cho cô bé.

“Được, anh sẽ dặn dò bên dưới.”

“Vâng.”

Cô bé không nói gì nữa, cầm nĩa lên bắt đầu ăn bánh.

Tiểu Trương ở bên cạnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ăn từng chút một, có chút đáng yêu, lúc này mới có cảm giác là một đứa trẻ.

“Ôi, đây không phải Quả Chanh Nhỏ nhà chúng ta sao?” Vừa ăn được một lúc, đột nhiên có một giọng nói vang lên.

Quả Chanh Nhỏ đặt nĩa xuống, nhìn sang, sau khi nhìn thấy người vừa đến thì chào hỏi: “Bác hai.”

Lý Trì Tuân đi tới: “Quả Chanh Nhỏ đang chờ bố cháu sao?”

“Vâng ạ.”

“Hôm nay phải đi học cưỡi ngựa đúng không? Đoàn Đoàn cũng đi rồi, sau cháu lại ở đây?”

Đoàn Đoàn là con trai của Lý Trì Tuân, nhỏ hơn Quả Chanh Nhỏ một tuổi.

Quả Chanh Nhỏ: “Bác hai, cháu tan học rồi ạ.”

“Ồ, vậy sao.” Lý Trì Tuân cũng không xấu hổ, thân thiện nói: “Kỹ năng cưỡi ngựa không dễ học, nhất định phải chú ý an toàn. Đúng rồi, Đoàn Đoàn nói thằng bé không cần huấn luyện viên vẫn có thể chạy đi, Quả Chanh Nhỏ cũng phải cố lên nha.”

Quả Chanh Nhỏ: “Bác hai, cháu đã có thể không cần huấn luyện viên đi theo nữa, tự chạy được rồi ạ.”

Sắc mặt của Lý Trì Tuân hơi thay đổi: “Cô gái nhỏ nhà ai mà giỏi thế này, có thể học nhanh hơn cả Đoàn Đoàn.”

“Cháu là chị gái, học nhanh hơn Đoàn Đoàn là chuyện rất bình thường ạ.”

Lý Trì Tuân hơi giật mình, đang định nói gì đó thì đã nhìn thấy Lý Thanh Tễ đi tới.

Hôm nay anh ta đến đây là có chuyện tìm anh, thấy anh vừa xuất hiện thì đứng lên: “Đến rồi à, dự án bên phía Xương Tây ——”

“Vào văn phòng rồi nói chuyện sau.” Lý Thanh Tễ nói.

Lý Trì Tuân: “Được.”

Lý Thanh Tễ đi tới trước mặt con gái: “Lại ăn bánh chocolate à?”

Sắc mặt Quả Chanh Nhỏ có hơi mất tự nhiên: “…Đã mấy ngày rồi con không ăn.”

Lý Thanh Tễ: “Mẹ con đã nói là dạo gần đây con không được ăn.”

“…”

Nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Lý Thanh Tễ, Quả Chanh Nhỏ yên lặng đẩy bánh ra: “Con không ăn nữa ạ.”

Lý Thanh Tễ xoa đầu cô bé: “Bố nói chuyện với bác hai của con trước, đợi bố một lúc.”

“Vâng ạ.”

Ước chừng mười phút sau, Quả Chanh Nhỏ nhìn thấy bác hai rời khỏi văn phòng trước, sắc mặt không tốt lắm.

Sau đó mới là bố của cô bé.

Cô bé đi đến: “Bố, vừa rồi con gọi điện thoại cho mẹ, mẹ nói mẹ vẫn đang ở công ty chưa về nhà. Hay là chúng ta đến chỗ mẹ đón mẹ đi ạ.”

Lý Thanh Tễ nắm tay cô bé: “Đúng lúc, bố cũng nghĩ như vậy.”

Hai bố con cùng đi thang máy xuống tầng dưới.

“Bố và bác hai lại cãi nhau ạ?” Quả Chanh Nhỏ đột nhiên hỏi.

Lý Thanh Tễ hơi rũ mắt nhìn cô bé: “Không có, chỉ có chút bất đồng trong công việc thôi.”

“Bất đồng….. có phải bác hai vẫn muốn thắng bố không?”

Lý Thanh Tễ bị lời này của cô bé làm kinh ngạc: “Vẫn còn? Con lại nghe được từ ai cái gì rồi?”

Quả Chanh Nhỏ nói: “Chú Lục Phong nói, chú nói trước đây hai người tranh giành Hoành Xuyên rất kịch liệt, nhưng mà cuối cùng bố là người chiến thắng.”

Lý Thanh Tễ nhéo má cô bé, nói: “Con bớt nghe mấy lời chú Lục Phong nói đi.”

“Nhưng mà thật sự từng có chuyện như vậy mà.” Quả Chanh Nhỏ nói: “Bố, sau này con và Đoàn Đoàn có phải cũng cần tranh giành như thế không?”

Lông mày Lý Thanh Tễ khẽ nhúc nhích.

“Bố yên tâm đi, cho dù phải tranh giành thì con cũng không sợ.” Vẻ mặt non nớt của Quả Chanh Nhỏ lại rất nghiêm túc: “Bác hai luôn cho rằng con là con gái, không thể so sánh với Đoàn Đoàn, nhưng mà thực ra thành tích của con tốt hơn em ấy nhiều, vận động cũng giỏi hơn em ấy, học cái gì cũng nhanh hơn em ấy. Bố, con sẽ không bị em ấy đánh bại đâu.”

Ting ——

Thang máy đến nơi.

Lý Thanh Tễ dẫn cô bé đi ra ngoài, khẽ cười nói: “Đương nhiên, con sẽ không thua bất cứ kẻ nào.”

Quả Chanh Nhỏ nói: “Vậy bố đợi con lớn lên, con trưởng thành rồi nhất định sẽ giành lấy Hoành Xuyên.”

“Được, bố chờ xem.”

——

Sau đó không lâu, hai người đã đến công ty của Giang Nại.

Lý Thanh Tễ cũng không làm phiền cô, gửi tin nhắn cho cô xong thì dẫn con gái đến khu tiếp khách của sảnh chính chờ đợi.

Hai người chỉ im lặng ngồi như vậy cũng đã vô cùng bắt mắt, nhân viên lễ tân của công ty và người ra vào đều không nhịn được nhìn về phía vị trí của hai người.

“Anh Lý, anh có muốn uống chút gì không?” Một nhân viên lễ tân bước tới hỏi.

Lý Thanh Tễ: “Nước là được rồi, cảm ơn.”

“Vâng, vậy còn Quả Chanh Nhỏ thì sao?”

“Cháu cũng muốn một ly nước, nước chanh.”

“Được, hai người đợi một chút.”

Nhân viên lễ tân quay lại, liếc nhìn một đồng nghiệp khác, nhỏ giọng nói: “Đẹp trai quá.”

Đồng nghiệp cũng đi đến giúp cô ta làm việc: “Quả thật rất đẹp trai, rất có khí chất!”

“Người nhà của giám đốc Giang thật sự quá đỉnh, hâm mộ hâm mộ…”

“Quả Chanh Nhỏ đáng yêu thật, không hổ là con của hai người họ.”

“Này, cô có nhìn thấy màu mắt của Quả Chanh Nhỏ và anh Lý rất giống nhau không? Nhìn gần rất đẹp.”

“Tôi lại gần một chút xem thử? Để tôi mang nước qua đó!”

“Cô sẽ mất mạng đó!”

Giang Nại vừa mới họp xong, đưa hai người phụ trách của công ty đối phương xuống lầu.

Lúc cùng mọi người bước đến sảnh chỉnh thì nhìn thấy Lý Thanh Tễ và con gái đang ngồi cách đó không xa, trong lòng cô vui vẻ, liếc nhìn về phía hai người.

Hai bố con giống hệt nhau, đều mỉm cười nhìn cô, cũng không có ý định đến gần làm phiền cô.

Giang Nại thu lại ánh mắt, nói vài câu với hai người phụ trách, sau đó đưa bọn họ ra khỏi sảnh chính, lên xe.

Lúc quay trở lại đã nhìn thấy con gái đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chậm rãi chạy tới: “Mẹ, mẹ tan làm rồi ạ?”

Giang Nại cúi người ôm lấy cô bé, hôn lên mặt cô bé: “Ừm, mẹ tan làm rồi, đợi mẹ có lâu không?”

“Cũng không quá lâu, chỉ uống xong một ly nước chanh là mẹ đã xuống rồi ạ.”

“Nước chanh, sao lại ngoan thế?”

“Như vậy có gì mà ngoan ạ…. Con uống nước chanh cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”

Giang Nại không thèm tin, nhìn về phía Lý Thanh Tễ ở phía sau cô bé: “Có phải lúc ở Hoành Xuyên đã cho con bé uống sữa lắc chocolate rồi không?”

Quả Chanh Nhỏ: “…?”

Lý Thanh Tễ: “Con bé không uống.”

Quả Chanh Nhỏ nhẹ nhõm nói: “Đúng vậy, con không uống, có bố làm chứng.”

Lý Thanh Tễ: “Ừm, anh làm chứng, con bé chỉ ăn bánh chocolate thôi.”

Quả Chanh Nhỏ: “…”

Giang Nại hơi nheo mắt lại: “Quả Chanh Nhỏ, không phải đã hứa mấy ngày nay sẽ không ăn đồ ngọt rồi sao? Tuần trước con đã ăn quá nhiều rồi.”

Quả Chanh Nhỏ không ngờ bố sẽ bán đứng cô bé nhanh như vậy, đành phải nói: “Con mới ăn được một nửa thôi…. Sau đó không ăn nữa, con đảm bảo.”

Giang Nại liếc nhìn Lý Thanh Tễ: “Anh cũng hứa rồi.”

Lý Thanh Tễ vô tội nói: “Cái bánh đó không phải anh đưa cho con bé.”

“Vậy thì phải dặn dò họ chứ, không được cho con bé ăn.”

Quả Chanh Nhỏ rất ngoan ngoãn, cũng rất tự giác, nhung khi ăn đồ ngọt, đặc biệt là những thứ có vị chocolate, cô bé sẽ rất khó kiểm soát bản thân, cho nên gần như luôn bị Giang Nại chăm chú theo dõi.

Thấy vợ nghiêm túc như vậy, Lý Thanh Tễ liền nói: “Lần sau anh sẽ dặn dò cẩn thận. Quả Chanh Nhỏ, con cũng nghe rồi chứ?”

“..Ồ.”

Vừa rồi Giang Nại đưa người xuống đây, còn chưa lấy đồ trong văn phòng, bèn bảo hai người đợi thêm một lát, sau đó quay lại văn phòng trên lầu.

Sau khi lấy máy tính và túi xách ra ngoài, cô đi đến đợi thang máy, có người đứng bên cạnh cô.

“Chị Giang Nại… Thật xin lỗi, buổi họp hôm nay đáng ra em không nên phạm sai lầm như vậy.”

Người vừa đến là thực tập sinh mới của công ty, mới hơn hai mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, nhưng học lực của cậu ta rất khá, lại có năng lực mạnh, cho nên tuy rằng là thực tập sinh nhưng cũng được tham gia vào rất nhiều dự án trọng điểm của công ty.

Nhưng trong cuộc họp ngày hôm nay, bởi vì phần số liệu của bộ phận cậu ta chuẩn bị không đầy đủ, cho nên không thể giải đáp được vấn đề của công ty đối phương, trong cuộc họp có hơi lúng túng, vẫn là Giang Nại đứng ra giải vây cho cậu ta.

“Lần sau nhất định phải xem xét tất cả mọi khía cạnh, không phải lần nào đối phương cũng đủ kiên nhẫn nghe chúng ta giải thích.”

Ting一

Thang máy tới nơi, Giang Nại đi vào, thực tập sinh cũng theo sau.

“Vâng, lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Cảm ơn chị vừa rồi đã giúp đỡ em.”

“Tôi chỉ vì giúp dự án của chúng ta thôi.”

“Vậy…. em còn có thể tiếp tục dự án này không ạ?”

Giang Nại nói: “Tôi cũng không nói muốn loại cậu ra.”

Sắc mặt thực tập sinh trở nên vui vẻ: “Cảm ơn chị Giang Nại!”

Giang Nại quay đầu lại nhìn cậu ta: “Sau này nếu có chuyện gì không hiểu hoặc không chắc chắn, cậu có thể hỏi người khác, đừng chỉ suy xét một mình, hiểu chưa?”

“Vâng, vậy em cũng có thể hỏi chị phải không? Ý của em là…. Khi chị có thời gian.”

Giang Nại: “Có thể, có thắc mắc gì liên quan đến dự án đều có thể hỏi.”

Thang máy đến tầng một, hai người bước ra ngoài.

“Chị Giang Nại, hôm nay chị không lái xe sao?”

Giang Nại biết mấy người Lý Thanh Tễ sẽ lái xe đến, cho nên cũng không lái xe của mình, chỉ nói: “Xe đỗ ở ngoài sảnh chính.”

“Vậy sao, bên ngoài hình như đang mưa, chị đợi một chút, em đi lấy ô.”

“Không cần ——”

“Bố, lại là anh đẹp trai.” Trên chiếc ghế sô pha nhỏ cách đó không xa, Quả Chanh Nhỏ ngáp một cái rồi nói.

Lý Thanh Tễ nhìn sang, chỉ thấy Giang Nại đang nói chuyện với một chàng trai ở cách đó không xa. Chàng trai còn rất trẻ tuổi, ánh mắt cậu ta khi nhìn Giang Nại tràn đầy sùng bái và quan tâm.

Quả Chanh Nhỏ quay đầu nhìn anh: “Mình không qua đó sao ạ?”

Lý Thanh Tễ: “Đừng quấy rầy công việc của mẹ con.”

Quả Chanh Nhỏ nói: “Anh đẹp trai lần trước cũng nói là công việc công việc, kết quả vừa đảo mắt đã tỏ tình với mẹ, bố không nhớ sao?”

Lý Thanh Tễ: “… Con qua nói với mẹ là tài xế đã lái xe đến cửa, nhanh lên.”

“Con biết rồi ạ.”

Quả Chanh Nhỏ đi về phía Giang Nại: “Mẹ, bố bảo con qua hỏi mẹ đã xong chưa, xe đến rồi.”

“Xong rồi.” Giang Nại nói với thực tập sinh: “Hôm nay không có việc gì, tan làm sớm đi, cậu cứ dùng ô là được.”

Thực tập sinh nhìn về phía cô bé đang im lặng quan sát mình, sửng sốt một lát: “A… Được rồi.”

Quả Chanh Nhỏ tiến lên nắm lấy tay Giang Nại, trước khi đi còn khẽ nhếch môi với thực tập sinh kia rồi mới quay đầu rời đi.

Sau khi lên xe, Giang Nại vẫn còn đang dặn dò một số công việc trong nhóm chat, đợi xử lý xong cô mới nói: “Ngày mai là thứ Bảy, em muốn đi thăm mẹ em.”

Thỉnh thoảng Giang Nại sẽ đến thăm người mẹ đã mất của mình, nhiều năm trôi qua đã trở thành thói quen.

Lý Thanh Tễ nói: “Ừm, anh đi với em.”

Quả Chanh Nhỏ: “Mẹ, con cũng muốn gặp bà ngoại.”

“Được, vậy chúng ta cùng đi.” Giang Nại mở điện thoại ra xem thời tiết ngày mai, thuận miệng hỏi: “Hôm qua em nghe nói gần đây nhà họ Giang xảy ra chút vấn đề?”

Lý Thanh Tễ trả lời cô: “Không phải chỉ một chút vấn đề, là vấn đề rất lớn. Mấy dự án gần đây của bọn họ đều gặp rắc rối.”

“Vậy sao?”

“Sau khi ông cụ Giang qua đời, công ty càng lúc càng sa sút.”

Giang Nại ừm một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Từ sau khi cắt đứt quan hệ với nhà họ Giang, cô cũng không liên lạc với bọn họ nữa. Lần duy nhất xuất hiện là vào lúc ông cụ Giang qua đời…

Bây giờ nhìn lại, mọi thứ dường như chỉ mới hôm qua.

“Làm sao vậy?” Lý Thanh Tễ thấy cô không nói nữa thì hỏi.

Giang Nại lắc đầu: “Không có gì, chỉ có chút cảm thán thôi.”

Lý Thanh Tễ đưa tay nắm lấy tay cô.

Giang Nại mỉm cười với anh: “Đói quá, tối nay chúng ta ăn gì?”

“Để dì làm vài món em thích ăn.”

“Có món sườn ngắn sốt mận không?”

“Có.”

“Tốt quá, lâu rồi chưa được ăn.”

Sau khi về nhà, Giang Nại thả túi xách xuống, đi vào phòng quần áo thay đồ, Lý Thanh Tễ cũng đi theo, đặt áo khoác tây trang xuống bên cạnh, cởi nút áo sơ mi.

Giang Nại thay xong quần áo trước, quay đầu lại thì thấy Lý Thanh Tễ đã cởi áo sơ mi của mình.

Dường như cho dù có bao nhiêu tuổi, thân hình của anh vẫn hấp dẫn giống như trước….

Giang Nại tiện tay đưa qua chiếc áo thun anh mặc, thuận tiện sờ cơ bụng của anh.

Lý Thanh Tễ rũ mắt nhìn cô: “Sao vậy?”

Giang Nại cười nói: “Cơ bụng không tệ, sếp rất có tính tự giác.”

“Ừm, đương nhiên phải tự giác một chút, bằng không sao có thể so sánh với mấy người trẻ tuổi kia được.”

Giang Nại: “Người trẻ tuổi?”

Lý Thanh Tễ nắm lấy cổ tay cô: “Ý của anh là, bên cạnh em có nhiều chàng trai trẻ tuổi như vậy, anh phải đề cao cảnh giác.”

Giang Nại sửng sốt, không khỏi vui vẻ nói: “Anh lại nói nhảm cái gì đó.”

“Không nói nhảm. Lần trước nữa là quản lý khánh hàng, lần trước là đồng nghiệp ở bộ phận bên cạnh, lần này là….. một chàng trai trẻ tuổi.”

Hai người đầu tiên Giang Nại nhận ra, thật sự đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng chàng trai trẻ tuổi lần này là sao?

Giang Nại đột nhiên nhớ đến thực tập sinh vừa rồi theo cô ra sảnh chính, lại nhéo cơ bụng của Lý Thanh Tễ: “Gì vậy chứ, đó là thực tập sinh được chưa? Người ta thì thế nào?”

“Ừm, người ta không thế nào, cho nên anh cũng không làm gì cả.” Lý Thanh Tễ bình tĩnh nói: “Anh chỉ là đề phòng thôi.”

Lý Thanh Tễ mặc quần áo vào, Giang Nại tiến lên ôm lấy eo anh, thoải mái tựa vào người anh, nhỏ giọng nói: “Đề phòng cái gì…. Cũng không có ai tốt hơn anh.”

Lý Thanh Tễ hơi nhướng mày: “Sao cơ?”

Giang Nại không thèm nói lại lần hai: “Không nghe được thì bỏ đi.”

Đương nhiên Lý Thanh Tễ đã nghe được, khóe miệng hơi nhếch lên, đưa tay ôm lấy cô.

“Đến giờ ăn cơm rồi, bố mẹ ôm xong rồi chứ?” Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói đầy bất đắc dĩ.

Hai người quay lại thì nhìn thấy con gái nhà mình đang tựa vào cửa, trong tay cầm mấy quả cherry, vừa ăn vừa nhìn hai người.

Giang Nại rời khỏi vòng tay của Lý Thanh Tễ, hắng giọng: “Sắp ăn cơm rồi, đừng ăn nhiều hoa quả như vậy.”

“Vâng~”

Giang Nại đi về phía phòng ăn, Quả Chanh Nhỏ cũng không ăn cherry nữa mà chớp chớp mắt nhìn Lý Thanh Tễ.

“Bố.”

“Ừm?”

“Bố hỏi chưa ạ?”

“Cái gì?”

“Anh trai đẹp trai vừa rồi ở công ty của mẹ là ai, bố có hỏi không?”

Lý Thanh Tễ nhẹ nhàng vỗ đầu cô bé, đi ra ngoài: “Chỉ là một cấp dưới bình thường, có gì phải hỏi?”

Quả Chanh Nhỏ hoàn toàn không tin: “…”

Tốt nhất là thật sự không hỏi.

Sau khi ăn cơm xong, Quả Chanh Nhỏ đi làm bài tập.

Giang Nại trở về phòng tắm rửa, rót thêm một ly sữa rồi đi đến phòng của Quả Chanh Nhỏ.

“Viết xong rồi sao?”

“Sắp rồi ạ.”

Giang Nại ngồi xuống bên cạnh cô bé: “Có chỗ nào không làm được không?”

Quả Chanh Nhỏ lắc đầu: “Con có thể làm được, mẹ yên tâm.”

Từ trước đến nay cô chưa từng phải lo lắng đề chuyện học tập của Quả Chanh Nhỏ.

Giang Nại xoa đầu cô bé: “Giỏi vậy sao.”

Quả Chanh Nhỏ mỉm cười với cô, vô cùng thân thiết nhìn qua vai cô: “Mẹ, con chưa nói với mẹ chuyện này, kỳ thi tuần này con được điểm tối đa, đứng đầu lớp.”

“Thật sao, giỏi quá đi Quả Chanh Nhỏ nhà chúng ta.”

Quả Chanh Nhỏ nghe thấy lời khen của Giang Nại thì vui vẻ: “Mẹ, con giỏi như vậy, tối nay mẹ có thể ngủ với con được không?”

Giang Nại khẽ cười, đương nhiên đồng ý: “Được, mẹ ngủ với con.”

Đêm đã khuya, Quả Chanh Nhỏ thu dọn sách vỡ của mình xong thì lên giường.

Giang Nại nằm bên cạnh nghe cô bé kể chuyện đã xảy ra ở trường.

Nói chuyện được một lúc thì có tiếng gõ cửa.

Quả Chanh Nhỏ đang nói thì ngừng lại: “Chắc chắn là bố đến đấy ạ.”

Giang Nại ừm một tiếng: “Vào đi.”

Cửa bị mở ra, Lý Thanh Tễ liếc mắt nhìn hai người trên giường, đi đến bên giường: “Quả Chanh Nhỏ, đi ngủ đi.”

Quả Chanh Nhỏ nói: “Con biết rồi, con sắp ngủ rồi mà.”

“Vậy đi thôi, chúng ta về phòng.”

Lý Thanh Tễ đưa tay về phía Giang Nại, câu này cũng là nói với cô.

Quả Chanh Nhỏ lập tức nói: “Hôm nay mẹ là của con, mẹ đã hứa ngủ với con rồi.”

Lý Thanh Tễ lườm cô bé: “Con đã lớn thế này rồi, có thể ngủ một mình.”

“Con biết con có thể ngủ một mình, nhưng hôm nay con muốn ngủ với mẹ cơ.”

“Không được.”

“Sao lại không được ạ! Ngày nào mẹ cũng ngủ với bố rồi, hôm nay đến lượt con!”

Lý Thanh Tễ thờ ơ: “Ngày nào cũng ngủ với bố khi nào? Hôm qua không phải mẹ ngủ với con sao? Hôm trước cũng vậy. Tuần trước còn ngủ với con những ba ngày.”

Quả Chanh Nhỏ: “…..”

Nhớ rõ thật đấy.

“Được rồi, ngày mai phải dậy sớm, đi ngủ nhanh đi.”

Quả Chanh Nhỏ không nghe lời, nhìn về phía Giang Nại cầu cứu.

Giang Nại không nhịn được nói: “Hay là tối nay em ngủ cùng con bé vậy?”

Lý Thanh Tễ: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Quả Chanh Nhỏ: “Vậy bố nói bây giờ đi ạ.”

“Chuyện người lớn, trẻ con không cần phải nghe.” Lý Thanh Tễ bình tĩnh nói: “Em đứng dậy đi, mình về phòng nói chuyện.”

Giang Nại: “Quan trọng lắm sao?”

“Ừm.”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lý Thanh Tễ, Giang Nại đành dỗ dành con gái: “Quả Chanh Nhỏ, mẹ ra ngoài nói chuyện với bố trước, con đi ngủ trước đi, mẹ sẽ quay lại sau.”

“Vậy nếu con ngủ quên thì sao ạ?”

“Nếu con ngủ quên, ngày mai mẹ sẽ lại ngủ với con.”

Quả Chanh Nhỏ liếc nhìn bố đang đợi ở bên cạnh, đành phải thỏa hiệp.

“Ồ… vậy mẹ nhanh lên nha, nói xong thì trở lại.”

“Ừm.”

Giang Nại đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Quả Chanh Nhỏ xong thì về phòng cùng Lý Thanh Tễ.

Cửa vừa mới đóng lại, Lý Thanh Tễ lại nói: “Chờ anh chút.”

“Hửm?”

“Em về trước đi, anh nói với con bé vài câu.”

Lý Thanh Tễ trở lại phòng con gái, sau khi xác nhận Giang Nại không có ở cửa, cũng không thể nghe thấy, anh mới nói: “Tuần sau đến Hoành Xuyên sẽ có bánh chocolate ngon hơn.”

Đôi mắt của Quả Chanh Nhỏ lập tức sáng lên.

Lý Thanh Tễ nói: “Cuối tuần đừng ầm ĩ đòi ngủ với mẹ nữa, tuần sau sẽ cho con ăn.”

“Vậy bố sẽ không nói với mẹ chứ ạ?”

Lý Thanh Tễ: “Nếu con thể hiện tốt một chút, bố sẽ không nói.”

“Được, chốt kèo ạ.”

Giang Nại ở cửa phòng ngủ chính đợi một lát thì thấy Lý Thanh Tễ trở về.

“Anh nói gì với con bé vậy?”

“Không có gì, bảo con bé đừng đợi em, đi ngủ sớm đi.”

Giang Nại cười nói: “Con bé nghe lời của anh à?”

“Ừm.” Lý Thanh Tễ nói: “Chúng ta trở về phòng thôi.”

Giang Nại nắm tay anh, trở về phòng ngủ của hai người: “Vậy anh muốn nói chuyện quan trọng gì với em?”

“Ngủ với anh.”

“Hả? Đây là chuyện quan trọng mà anh nói sao?”

Lý Thanh Tễ cười nói: “Đúng vậy, chuyện này rất quan trọng.”

…..

HOÀN TOÀN VĂN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.