<!– Quảng cáo 1 –>
Chương 22
Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Giang Nại từ trong góc ló nửa đầu ra. Cuộc gọi video với bà nội của Lý Thanh Tễ đã kết thúc, cô run rẩy hỏi: “Có nhìn thấy tôi không?”
Lý Thanh Tễ thản nhiên đặt tài liệu sang một bên.
“Nhìn thấy rồi.” <!– Quảng cáo 1 –>
Giang Nại sửng sốt: “Nhưng vừa nghe thấy tiếng động tôi đã bỏ chạy, còn che mặt lại nữa, với cả bộ đồ này tôi cũng không hay mặc ở công ty!” <!– Quảng cáo 1 –>
Đúng như dự đoán, cô bắt đầu trở nên hoảng sợ.
Lý Thanh Tễ bình tĩnh nhìn cô một lát, sau đó quay đầu mỉm cười.
Giang Nại không hiểu, lại luống cuống nói: “Anh cười cái gì? Không được không được, tôi phải đi giải thích, tôi sẽ nói là tôi cũng mang tài liệu đến cho anh.”
“Cô ấy là cấp trên của em, em theo cô ấy đi công tác, chẳng lẽ có thứ gì cần trình lên cho tôi mà không thông qua cô ấy?”
Giang Nại sửng sốt, đúng vậy, trong tay cô không có thứ gì cần trình lên cho Lý Thanh Tễ mà không thông qua Lưu Niệm.
Hơn nữa, vấn đề này rõ ràng sẽ rối như tơ vò nếu cô cố tình giải thích.
Cô chán nản ngồi xuống: “Vậy tôi phải làm sao đây?”
Nhìn dáng vẻ của cô, Lý Thanh Tễ đột nhiên thấy vui vẻ: “Không có gì đâu, không sao.” <!– Quảng cáo 1 –>
“Nhưng tôi……”
“Cô ấy không biết đó là em.”
Nụ cười vừa thoáng qua, Giang Nại lập tức không để ý đến anh nữa, xoay người rời đi.
Ánh mắt Lý Thanh Tễ dõi theo bóng lưng rời đi của cô, lúc cô đi ra ngoài, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa nơi cô vừa ngồi, trong mắt càng chứa đầy ý cười.
Cô gái này, lúc tức giận lên sẽ như vậy sao?
–
Theo cài đặt trước đó, đèn sẽ tự động bật trước, sau đó mới kéo rèm, điều hòa, máy lọc không khí,….
“Chủ nhân, hoan nghênh về nhà, hoan nghênh các vị khách. Các vị thích bài hát gì, tôi sẽ bật ngay cho mọi người.”
Cài đặt sản phẩm là phiên bản tiếng Trung.
Joe dùng tiếng Trung không trôi chảy lắm nói: “Hoa Hoa, mở vài bản nhạc piano đi.”
Hoa Hoa cũng là một cái tên được đặt ngẫu nhiên.
Giọng nam máy móc nói: “Vâng, chủ nhân.”
Joe quay đầu nhìn Lý Thanh Tễ: “Anh Lý, lần này hệ thống đã bổ sung khả năng phân giải tốt hơn. Quản gia dựa vào giọng nói có thể dễ dàng phân biệt người nhà và khách. Anh có thể thử, mọi người cũng có thể thử.”
Lưu Niệm có chút tò mò, thấy Lý Thanh Tễ không lên tiếng, bèn nói: “Vậy tôi thử xem, Hoa Hoa.”
“Có chuyện gì vậy? Quý cô thân mến của tôi.”
“Tôi muốn nghe những bài hát tiếng Anh trữ tình.”
“Không vấn đề gì, hiếu khách trước. Chủ nhân, vậy tôi đổi nhạc nhé.”
Chẳng mấy chốc, tiếng nhạc được phát ra đã được thay đổi.
Sau đó, nhóm người lần lượt đưa ra những yêu cầu khác nhau, nhưng quản gia vẫn có thể nhanh chóng phân biệt được.
Tất nhiên, đây chỉ là một trong những ưu điểm thông minh của nó, nó còn có thể trò chuyện với mọi người, có thể thu thập thông tin một cách chính xác nhanh chóng, cũng như đưa ra phản hồi cho chủ nhân.
Giang Nại hưng phấn đứng ở bên cạnh quan sát, so với số 2 thì số 3 thật sự hoàn hảo hơn rất nhiều, hơn nữa nó còn có rất nhiều chức năng mà hệ thống quản gia nội địa hiện nay không có.
Nếu sang năm số 4 ra đời, chẳng phải nó sẽ còn dữ dội hơn nữa sao?
Dùng xong bữa tối thì hành trình hôm nay cũng coi như kết thúc, nhóm người cùng nhau bước ra ngoài.
[Nói với Lưu Niệm là em cần ra ngoài một lát.] Giang Nại vừa bước ra khỏi phòng đã nhận được tin nhắn này.
Cô nhìn Lý Thanh Tễ đang đi phía trước, anh không quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị mà lãnh đạm đang trò chuyện cùng Lưu Niệm và Trần Phong, như thể người vừa gửi tin nhắn cho cô không phải là anh vậy.
Trở về phòng, Giang Nại vẫn có chút bất an.
Cho đến buổi chiều gặp được Lưu Niệm, thấy cô ta không có thái độ gì khác với mình, cô mới tạm thở phào nhẹ nhõm.
Bốn giờ chiều, mọi người khởi hành đến trung tâm nghiên cứu và phát triển của Tư Ninh Đặc ở Hoa Kỳ. Sau khi nhậm chức, Lý Thanh Tễ đã chiêu mộ một số nhân tài công nghệ cao từ các công ty hàng đầu của Mỹ với mức lương cao, nhằm lôi kéo bọn họ gia nhập vào Tư Ninh Đặc. Bây giờ họ đang cùng phát triển dự án quản gia thông minh của Tư Ninh Đặc. Dự án này vẫn đang củng cố cốt lõi thông minh của các sản phẩm.
Người phụ trách trung tâm nghiên cứu và phát triển là Joe, cũng là người sẽ đứng ra đón tiếp đoàn tới, dẫn họ đi vòng quanh trung tâm và giới thiệu với Lý Thanh Tễ.
Giang Nại lần đầu tới đây, trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò.
Thiết kế ở đây nhìn rất đơn giản nhưng khắp nơi đều ẩn chứa những điều bí ẩn, trên bức tường trắng đột nhiên hiện ra một cánh cửa, những robot máy móc đi lại bên đường, cùng những tia sáng xanh v.v., tất cả đều khiến người ta cảm thấy thích thú như bước vào thế giới ảo trong tương lai.
Giang Nại vừa đi vừa suy nghĩ, có lẽ Lý Thanh Tễ mua Tư Ninh Đặc không chỉ để làm phần mềm quản lý nhà thông minh, còn để phát triển các sản phẩm thông minh khác với dòng công nghệ mà nó sở hữu…
Joe giới thiệu về tiện ích của từng khu vực văn phòng và tiến độ của dự án.
Cuối cùng, anh ta dẫn họ đến ngôi nhà mà quản gia thông minh số 3 vẫn chưa hoàn thiện xong.
Quản gia thông minh không quá hoàn hảo mà Giang Nại từng thấy ở Trung Quốc là số 2, số 3 rõ ràng tốt hơn nhiều. Sau khi nhân viên quản lý bước vào, hệ thống thông minh cũng bắt đầu hoạt động.
Giang Nại vẫn có chút khó chịu, thế là thẳng thừng trả lời: [Cũng muộn rồi, tôi phải về ngủ.]
Sau khi tin nhắn gửi đi thành công, cô thấy người phía trước nhấc điện thoại lên, vừa liếc nhìn vừa tiếp tục nghe người khác nói chuyện.
Lý Thanh Tễ: [Xem ra lời cấp trên nói hết tác dụng rồi nhỉ?] <!– Quảng cáo 1 –>
Giang Nại nhếch khóe miệng: [Ngoài giờ làm việc, nhân viên cũng có thể là chính mình.]
Lý Thanh Tễ: [Em chắc chắn?]
Ena: [Tôi chắc chắn.]
Lý Thanh Tễ: [Vậy thì tôi cũng không cân nhắc đến chuyện lắp đặt một sản phẩm bị lỗi trong nhà nữa.]
Hai mắt Giang Nại sáng lên, lập tức trả lời: [Đừng! Sếp, để tôi nói với chị ấy ngay.]
Không chỉ thông minh mà còn có một “linh hồn” thú vị.
…..
Lý Thanh Tễ cụp mắt xuống, trả lời: [Không.]
Điện thoại reo, Giang Nại mở ra, ánh mắt tối sầm xuống: [Tại sao?]
Lý Thanh Tễ: [Đồ vẫn chưa hoàn thiện.]
Không phải đồ tốt thì không cần, đây chính là phong cách của Lý Thanh Tễ.
Giang Nại vội vàng gõ chữ: [Vậy cũng phải thử mới biết được có chỗ nào cần cải thiện không chứ.]
Lý Thanh Tễ: [Tôi cũng không phải người của bộ phận sản phẩm, sao tôi phải kiểm tra?]
[Thế để tôi kiểm tra cho, tôi muốn biết thêm.]
Lý Thanh Tễ: [Nói sau đi.]
Giang Nại: [Đừng nói sau mà… xin anh đó.]
Vẻ mặt Giang Nại cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Tễ: “Gì cơ?”
“Chắc vừa rồi cô ấy không thấy rõ là em đâu, đừng lo lắng.”
“Anh…”
Cảm xúc lên xuống thất thường khiến máu huyết Giang Nại dâng trào, sắc mặt ửng đỏ.
Một chiếc là xe chuyên dụng của Lý Thanh Tễ, một chiếc là dành cho nhân viên của họ, thấy mọi người lên xe, Giang Nại cũng giấu đầu hở đuôi đi ra ngoài.
Tuy cô không biết Lý Thanh Tễ muốn dẫn cô đi làm gì, nhưng vì cỗ máy thông minh đó, cô vẫn quyết định nghe theo.
Tình cờ gần đó có một khu trung tâm thương mại sầm uất, Giang Nại đang đi trên vỉa hè, nhìn thấy chiếc xe của đồng nghiệp đi ngang qua mình, cô chợt dừng lại, thấy chiếc xe đó khuất dần phía xa mới quay người tiếp tục đi.
Sau khi quay lại nhà hàng, quả nhiên xe của Lý Thanh Tễ vẫn đậu ở đó không nhúc nhích.
Sau khi ra khỏi trung tâm nghiên cứu và phát triển, Joe đưa mọi người đến nơi dùng bữa tối.
Trời dần tối, nhóm người đến một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng ở địa phương.
Giang Nại ngồi ở một bên, bên cạnh cô là Lưu Niệm và đồng nghiệp Tiểu Phương của phòng ban nghiên cứu phát triển. Lý Thanh Tễ ngồi đối diện cô, bên cạnh là Trần Phong và Joe, ba người đang trò chuyện về tiến độ phát triển của dự án.
“Sếp Lý, số 3 vẫn chưa chuẩn bị tung ra thị trường, nhưng anh có thể mang mấy mẫu về trước, chúng tôi sẽ cử người lắp đặt, nếu anh thấy có khuyết điểm gì…”
“Cứ mang đến công ty đi, Lưu Niệm, cô sắp xếp người kiểm tra.”
“Vâng, sếp Lý.”
Lý Thanh Tễ không định tự mình thử, Giang Nại lại gấp gáp, anh không muốn nhưng cô lại muốn mang một cái về nhà thử xem.
Nhân lúc mọi người đang trò chuyện không để ý đến mình, cô lấy điện thoại ra nhắn tin: [Hay là lấy một mẫu mang về nhà cài đặt thử?]
Điện thoại của Lý Thanh Tễ khẽ rung lên, anh cầm lên xem, ánh mắt rơi vào người đối diện, nhưng người gửi tin nhắn đối diện lại không dám nhìn vào ánh mắt anh.
Còn anh cũng không lên xe mà chỉ đứng yên nhìn cô chạy tới.
Tuyết rơi nhẹ, trên đường hình thành nên một lớp sương mỏng, Giang Nại vô tình giẫm phải chỗ trơn, trượt về phía trước, phát ra một tiếng kêu khe khẽ.
Khóe miệng Lý Thanh Tễ hơi nhếch lên: “Tôi làm sao?”
“Sao anh lại lừa tôi như thế!”
Lý Thanh Tễ: “Vừa rồi tôi nói cô ấy nhìn thấy em, nhưng không nói là cô ấy nhận ra là em.”
Giạng Nại: “…”
Nhưng rõ ràng trong lời anh nói có ý đó!
Có phải anh ấy đang cố tình chỉnh cô không!
Giang Nại tức giận đứng dậy, lý trí duy nhất còn sót lại ngăn cô không được hét thẳng vào mặt sếp: “Tôi đi đây!”
“Đợi đã.”
Giang Nại tức giận hỏi: “Làm gì nữa?”
“Sau đó bà nội có nói gì nữa không?”
Giang Nại nhịn không được nữa, nói thẳng: “Có nói. Nói anh từ nhỏ đã không vâng lời, bây giờ lớn lên tính tình càng tệ hơn, trong mắt đầy rẫy mục tiêu, lúc nào cũng làm mấy chuyện thái quá, bà nội nói tôi phải trông chừng anh cho cẩn thận.”
Lý Thanh Tễ nhẹ nhàng nhướng mày.
Giang Nại cười gằn một tiếng, nói: “Rồi tôi nói, vâng ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức.”
Cô đặt điện thoại xuống, lần này đã chịu nhìn qua bàn, Lý Thanh Tễ cũng nhìn sang.
Giang Nại lộ ra vẻ mặt cầu xin, Lý Thanh Tễ mỉm cười lướt qua, lại nói chuyện cùng người khác.
Giang Nại khuấy mạnh mấy miếng cơm trong bát.
–
Lưu Niệm và Trần Phong đi bên cạnh Lý Thanh Tễ, kể cho anh nghe cảm nhận của mình sau khi tới đây ngày hôm nay.
Trong khi nói chuyện, Lưu Niệm chú ý thấy Lý Thanh Tễ thường xuyên kiểm tra điện thoại và trả lời tin nhắn.
Mặc dù anh vẫn đang lắng nghe họ nói, nhưng rõ ràng người ở bên kia điện thoại cũng rất quan trọng.
Có phải là người phụ nữ xuất hiện trong phòng khách sạn hôm nay không?
Lưu Niệm thầm nghĩ, người phụ nữ đó cũng khá dính người, mà điều đáng ngạc nhiên hơn là sếp dường như cũng hài lòng với việc dính người của cô gái đó.
“Chị Lưu Niệm.”
Đang lúc nghĩ ngợi, đột nhiên phía sau có người nhẹ nhàng gọi cô ta lại, Lưu Niệm quay đầu thì thấy Giang Nại đang đến gần.
“Mọi người sắp về khách sạn rồi ạ?” Giang Nại hỏi.
Lưu Niệm gật đầu: “Ừm, có chuyện gì vậy?”
Giang Nại: “Em hơi bị lệch múi giờ, cũng chưa ngủ được, định đi dạo phố một lát. Bạn em cũng nhờ em mua vài thứ, em muốn đi xem có mua được gì không.”
Đi công tác mua giúp đồ xách tay là chuyện bình thường, Lưu Niệm nói: “Được, vậy khi nào về nhắn cho chị nhé, chú ý an toàn.”
“Vâng.”
Tối nay có tuyết rơi nhẹ, vừa bước tới cửa đã thấy hai chiếc ô tô đang đợi sẵn.
“A!”
Cô bất giác ngả người về phía sau, nhưng may là tay cô đã được người khác bắt lấy, sau đó người nọ nhanh chóng kéo cô về phía trước.
Giang Nại theo quán tính đâm sầm vào người trước mặt, nhào vào lòng Lý Thanh Tễ.
Hơi thở ấm áp bao trùm lấy cô, cô túm chặt lấy quần áo của anh để khỏi bị ngã lần nữa.
“Cảm ơn…”
Lý Thanh Tễ đỡ eo cô, lớp áo mềm mại hơi lún vào trong, vòng eo hiện ra vô cùng nhỏ nhắn.
Anh nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Em chạy nhanh thế làm gì?”
Giang Nại đứng vững, vội vàng buông anh ra: “Tôi sợ anh đứng chờ tôi lâu.. à, chúng ta định đi đâu?”
Lý Thanh Tễ không lên xe, anh đi về phía trước, nói: “Đi theo tôi.”
Giang Nại đi theo: “Rốt cuộc anh muốn đi đâu vậy?”
“Lục Phong tới rồi.”
“Hả?”
“Cậu ta ở trong quán bar cách đây không xa, chúng ta đi tới đó.”
“Anh ấy đang ở đây ư, trùng hợp quá vậy?”
Lý Thanh Tễ nói: “Cậu ta vẫn thường xuyên chạy khắp thế giới mà.”
Hai người tiếp tục đi về phía trước, rồi men theo con đường bên phải.
Đường càng lúc càng trơn.
Lý Thanh Tễ chân dài nên bước đi rất nhanh, Giang Nại đành phải tăng tốc mới theo kịp được anh.
Giày của cô không có đế chống trơn, cúi đầu bước đi thật cẩn thận.
Khi rẽ vào một góc phố, Lý Thanh Tễ đang đi phía trước đột nhiên dừng lại.
Giang Nại kịp thời phanh lại, đang định ngước mắt hỏi anh vì sao không đi tiếp, chợt thấy một bàn tay đưa ra trước mặt mình, lòng bàn tay ngửa lên trên, ngón tay thon dài.
Cô gần như đông cứng tại chỗ.
“Đưa tay đây.” Lý Thanh Tễ nói.
Giang Nại: “…Tôi…Tôi không sao.”
“Không sao mà đi như chim cánh cụt vậy à?”
Giang Nại không thể phản bác lại, Lý Thanh Tễ nhìn cô vài giây rồi trực tiếp kéo cô lại.
Trời rất lạnh nhưng lòng bàn tay anh lại vô cùng ấm áp.
Giang Nại gần như bị nhiệt độ nóng bỏng đó làm run rẩy, chỗ da thịt tiếp xúc có chút tê dại, kích động tới mạch đập cổ tay.
“…”
“Nắm chặt vào.” Lý Thanh Tễ đứng dưới tuyết, ánh mắt có chút sâu thẳm, nói: “Té ngã ngoài giờ làm việc không được tính là tai nạn lao động đâu.” <!– Quảng cáo 1 –> <!– AI CONTENT END 1 –>