Phản Hồi Sau Hôn Nhân

Chương 2



Bốn mươi phút sau, trợ lý lái xe vào căn nhà số một Thiên Lang được xây dựng bên bờ sông.

Anh ta đặt hành lý xuống xong thì nhanh chóng rời khỏi nhà.

Giang Nại chỉ mới ghé qua căn nhà này một lần.

Cũng đã là chuyện của một năm trước, lúc đó việc trang trí vừa mới được hoàn thành. Là một trong những chủ nhân tương lai của căn nhà tân hôn này, dịp Tết Nguyên Đán cô có trở về nhìn qua một lần theo yêu cầu của người nhà.

Lúc ấy là ban ngày, không nhìn ra vẻ lộng lẫy như hiện tại.

Lúc này, đứng trước cửa sổ sát đất thật lớn trong phòng khách, có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát khung cảnh rực rỡ sáng chói ở phía đối diện, tháp Minh Châu cao vút chạm vào những tầng mây, nhà cao tầng san sát nhau, đèn đường rực rỡ, ánh sáng dần dần mờ nhạt đi theo dòng nước chảy trên sông.

“Tôi đi tắm, em nghỉ ngơi trước đi.” Cô đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, lại bị Lý Thanh Tễ cắt ngang.

Giang Nại quay đầu lại, nhìn thấy Lý Thanh Tễ vừa vươn tay cởi nút áo trên cổ tay áo sơ mi, vừa đi về phía phòng tắm trong phòng ngủ chính.

“Được.” Cô đáp.

Nhưng cô không đi ngủ ngay mà ngồi trong phòng khách mấy phút, sau khi xác định Lý Thanh Tễ đã đi vào phòng tắm, cô mới đứng dậy đẩy hành lý của mình về phía phòng thay đồ.

Đi vào trong mới phát hiện trong phòng còn có quần áo của nữ, cô hơi sửng sốt, do dự một lúc rồi vẫn lấy một bộ quần áo ra xem thử.

Mác trên quần áo vẫn chưa được xé xuống.

Giang Nại im lặng, lại cất quần áo vào chỗ cũ, bắt đầu thu dọn đồ đạc trong vali của mình. Thu dọn một lúc lâu mới treo xong tất cả quần áo đã mang đến đây.

“Em có thể để đó, ngày mai dì giúp việc sẽ thu dọn giúp em.”

Không biết Lý Thanh Tễ đã tắm rửa xong từ lúc nào, đang đứng bên ngoài phòng thay đồ.

Giang Nại vội vàng quay đầu lại, anh đang mặc đồ ngủ, quần dài tay dài, trắng như ngọc, chất tơ lụa mềm mại.

Giang Nại quen biết anh đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh mặc quần áo thoải mái thế này, cô không khỏi sửng sốt.

Nhìn anh lúc này dịu dàng hơn nhiều so với lúc mặc tây trang đi giày da.

“Không sao, dù sao tôi cũng không ngủ được.” Giang Nại cúi đầu kéo vali sang một bên.

Lý Thanh Tễ: “Mấy ngày trước tôi đã bảo Trần Mẫn chuẩn bị cho em một ít quần áo, nếu không thích em có thể nói với cô ấy.”

Giang Nại: “Ý anh là, quần áo nữ ở đây đều là cho tôi sao?”

Lý Thanh Tễ hình như cảm thấy câu này có hơi buồn cười, anh khẽ nhíu mày: “Nếu không thì?”

Giang Nại có chút xấu hổ vì những suy nghĩ lung tung vừa rồi của mình: “Ồ… cảm ơn.”

“Dọn dẹp xong rồi sao?”

Giang Nại gật đầu.

Lý Thanh Tễ xoay người đi ra bên ngoài: “Vậy thì nghỉ ngơi thôi.”

Giang Nại ngẩn ra, vô thức hỏi lại một câu: “Tôi ngủ ở đâu thì được?”

Lý Thanh Tễ dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.

Hai người đối mặt nhau nhìn nhau, chỉ vài giây im lặng nhưng cũng đủ khiến trái tim Giang Nại nhảy dựng lên.

“Giang Nại.” Anh gọi cô.

“…. Vâng?”

“Nếu đã kết hôn rồi thì nên có dáng vẻ của hôn nhân thật sự, tôi không muốn chơi trò gia đình với em.”

Giọng nói của Lý Thanh Tễ trầm thấp dễ nghe, không cần nhìn anh, chỉ cần nghe anh nói chuyện cũng đã có ấn tượng rất tốt, cũng rất hưởng thụ.

Nhưng mà lúc này đối diện với anh thì lại không có cách nào để hưởng thụ, bởi vì ánh mắt của anh rất lạnh, rất dễ khiến người ta sợ hãi.

Giang Nại im lặng siết chặt tay, giống như muốn tiếp thêm động lực cho chính mình.

“Tôi cũng không muốn chơi trò gia đình…”

Lý Thanh Tễ: “Vậy thì lại đây, phòng ngủ chính.”

….

Thật ra đối tượng ban đầu nhà họ Lý đến hỏi cưới không phải là cô.

Mười sáu tuổi Giang Nại mới chính thức bước vào nhà họ Giang, lúc trước cô vẫn sống cùng với bố mẹ, khoảng thời gian đó tuy rằng không giàu có nhưng lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cô.

Nhưng sau đó, bố cô qua đời do tai nạn, mẹ cô chịu đả kích, cơ thể vốn đã không khỏe càng không thể chịu nổi, không có cách nào để trang trải cuộc sống cho cô.

Cũng chính vào lúc đó, ông nội xuất hiện.

Ông nội rất không thích mẹ cô, lúc trước bố cô kiên quyết muốn lấy một người phụ nữ không có gia thế như mẹ, ông nội đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với bố cô.

Nhưng cái chết của con trai vẫn khiến trong lòng ông ấy dậy sóng, sau khi bước chân vào căn nhà nhỏ hai phòng ngủ của họ, ông ấy đã quyết định đưa huyết mạch của con trai mình đi.

Mẹ cô không muốn, nhưng nghĩ đến con gái mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn nên bà đã thỏa hiệp.

Giang Nại vẫn nhớ lúc đó cô nắm chặt tay mẹ, làm thế nào cũng không chịu buông ra.

Cho đến khi ông nội nói, chỉ cần cô chịu đi cùng ông ấy, ông ấy sẽ chịu toàn bộ chi phí chữa bệnh cho mẹ.

Sau khi đến nhà họ Giang cô vẫn luôn rất cẩn thận, bởi vì mẹ cô cho nên ông bà nội cũng không mấy thích cô. Cô cũng không thể quen được với nhóm anh trai chị gái kia, làm cách nào cũng không thể hòa nhập.

Về phần Lý Thanh Tễ, lần đầu tiên cô gặp anh là vào năm lớp mười hai.

Anh lớn hơn cô bốn tuổi, trong khi cô vẫn đang ở tuổi dậy thì non nớt bị nhà họ Giang điều khiển như một con rối, anh đã sắp tốt nghiệp đại học, là một người hoàn toàn trưởng thành.

Khi đó, hai nhà tình cờ tham dự một buổi tiệc cùng nhau, người nhà cố ý muốn gán ghép Lý Thanh Tễ cùng chị họ Giang Dao của cô, trong bữa tiệc đó người lớn còn cố ý chừa không gian riêng cho hai người họ.

Giang Nại cũng chỉ vô tình gặp phải hai người họ ở bể bơi sau vườn hoa khi đang đi dạo xung quanh, lúc đó Giang Dao đã uống say đang ở trong bể bơi, còn Lý Thanh Tễ lại đang đứng cách đó không xa, lạnh lùng thờ ơ nhìn vào bể bơi.

Giang Nại mở to mắt, nhìn Giang Dao đang điên cuồng vùng vẫy, lập tức muốn mở miệng kêu cứu.

Một ánh mắt của Lý Thanh Tễ khiến cô sợ hãi ngậm miệng lại.

“Biết bơi không?” Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, anh mở miệng hỏi cô.

Giang Nại: “… Không biết.”

Lý Thanh Tễ ừm một tiếng, thấp giọng nói: “Vậy còn không gọi người tới?”

“…”

Sau đó Giang Nại chạy đi gọi người tới, Giang Dao được cứu lên, không có gì nguy hiểm.

Mà sau khi có người nhảy xuống cứu người lên, Giang Nại mới phát hiện bể bơi kia không sâu, khoảng một mét ba, Giang Dao uống say có thể đứng không vững, nhưng Lý Thanh Tễ cao một mét tám, cho dù không biết bơi thì cũng có thể kéo người lên.

Nhưng anh không xuống nước, chỉ đứng nhìn như vậy, giống như nhìn một trang giấy không có sinh mạng, dễ dàng bị nước cuốn trôi.

Giang Dao thật sự là do uống say nên mới không cẩn thận rơi xuống nước, nhưng sau khi tỉnh táo lại nhớ tới chuyện Lý Thanh Tễ không cứu cô ta kịp thời, cô ta không thể nuốt trôi cục tức này.

Nhưng nhà họ Giang và nhà họ Lý đã có ý muốn liên hôn với nhau, sẽ không dễ dàng thay đổi chỉ vì Giang Dao không thích.

Sau đó, điều thật sự khiến Giang Dao và Lý Thanh Tễ hoàn toàn không thành, đó là vì cô ta mang thai ngoài ý muốn.

Vì ham vui mà thành, không rõ bố đứa bé là ai.

Đương nhiên, cuối cùng đứa nhỏ này cũng không được sinh ra, còn bị người nhà họ Lý biết chuyện. Cho nên, người liên hôn bị thay đổi.

Người ta đều nói hôn nhân không phải trò đùa, nhưng ở trong những gia đình giàu có thì nó lại là một trò đùa ở trình độ khác.

Chỉ có lợi ích, không màn đến chuyện tình cảm.

Giang Nại biết cô không thể thay đổi sự thật này, nhưng cô còn có người phải quan tâm, cô có được lợi ích từ nhà họ Giang, đương nhiên phải trả cái giá tương ứng.

Chỉ là… cô có hơi sợ Lý Thanh Tễ.

Cho dù là ở bên bể bơi mấy năm trước hay nằm ở bên cạnh anh hiện tại.

Phòng ngủ chính rất rộng, còn có ban công rất lớn, ngoài ban công có một chiếc ghế dựa, nhưng xem mức độ mới tinh của nó thì có lẽ chưa có ai sử dụng.

Giang Nại nép người trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, ga trải giường màu sâm panh, thoang thoảng hương thơm thư thái dễ chịu.

Lý Thanh Tễ ở bên kia không nằm xuống ngay, cũng không nhìn cô, anh ngồi trên giường, tùy ý lấy máy tính bảng trên tủ đầu giường rồi rũ mắt lướt xem.

Giang Nại không được tự nhiên, nhưng cố hết sức để không thể hiện ra ngoài, cô giả vờ bình tĩnh lấy điện thoại ra nghịch.

“Tiếp theo có kế hoạch gì không?” Lý Thanh Tễ đang xử lý một số công việc linh tinh, thuận miệng hỏi cô vợ vẫn đang vô cùng dè dặt của anh.

Ngón tay của Giang Nại dừng lại, đáp: “Gần đây có mấy buổi phỏng vấn. Nếu phỏng vấn được thì đi làm, nếu không được thì… tiếp tục phỏng vấn.”

Lý Thanh Tễ hơi khựng lại: “Em phải phỏng vấn?”

“Vâng.”

Lý Thanh Tễ có chút kinh ngạc, anh vốn tưởng cô sẽ gia nhập vào Giang thị, hoặc là giống như đại đa số các cô chủ nhà giàu khác dùng tiền đi làm một số chuyện mà bản thân cảm thấy có hứng thú, hoặc là để anh sắp xếp.

Nói tóm lại sẽ không phải đến một công ty nào đó để tham gia phỏng vấn.

“Đi đâu phỏng vấn?”

“Có mấy công ty…” Giang Nại trở người, dựa vào gối tiếp tục nghịch điện thoại, không tập trung lắm: “Để gặp mặt rồi nói sau vậy.”

Cứ thế trả lời xong, rõ ràng là không muốn để anh can thiệp vào.

Lý Thanh Tễ nhận ra, cũng không hỏi thêm nữa.

Dù sao lúc đăng ký kết hôn hai người cũng đã nói rõ là sẽ cho nhau không gian riêng, không can thiệp vào việc mà đối phương muốn làm.

Vài phút sau, Giang Nại đặt điện thoại sang một bên, chui vào trong chăn.

Cô thật sự không thể giả vờ nổi nữa.

“Buồn ngủ rồi à?” Góc nghiêng của người đàn ông giống như có thêm một con mắt, rõ ràng đang nhìn vào máy tính bảng nhưng lại có thể cảm nhận được cô đang làm gì.

Trái tim Giang Nại lập tức đập thình thịch, cô vùi đầu vào trong gối, lén lút ngước mắt lên nhìn anh.

“Vâng… muốn ngủ.”

“Ừm.”

Lý Thanh Tễ đặt máy tính bảng xuống, vươn tay tắt đèn.

Căn phòng lập tức tối sầm lại, chỉ có ngọn đèn ngủ êm dịu bên phía đầu giường của Giang Nại là vẫn còn sáng.

Cô sững người, do dự có nên tắt đèn ngay luôn không.

Bên tai cô truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, Giang Nại thầm nghĩ, nếu đã là vợ chồng, vậy thì có sinh hoạt vợ chồng cũng là chuyện bình thường.

Nếu như bây giờ anh muốn, cô cũng không có lý do để từ chối…

“Tắt đèn bên phía em đi.” Lý Thanh Tễ nói.

Giang Nại đáp một tiếng, vươn tay tắt đèn, lúc này căn phòng hoàn toàn trở nên tối đen, không thể nhìn thấy gì nữa.

Sự im lặng bí ẩn.

Ngay lúc Giang Nại vừa lặp đi lặp lại nói với bản thân rằng dù không sớm thì muộn cũng phải làm, vừa căng thẳng đến mức cả người cứng ngắc, thì chợt nghe thấy một tiếng cười rất khẽ, gần như không thể nghe thấy rõ.

“Ngủ đi.”

“Hả?”

Lý Thanh Tễ: “Hay là em không muốn ngủ?”

“Không có!” Giang Nại lập tức kéo chăn lên, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn ngủ…”

“Vậy thì đi ngủ trước đi.”

Người bên phải cử động cơ thể, Giang Nại cảm nhận được anh đang trở người, quay lưng về phía cô.

Giang Nại chợt thở phào một hơi, cũng quay đi lưng.

Gần như mất ngủ cả đêm, bởi vì không quen, cũng vì vẫn chưa điều chỉnh lại múi giờ.

Lúc trời gần sáng Giang Nại mới có thể thiếp đi, chờ đến lúc cô bị đồng hồ báo thức đánh thức thì bên kia giường đã trống không.

Cô ngơ ngác hồi lâu mới cầm điện thoại lên xem thử.

Tiết Lâm đã gửi cho cô mấy tin nhắn trong Wechat.

[Dậy chưa? Tớ sắp tan làm rồi, đợi lát nữa sẽ tìm cậu ăn cơm trưa.]

Hôm qua lúc cô hẹn Tiết Lâm thì vẫn còn ở chỗ của ông bà nội, chắc chắn là Tiết Lâm muốn đến gần đó để tìm cô.

Giang Nại lập tức ngồi dậy, gọi điện thoại cho cô ấy: “Alo, cậu đã đi chưa?”

Tiết Lâm: “Mười phút nữa, sao vậy, còn chưa dậy à?”

“Không phải, tối hôm qua tớ không ở chỗ ông bà nội, sợ cậu qua đó.”

“Không ở đó, vậy cậu đang ở đâu?” Tiết Lâm thoáng khựng lại, giọng điệu trở nên cường điệu: “Sao vậy, chẳng lẽ tối qua cậu ngủ với chồng cậu à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.