Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 47



Hai cha con đồng thở dài, Tống Đình Thâm đột nhiên nhớ tới con mình hay đi đưa chuyện, vội vàng bổ sung: “Ba đây là đang đố con, con đừng có nói chuyện này với mẹ. Nếu như mẹ biết con không biết mẹ thích gì, mẹ sẽ không vui đâu.”

Vượng Tử đương nhiên bị dao động, nhóc con gật gật đầu, không yên lòng nói: “Ba đừng nói cho mẹ, con sẽ cố gắng quan sát xem mẹ thích đồ gì.”

Thân là một người con trai ngoan ngoãn, mẹ thích cái gì cũng không biết… Vượng Tử hối lỗi cúi đầu.

Chờ đến khi Vượng Tử quay trở lại phòng ngủ của mẹ, ngay lập tức, Nguyễn Hạ phát hiện ra nhóc mập có chút chột dạ, rốt cuộc, nhóc mập bò bò lên giường, lăn đến bên người của cô, chạm chạm nhẹ: “Trên người mẹ thơm quá.”

“Đương nhiên rồi.” Nguyễn Hạ nghĩ thầm, cũng không nhìn xem lọ nước hoa nguyên chủ mua có giá bao nhiêu.

Quả nhiên, người có tiền chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc sống.

Ngày hôm nay, Vượng Tử đặc biệt dính người, còn có chút nịnh bợ cô, Nguyễn Hạ đều biết, có điều nhóc con này vẫn luôn như vậy, nên cô cũng lười hỏi, chỉ nhẹ nhàng đắp chăn cho bé, cầm lấy quyển truyện trên đầu giường, bắt đầu đọc truyện cổ tích.

Có phiên bản tiếng anh và tiếng trung, đối với Nguyễn Hạ, hiện tại đọc phiên bản tiếng anh có chút khó, không nói đến trình độ tiếng anh của cô, vì đây là vấn đề của rất nhiều người, viết thì không sao, nói thì… chắc chắn có vấn đề.

Nguyễn Hạ hiện tại vẫn đang cố gắng học tập, có điều luôn cảm thấy rằng bản thân vẫn chưa được lưu loát lắm, nên cô vẫn đọc bản tiếng trung cho Vượng Tử, miễn cho trẻ nhỏ bị ảnh hưởng đến phương diệnphast âm.

Vượng Tử lắng nghe mẹ kể truyện rất chăm chú, gương mặt lúc kể truyện xưa của Nguyễn Hạ cũng rất dịu dàng, hình ảnh hai mẹ con dựa vào nhau thực sự ấm áp.

Tống Đình Thâm đứng trước cửa, tai để gần có thể nghe được loáng thoáng những âm thanh bên trong.

Tất cả đều vì con trai, để cho con trai có một hoàn cảnh sóng tốt nhất, thân là một người cha, phải suy nghĩ đến tất cả các biện pháp, không phải sao?

Rạng sáng ngày thứ hai, Tống Đình Thâm phá lệ gọi điện cho trợ lý Trần, nói với anh ta, các buổi họp vào buổi sáng hôm nay đều đẩy xuống buổi chiều hoặc dời hẳn sang sáng ngày mai.

Tống Đình Thâm là người cực kỳ nguyên tắc, nếu không phải tự gò bản thân  khuôn khổ, nếu như không nghiêm khắc với bản thân, thì Tống Đình Thâm nghèo rớt mồng tơi của mười năm trước khó có thể đạt đến trình độ như hiện tại.

Trợ lý Trần cúp điện thoại, vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Mặc dù anh ta mới đi theo Tống Đình Thâm hơn hai năm nhưng đối với tính tình của tổng giám đốc cũng có chút hiểu biết, chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì sao?

Anh ta vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc để đến phòng giải khát pha một tách cafe thì đụng phải Lê Tĩnh.

Lê Tĩnh nhìn anh ta nở nụ cười, từ túi tiện lợi của mình đưa cho trợ lý Trần một chiếc hộp thuỷ tinh: “Hôm qua ở nhà không có việc gì làm, nên em có nướng một vài mẻ bánh cookie, anh Trần, anh nhận lấy cho em có chút mặt mũi nha.”

Trợ lý Trần nhận lấy và nói: “Cảm ơn cô, cô thật khéo tay, chẳng giống như bạn gái tôi, cũng định nướng vài mẻ bánh quy, cuối cùng đều cháy đen.”

Lê Tĩnh cùng nói chuyện với trợ lý Trần, sau khi cảm thấy đã làm màu đủ mới giả vờ lơ đãng hỏi: “Có phải Tống tổng bị bệnh không? Đã sắp chín giờ rồi, bên chỗ em còn có một bảng biểu cần anh ấy ký tên.”

Trợ lý Trần biết Lê Tĩnh thuộc loại “Có quan hệ liên quan” nên cũng nói: “Trưa hôm nay Tống tổng không đến, cô đưa cho tôi bản báo cáo đó là được rồi.”

“Vậy được.” Lê Tĩnh dừng một chút rồi nói: “Đúng rồi, anh Trần, em có một người bạn chuẩn bị về từ Nhật Bản, anh xem bạn gái anh có cần gì không. Giá cả bên kia rất tốt.”

Trợ lý Trần rất cao hứng trả lời: “Tốt quá, cũng sắp đến sinh nhật cô ấy rồi. Tôi cũng đang không biết phải tặng cái gì. Ôi, có gây ra phiền phức cho bạn cô hay không?”

Lê Tĩnh cười: “Có gì phiền phức đâu, có thể giúp anh Trần giải quyết vấn đề là tốt rồi.”

Trợ lý Trần cảm thấy cô gái Lê Tĩnh này có vẻ là người tốt, nên trong khi nói chuyện cũng dần dần thả lỏng bản thân, không câu nệ giống như trước đó nữa.

Ngoài cửa nhà trẻ, có không ít phụ huynh đứng nhìn con cái của mình được cô giáo dắt vào lớp, Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ cũng đứng tong đám người. Nhà trẻ song ngữ này có cách quản lý rất tốt, mỗi nhóc có một tấm thẻ ra vào, nếu muốn đi ra hay đi vào thì phải quẹt thẻ, bình thường cửa lớn cũng có bảo vệ, dù là cha mẹ đến đón con cũng đều phải do cô giáo dắt các con ra, giao lại cho cha mẹ.

“Chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi.” Nguyễn Hạ chủ động mở miệng, cô chỉ chỉ quán cafe phía trước: “Chỗ kia thế nào? Hôm nay là thứ hai, lại còn là buổi sáng sớm, trong quán cafe cũng ít người, rất yên tĩnh, phù hợp để nói chuyện.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.