Lạnh quá! Lạnh thấu xương.
Đây là cảm giác đầu tiên sau khi Trần Nhữ Tâm khôi phục tri giác. Cô chậm rãi mở mắt ra. Bên trong này là một khay ngủ đông, nhiệt độ điều xuống hơi thấp. Cơ hồ không bị khống chế, cơn lạnh buốt truyền qua từ trên mặt. Cô nâng tay sờ lên mặt mình, lòng ngón tay chạm phải cảm giác mát lạnh lạ lẫm…
Trần Nhữ Tâm đã biết qua việc dung hợp kí ức của nguyên chủ. Cô vừa đến nhiệm vụ thế giới mới.
Lần này, hệ thống mau chóng truyền thông tin nhiệm vụ của thế giới này vào cho cô.
Lượng tin tức khổng lồ nháy mắt làm cô khó chịu. Nhưng cảm giác khó chịu ấy đã biến mất rất nhanh. Vậy nên cô lập tức sửa sang lại tin tức về nhiệm vụ thế giới.
Đây là một thế giới tương lai. Vài nghìn năm trước, tai ương ập xuống, địa cầu nổ tung. Nguyên nhân do chịu ảnh hưởng bởi một mảnh thiên thạch dẫn đến việc biến mất hoàn toàn. Mà nhân loại còn sót lại trong đợt tai ương đã chuyển sang một hành tinh xa lạ khác để bắt đầu gây dựng cuộc sống mới, thiết lập mối quan hệ với người ngoài hành tinh và chung sống hoà thuận hơn nghìn năm.
Chủng tộc trí tuệ của hành tinh rất nhiều. Dù bề ngoài khác biệt, có lớn có nhỏ nhưng điều ấy cũng không gây trở ngại cho sự bất đồng chủng tộc trong lúc trao đổi.
Đây cũng là lí do khiến nền văn minh ngân hà càng thêm bao quát và toàn diện để các chủng tộc thấu hiểu lẫn nhau. Đôi bên che chở cho nhau.
Xét từng chủng tộc trong tinh cầu này, chỉ có nhân loại mang khả năng ưu tú nhất là sinh đẻ.
Dân số mỗi chủng tộc trở nên vơi đi. Duy nhất đám nhân loại vốn ban đầu chỉ xuất hiện vài chục người, qua hơn nghìn năm đã trở thành chủng tộc mang số lượng khổng lồ nhất hành tinh.
Mà trái lại, tỉ lệ sinh nở cực thấp ở các chủng tộc khác bắt nguồn từ “Tộc Hull” trong truyền thuyết. Chẳng qua dân số bộ tộc này ít ỏi, hiện nay chỉ có quốc vương tinh cầu Augustus là còn giữ trong mình dòng máu của tộc Hull.
Thế nhưng mấy nghìn năm nay, chưa ai từng thấy tộc người Hull thức tỉnh để trở thành “Genesis”, theo truyền thuyết dáng vẻ có thể sánh ngang với thiên sứ, thực lực mạnh mẽ như chủng tộc ma thần cao quý cổ xưa.
Số lượng con người càng lúc càng lớn, kèm theo đó ảnh hưởng của các lực lượng liên bang ở ngân hà càng ngày càng rộng. Thậm chí mức độ ảnh hưởng đối với ngân hà còn sớm vượt cả những đế quốc ban đầu đang tồn tại.
Trong đó phải bao gồm đối tượng nhiệm vụ – – Alfonso Vitos, vương tử duy nhất của đế quốc Augustus. Đồng thời cũng là vương tử Augustus mang huyết mạch cuối cùng.
Người này đã từng thống trị vài đế quốc cường đại trong ngân hà, bởi vì đủ loại nguyên nhân đi theo chiều hướng suy tàn nên việc sinh con nối dòng cực kì khó khăn. Còn huyết mạch tộc Hull cũng không khiến gen của vị vương tử này trở nên mạnh hơn, trái lại vì muôn vàn lí do mà thể chất bọn họ đều yếu ớt và dễ dàng lão hoá ở tuổi vị thành niên.
Tộc Hull trong truyền thuyết phai mờ dần suốt quãng thời gian dài dằng dặc. Trên thực tế, vương tử Augustus cũng chẳng còn đẹp trai và mạnh mẽ như nghìn năm trước nữa. Bởi vì dung mạo bọn họ hiện giờ không đẹp, từ dáng vẻ đối tượng nhiệm vụ mà Trần Nhữ Tâm lần tìm được trong trí nhớ của nguyên chủ thì quả thực đối với gu thẩm mỹ người địa cầu, anh ta thuộc tuýp khó coi.
Còn nguyên chủ, vì đường thăng quan tiến chức của cha mình nên cô luôn phải làm công cụ hi sinh. Cha nguyên chủ đã ép cô đính hôn với Alfonso Vitos, vương tử Augustus.
Đối với một cô gái đã sớm có người mến mộ như nguyên chủ, chắc chắn là sấm sét giữa trời quang.
Vì vậy, dưới sự xúi giục từ người tình Edgar, hoặc nguyên chủ không làm, mà đã làm thì sẽ hợp lực với Edgar để giết Alfonso Vitos cho xong, cũng vứt thi thể xuống một hành tinh hoang vắng không người.
Thời gian hạ sát là bốn tiếng trước.
Trần Nhữ Tâm đứng dậy từ khoang ngủ đông, mặc bộ quân trang đã đặt ở một góc.
Quân hàm nguyên chủ thuộc cấp thiếu uý, là chiến sĩ cơ giáp ưu tú nhất, vốn nhìn người không rõ lại nhìn trúng tên gián điệp Trùng Tộc Edgar.
Vì bản thân Edgar là Trùng Tộc, một Trùng Tộc cao quý đẳng cấp, nên anh ta có thể tuỳ ý hoá thành dáng vẻ của bất cứ bộ tộc nào. Anh ta được hoàng đế Trùng Tộc phái đến quân liên bang để thi hành nhiệm vụ bí mật.
Cụ thể là gì, sau khi Trần Nhữ Tâm dung hợp với kí ức nguyên chủ thì trong lòng ước chừng đã có suy đoán.
Thế nhưng, việc quan trọng nhất bây giờ không phải là nghĩ cách vạch trần thân phận Trùng Tộc của Edgar, mà là tìm được cái xác đã bị vứt của Alfoson Vitos.
Bằng không, sự tình sẽ lâm vào cảnh khó vãn hồi.
Edgar đã dùng thủ đoạn để tước đi một tinh thể vô sắc cực giống tinh hạch trong người Alfonso, tên là Khuê.
Đối với người Tộc Hull, đây tương đương với một quả tim, là cội nguồn sức mạnh.
Theo những tư liệu mà hệ thống đã cung cấp, thật sự Alfonso Vitos vẫn chưa chết, cơ thể chỉ rơi vào trạng thái ngủ say để bảo vệ bản thân. Giấc ngủ này rất dài, lúc ấy, anh sẽ thức tỉnh năng lực thuộc về Tộc Hull, cơ thể đạt tới quá trình thay da đổi thịt.
Alfonso mới vừa trưởng thành đã được vương thất bảo bọc quá tốt, lòng anh chưa hề có quá nhiều phòng bị với thế giới này. Huống chi một người trong số đó còn là hoàng hậu tương lai của anh.
Chỉ tiếc, làm sao anh ngờ được, chính mình lại chết trong tay vị hôn thê cùng gã đàn ông Trùng Tộc.
Còn gã đàn ông Trùng Tộc vừa lấy đi Khuê của anh, lúc đắc ý đã âu yếm ôm hôn người vợ sắp cưới…Đó là hình ảnh cuối cùng mà anh chứng kiến trước khi nhắm mắt.
Hai từ phản bội lần đầu tiên hiện lên rõ ràng trong óc anh.
Mất Khuê, anh mất luôn sức mạnh. Cơ hồ biến thành một kẻ vô dụng.
Tuy nhiên, sự thật là người gia tộc Vitos đều phải trải qua điều này thì mới có thể lột xác, trở thành “Genesis” đích thực.
Chẳng qua vì dòng máu tộc Vitos quá đơn bạc nên xác suất thức tỉnh thành công cũng rất ít. Đa phần vẫn không thể tỉnh lại trước khi bị sức mạnh phản phệ mà chết đi.
Qua mấy trăm năm, chưa một ai thực sự thức tỉnh.
Vì tránh sự diệt tộc nên vương tử Augustus đã quyết định không nếm thử quá trình thức tỉnh nữa. Nhưng dù vậy, thành viên trong hoàng gia Augustus cũng cực kì ít. Hiện tại chỉ còn lại quốc vương đương nhiệm và Alfonso.
Mà gần nghìn năm, Alfonso lại là người đầu tiên thức tỉnh để trở thành Genesis.
Sau khi thức tỉnh, tính tình Alfonso thay đổi cực khác.
Sức mạnh khủng khiếp kia tựa như thần dược, sự lãnh khốc và ưu nhã vốn ăn sâu vào xương cốt của Genesis nay được thể hiện hết trên người anh. Anh mạnh mẽ, tuấn mỹ, hơn nữa còn tỉnh táo đến tột cùng nên du͙ƈ vọиɠ và tình cảm cũng cực kì đạm bạc.
Khi anh quay trở về lần nữa, phát hiện phụ vương mình đã chết, đất nước Augustus cũng không còn là đất nước nữa, nơi nơi đều là quân đội liên bang.
Lòng tự tôn trong xương Genesis không cho phép anh nhẫn nhục để người ngoài chà đạp, chỉ một mình anh thắt cổ hết quân đội liên bang, sau đó phá huỷ tinh cầu mà nguyên chủ đang sống.
Khi ấy, vài vị chỉ huy nắm trọng quyền trong tay bị giết oan uổng. Vào lúc nhất thời thế cục liên bang rung chuyển, người người cảm thấy bất an.
Còn tình nhân Edgar của nguyên chủ lại chết rất thê thảm, toàn thân bị ép thành nguyên hình, giao cấu cùng một lũ giống cái Trùng Tộc đến chết.
Trùng Tộc là một bộ tộc lấy giống cái làm đầu, đối với giống đực, cùng lắm chỉ là một công cụ để sinh sôi nảy nở mà thôi.
Bởi vì Edgar xuất thân cao, bản thân lại có tư chất nên được gia tộc đề cử cho nữ hoàng. Nữ hoàng lập tức phái anh ta qua quân đội liên bang nằm vùng, thăm dò lấy tin tình báo và thi hành nhiệm vụ bí mật. Nữ hoàng cực kì tin tưởng anh ta.
Những điều kiện này cũng khiến Edgar tâm cao khí ngạo, chẳng thèm ngó ngàng giống cái Trùng Tộc. Hiện tại lại chết kiểu này, đối với anh ta, đây chắc chắn là sự châm chọc, cũng là điều mà anh ta sợ hãi nhất.
Cuối cùng anh ta phát điên.
Còn nguyên chủ, cô đứng bên ngoài quan sát toàn bộ quá trình. Cô cầu xin Alfonso tha cho Edgar, dẫu cô biết Edgar là Trùng Tộc nằm vùng.
Alfoson không đồng tình. Ánh mắt anh rất lạnh. Đó là ánh mắt mất hết tình cảm, không hề có một chút nhiệt độ nào. Rốt cục, anh giam cầm nguyên chủ, cũng huấn luyện cô làm thú cưng.
Kể từ đó, các quý tộc trong đế quốc Augustus phấn khởi nuôi nhân loại làm thú cưng. Cách chơi này cũng để thể hiện rõ ràng giai cấp quý tộc.
Nhân loại bị đả kích trí mạng. Dưới tác phong mạnh mẽ, đế quốc Augustus một lần nữa trở thành một phần vương giả ở ngân hà.
Liên bang giải tán, quyền sở hữu tập trung trong tay tân vương Alfonso của Augustus.
Trùng Tộc trở thành nô bộc của đế quốc Augustus, đảm nhiệm công việc bẩn thỉu mệt nhọc nhất, bị điều tới hành tinh hoang vắng xa xôi để khai phá tài nguyên có lợi.
Nhân loại trở thành giống loài hạ đẳng nhất, bất cứ chủng tộc nào cũng có thể dễ dàng bắt nạt, mà kẻ mang bộ dạng mỹ lệ thì bị nuôi làm thú cưng, biến thành món đồ ganh đua so sánh lẫn nhau, cũng là một kiểu xã giao.
Hết thảy, đều vào thời điểm sau khi Alfonso đã thức tỉnh thành Genesis.
Mười năm sau, một cô gái đến từ thế kỉ 21 tên là Phó Ninh Vi xuyên việt thời không qua thế giới này. Cô xuyên thành thú cưng của quốc vương nước Già Lam là Dạ Lan. Mà Dạ Lan cũng chính là nam chủ ở đây.
Do vậy, bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động.
Đối diện với quy tắc dị dạng trong thế giới này, tam quan Phó Ninh Vi bị đánh úp, nhưng cô vẫn lựa chọn ẩn núp để thu thập tin tình báo có lợi cho mình. Trong quá trình ấy, nhờ sự thông minh biết thân biết phận và tinh thần kiên cường không chịu thua nên cô đã khiến Dạ Lan để ý. Mối quan hệ giữa chủ nhân và thú cưng bắt đầu thay đổi.
Phó Ninh Vi cũng dần dần đồng hoá thế giới này, không cố chấp tìm đường về nhà nữa mà bắt đầu thích nghi. Nhưng chỉ duy nhất có một điều mà cô không tài nào thích nghi nổi, đó là thân phận và địa vị đê hèn như gia súc của con người.
Thế nên, cô đã quyết định tranh thủ tìm một nơi để nhân loại có thể sinh tồn.
Dạ Lan vốn là kẻ vô dục vô cầu. Nhưng vì yêu con người say đắm nên anh ta bắt đầu tham dự vào cục diện chính trị.
Thân phận chủ yếu của Phó Ninh Vi là thư kí bên cạnh chính khách*, bản thân cô có tầm nhìn và tài phán đoán thế cờ vô cùng độc đáo. Cô bắt đầu kế hoạch triển khai một đợt cải cách.
*: Chính khách là một người tham gia trong việc gây ảnh hưởng tới chính sách công và ra quyết định. (Theo Wikipedia)
Trong đó, khâu quan trọng nhất đương nhiên không thể thiếu sự có mặt của nguyên chủ.
Sau khi nguyên chủ bị dạy dỗ thành thú cưng, cô vẫn chưa hề đánh mất đi lí trí. Hơn nữa cô còn dần dần yêu Alfonso, kẻ đã reo rắc sự xui xẻo cho nhân loại.
Nhưng đồng thời, cô cũng hận anh.
Alfonso vĩnh viễn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng, nhìn dáng vẻ động dục của cô vì bị dùng thuốc định kì. Chỉ khi tâm trạng không tệ thì anh mới có thể bỏ qua sự cao quý để làʍ ȶìиɦ cùng cô. Nhưng anh thật sự chưa từng chạm vào cô lấy một cái. Cứ mỗi lần làʍ ȶìиɦ anh đều đeo găng tay, thờ ơ nhìn bộ dạng của cô khi bị tìиɦ ɖu͙ƈ dày vò.
Anh cao ngạo, lãnh khốc lại mạnh mẽ. Anh dùng thủ đoạn máu lạnh này để thống trị ngân hà, đồng thời cũng bảo vệ tín đồ của mình khỏi sự tan rã.
Trong sách thượng cổ từng ghi chép, sau lưng Genesis mọc đôi cánh như thiên thần, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp nhất cộng thêm dung mạo xinh đẹp khác xa vạn vật. Đó là một đoạn ngắn.
Nguyên chủ yêu người đàn ông ấy, người đàn ông tựa như thiên sứ nhưng cũng có thể sánh ngang với ác quỷ.
Cô là thú cưng duy nhất của anh, có lẽ đó là điểm khác biệt duy nhất. Điều này cũng khiến nguyên chủ nảy sinh vô số ước muốn, muốn chiếm hữu nhiều hơn, muốn có được tình yêu từ anh.
Thế nhưng, đây vĩnh viễn là điều không thể.
“Ai đã đưa cho ngươi?” Alfonso hơi cúi đầu chấp nhất cái ly, dõi mắt nhìn xuống nguyên chủ đang quỳ trước người mình, dù ngữ điệu thong thả trầm thấp nhưng cũng từng chút từng chút phá nát lòng tự tôn còn sót lại của cô, “Ngươi cứ vọng tưởng như vậy ư? Nếu đã đói khát thế, chi bằng vài ngày nữa ta sẽ đưa ngươi đi coi một tên giống đực nhé.”
Giọng anh không hề khinh thường, cũng không hề tức giận vì trong nước nguyên chủ dâng lên có tình dược. Anh chỉ lạnh nhạt nhìn cô, còn có vẻ cạn lời. Cạn lời – – toàn thân nguyên chủ run rẩy. Rõ ràng trên mặt anh chẳng hề mang bất kì cảm xúc nào, nhưng cặp mắt kia có đôi lúc đã khiến cô cảm giác lòng tự tôn còn sót lại đang bị đối phương tuỳ ý đạp lên.
Chỉ thoáng chốc, ẩn dưới vẻ lạnh nhạt trong ánh mắt kia – – là sự miệt thị, lạnh băng, còn có một chút giễu cợt.
Thời khắc yêu và hận chỉ vẻn nẹn cách nhau một con đường, bản tính trái ngược với những gì nguyên chủ đang làm cuối cùng cũng bạo phát…Cô hận anh, vậy nên cô sẽ không từ thủ đoạn để trả thù người đàn ông này!
Vào thời điểm ấy, Phó Ninh Vi đã liên lạc với nguyên chủ.
Nguyên chủ và Phó Ninh Vi thành công hợp tác. Cô muốn trả thù, để người đàn ông không hề lay động kia phải bộc lộ, dù cho tức giận hay là tâm trạng nào khác cũng được. Cô muốn khiến anh phải hối hận vì chính hành vi của mình!
Do vậy, nguyên chủ và Phó Ninh Vi trong ứng ngoài hợp, mang lợi ích không nhỏ cho đợt cải cách kia.
Thế nhưng, dù chỉ là một giây thì ánh mắt Alfonso nhìn cô vẫn chẳng có chút thay đổi nào. Anh thong dong tỉnh táo xử lí cục diện trước mắt, từ đầu tới đuôi chưa hề liếc cô lấy một cái mà chỉ sai người giam cô lại, chờ tử hình.
Tuy nhiên, đến cùng Alfonso vẫn xem nhẹ hai đứa con của số mệnh. Nhân lúc anh chưa biết gì, rất nhiều tên thuộc hạ đã bị bọn họ xúi giục. Tất cả chỉ vì lợi ích. Trong nháy mắt Alfonso đã nhận ra tại sao đám người kia lại phản bội anh. Nhưng anh vẫn không hề tức giận mà chỉ lôi một chiếc chìa khoá, mở không gian bí mật trong tinh cầu.
Thoáng chốc, sau lưng anh mọc lên vô số cơ giáp chen lẫn với đôi cánh, nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, chúng tiêu diệt quân phản loạn, một tên cũng không tha.
Phó Ninh Vi cau mày. Sinh vật trước mắt rốt cục là gì? Tại sao lại mang sức mạnh đáng sợ đến như vậy?
Lúc cô đang lo lắng vì kế hoạch lần này thì Dạ Lan cầm tay cô, chỉ nói ba chữ : “Tin ta đi.”
Bản thể của Dạ Lan là cá mập trưởng thành. Vốn dĩ là vương tử dưới biển, thực lực cũng không thể khinh thường.
Alfonso nhìn con cá mập giống đực trưởng thành trước mặt, cuối cùng mở miệng: “Thì ra, trên đời này vẫn còn cá mập trưởng thành thuần chủng.”
“Ta cũng chẳng muốn động thủ với ngài đâu, Alfonso điện hạ.” Dạ Lan có được vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai, không giống với Alfonso lãnh khốc ưu nhã. Khuôn mặt điển trai của Dạ Lan thuộc hạng khó bề so sánh, đặc biệt vào lúc hiện nguyên hình, anh ta càng khiến người khác phải kinh hãi kêu lên cớ sao trên đời lại có giống loài xinh đẹp đến như vậy.
“Bellman.” Alfonso gọi tên đối phương, cao ngạo mà tàn khốc. Lời trong miệng anh lạnh như băng, “Ngươi dám đối nghịch với ta chỉ vì một sủng vật ti tiện.”
Dạ Lan sửa lại: “Cô ấy là người ta thích.”
“Thích?” Hình như Alfonso hiểu lầm ý từ chữ này, “Ngươi từng giao phối với cô ta sao?”
Dạ Lan tựa hồ nhận ra anh không hiểu, lí giải: “Thích là sự đồng lòng, sự ngưỡng mộ, muốn đối xử với cô ấy thật tốt. Là cảm giác muốn bảo vệ cô ấy.”
Alfonso không hề bị lay động. Thái độ đó vừa ngạo mạn lại vừa tàn khốc. Thậm chí anh còn chẳng nói gì. So với nói thì luôn làm trực tiếp.
“Thật xin lỗi, Alfonso điện hạ. Ta đã từng nghĩ rằng ngài đúng.”
Dạ Lan biết thừa mình không phải là đối thủ của Genesis trước mắt. Nhưng anh ta cũng chẳng muốn nhượng lại cơ hội. Vì bảo vệ Phó Ninh Vi nên anh ta chưa từng chừa cho mình đường lui.
Cùng ngày hôm đó, vô số sinh linh đã trông thấy vị thiên sứ sở hữu đôi cánh trắng mọc từ sau lưng, tay cầm thanh kiếm quyết chiến với một người mang đuôi cá mập giống đực trưởng thành.
Cuối cùng, Dạ Lan chết dưới kiếm Alfonso.
Cổ họng Phó Ninh Vi ngòn ngọt, lại bị tâm phúc của Dạ Lan âm thầm mang đi.
Mất người yêu, Phó Ninh Vi vực dậy từ trong đau khổ, dần dần lấy được bình tĩnh. Cô bắt đầu sắp xếp quân đội mà Dạ Lan đã giao phó cho mình khi còn sống.
Nửa năm sau.
Cô một lần nữa chống lại người đàn ông tên Alfonso kia. Nội tâm không còn sợ hãi nữa, dù gánh trên vai sự liều lĩnh thì cô vẫn quyết tâm phải báo thù vì Dạ Lan.
Quốc gia Dạ Lan nắm quyền có nền khoa học kĩ thuật mạnh nhất tinh cầu, nên cô coi đây là một tảng đá, bắt đầu sắp xếp.
Không thể không nói, kinh nghiệm Phó Ninh Vi chưa nhiều, trước kia vì phòng ngừa chuyện chẳng may nên Dạ Lan đã sớm an bài tốt mọi thứ. Nhờ thế mà Phó Minh Vi mới bước từng bước thuận lợi như vậy.
Đợt chiến tranh ấy ảnh hưởng quá lớn, phỏng chừng phá hủy mấy chục tinh cầu.
Cũng chính vào ngày đó, chiến hạm của Phó Ninh Vi đã bị cơ giáp cánh chim bao vây dẫn đến nổ tung.
Rốt cục, Phó Ninh Vi không kịp tháo chạy vào thuyền cứu sinh nên đã chết trong vụ nổ kia.
Mất đi đứa con số mệnh, thế giới bắt đầu tự động sụp đổ.
Trong bóng tối, tựa như Alfonso đã phát hiện ra điều gì. Anh nhìn vũ trụ mênh mông, lạnh lùng thì thầm: “Kẻ nào…đang thao túng hết thảy?”
Đó là lần đầu tiên Alfonso không thể tìm được một câu trả lời rõ ràng, cũng chẳng ai có thể trả lời anh.
Hôm ấy, Alfonso đứng trên tòa cao ốc rộng rãi sáng ngời, nhìn từng hàng cơ giáp quay về, ngũ quan lãnh khốc thâm thúy không một cảm xúc. Anh hệt như đã mệt, đến chỗ bình thường hay nghỉ ngơi rồi ngồi xuống, thoải mái tựa vào ghế dựa màu trắng, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại.
Phía trên anh là quả cầu phản chiếu dáng vẻ tinh không…
Hóa lạ chỉ trong chớp mắt.
Nơi vũ trụ có một nguồn năng lượng lạ lẫm đang tụ lại. Ban đầu là cụm nhỏ và cứ lớn dần. Nguồn năng lượng kia dường như bị độ cao nén xuống. Chẳng biết đã qua bao lâu…chúng vẫn đang hội tụ, cuối cùng…
Đến lúc rồi.
Đó là chuyện xưa nay chưa từng có, đại đa số tinh cầu phát nổ – –
Mọi sinh linh trên ngân hà hóa thành hư không, bay biến sạch sẽ như thể chưa từng tồn tại.
…
Đây là tư liệu mà hệ thống vừa cung cấp, kết cục sụp đổ của thế giới sau khi mất đi đứa con số mệnh.
Việc Trần Nhữ Tâm muốn làm là không để Alfonso hắc hóa lúc thức tỉnh, hoặc trực tiếp ngăn anh thức tỉnh trở thành Genesis.
Điều may mắn duy nhất là, cô chưa đến muộn, hết thảy vẫn còn cơ hội cứu vãn. Vậy nên, bây giờ cô phải đi tìm đối tượng nhiệm vụ của mình.
Sai người mở cửa chiến hạm, Trần Nhữ Tâm cầm giấy thông hành vào phòng cơ giáp, tìm thấy cơ giáp màu đen mà nguyên chủ sở hữu, tác phong nhanh nhẹn ngồi lên cơ giáp. Xong xuôi, cô đóng kín buồng điều khiển, khởi động hệ thống cơ giáp rời khỏi chiến hạm đặc thù.
Đột nhiên, trên màn hình phía trước xuất hiện hình ảnh của Edgar.
“Nhữ Tâm, em đi đâu vậy?”
Vũ trụ mênh mông, một cỗ cơ giáp màu đen lái về hướng tinh cầu hoang vu xa xôi.