Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta

Chương 162



“…” Vì quá kinh ngạc nên Bella nhất thời nín lặng. Mãi đến khi người đó bước tới trước mặt mình, cô mới hít sâu một hơi, ôm chầm lấy người trước mắt. Giọng nói hơi nghèn nghẹn: “…Chị A Thấm.”

“Ừ, chị về rồi đây.” Được cô ôm lấy, Thanh Liên duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Hồi lâu, mãi tới lúc Hình Dã ho một tiếng.

Ngược lại Bella buông nàng ra trước. Cô ngẩng mặt nhìn Hình Dã đứng đằng sau Thanh Liên, dung mạo tuyệt trần nở nụ cười ngầm hiểu: “Thì ra là ngài Chester.”

Bấy giờ Hình Dã lấy gương mặt phương Đông. Đơn giản như vậy còn bị nhận ra thì là lần đầu tiên.

Hình Dã gật đầu với cô, không phủ nhận thân phận của mình.

“Em biết ngay chị A Thấm sẽ quay về mà. Không thể nói vì sao lại có cảm giác kì diệu này. Hẳn nên gọi là trực giác thì đúng hơn. Nhưng em cứ tưởng đợt này cũng phải chờ lâu lắm chứ, ngót cả nghìn năm lận.” Bella sóng vai cùng Thanh Liên bước vào toà thành, “Nhưng gặp lại chị A Thấm nhanh như vậy, em vui lắm.”

Thanh Liên nở nụ cười nhạt, yên lặng nghe cô nói chuyện về thế giới này.

Có lẽ đối với Thanh Liên bây giờ thì hơi lạ lẫm, nhưng cô không hề ghét cảm giác đó.

Toà thành của Bella rất xa hoa. Tất cả đồ nội thất và chân dung đều có vết tích của thời gian.

Với ma cà rồng, thời gian khá mơ hồ. Thậm chí họ còn dựa vào việc ngủ say để vượt qua khoảng thời gian vô tận ấy.

Nhưng dường như Bella chưa từng thực sự ngủ say. Cô vẫn giống nghìn năm trước, như một con người.

Mặc dù thời gian khác đi, cũng không còn xuất hiện được dưới ánh mặt trời nữa.

“Chị A Thấm, đêm nay ở lại toà thành của em nhé?” Mặt Bella mang vẻ chờ mong.

Thanh Liên khẽ gật đầu: “Được.”

Thế là, Thanh Liên và Hình Dã được đưa tới phòng ngủ xa hoa nhất của toà thành.

“Chị A Thấm, ngủ ngon.” Trước khi đi, Bella cười mờ ám với Hình Dã, bỏ lại câu hàm ý sâu xa, “Ban đêm rất dài. Ánh trăng cũng không tệ.”

Thanh Liên: “…”

Trái lại Hình Dã hào phóng cười một tiếng: “Cảm ơn.”

Bella tuỳ ý phất phất tay. Bóng dáng nhanh chóng biến mất.

Ban đêm, là thế giới của ma cà rồng.

Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Thanh Liên đã tỉnh dậy bên Hình Dã.

“A Thấm ngủ thêm chút nữa đi. Tối hôm qua ta quá đà, để nàng mệt mỏi rồi.” Hình Dã ngoài miệng thì nói thế nhưng động tác trong tay lại không có chuyện như vậy.

Thanh Liên đành bật cười: “Trời sắp sáng. Sắp tới giờ gặp chủ nhân toà thành rồi…”

Hai người sớm đã tâm ý tương thông. Dù không nói cũng có thể hiểu đối phương muốn làm gì. Hình Dã nghĩ ngợi, không lâu nữa đâu, đợi sau khi trở về bồi thường gấp đôi là được.

Ngẫm vậy, Hình Dã buông Thanh Liên ra.

Hai người ra khỏi phòng ngủ. Ngoài cửa đã có người đứng chờ sẵn, cung kính dẫn bọn họ ra đại sảnh.

Đến đại sảnh, Bella đang ngồi trên ghế sa lon, hơi híp mắt.

Lúc nghe thấy tiếng bước chân, Bella mở mắt ra, đứng dậy đi về phía Thanh Liên: “A Thấm, sáng sớm tốt lành. Tối qua ngủ có ngon không?”

“Cảm ơn đã chiêu đãi, rất tốt.” Người nói chuyện là Hình Dã.

Thanh Liên được hắn ôm vào lòng, nhất thời không nói gì.

Nhìn hai người quấn quít, Bella che miệng cười khẽ: “Vậy là tốt rồi. Em sợ hai người ở không quen cơ ~”

“Tạ ơn Bella.”

Đương nói chuyện thì sắc trời sáng tỏ. Mặt trời chậm rãi nhô lên.

“Bình minh rồi…” Bella nhìn ánh nắng hơi chói bên ngoài cửa sổ, hơi tiếc nuối cười với Thanh Liên: “Muốn ra ngoài cùng chị A Thấm lắm…Đáng tiếc chỉ đành ở lại biệt phủ.”

Nhìn theo ánh mắt cô, Thanh Liên thấy mấy tia sáng xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh. Xem ra, hôm nay mặt trời rất đẹp.

Nhưng ánh nắng lại khiến Bella bị bỏng, thậm chí tan thành mây khói.

Nghĩ vậy, Thanh Liên bước ra ngoài toà thành.

Bỗng nhiên, cô ngoảnh đầu nhìn Bella vẫn đứng nguyên tại chỗ, nói: “Đi theo chị.”

Xuyên qua hành lang u ám tới cửa lớn, ánh sáng chói mắt càng ngày càng gần.

Chỉ một lát sau.

Thanh Liên đứng ngoài toà thành. Cả cơ thể ngâm mình dưới ánh mặt trời. Còn Bella thì đứng dưới bóng tối bao trùm trong toà thành nhìn Thanh Liên. Khoảnh khắc đó cô chậm rãi vươn tay về phía Thanh Liên, nhưng đột ngột khựng lại.

Bella thông minh và mẫn cảm như phát hiện ra điều gì. Cô nhìn Thanh Liên dưới ánh mặt trời, hé môi đỏ: “Chị A Thấm…”

Thanh Liên không nói gì, chỉ vươn tay mình ra.

Giây phút đó, Bella liền giật mình nhìn lòng bàn tay nàng. Trong lòng bàn tay nàng…là ánh nắng.

Đó là dấn vết mà bản năng ma cà rồng sợ hãi nhất.

Bella nhẹ nhàng thở ra. Cô vượt qua bản năng rất nhanh, giơ tay lên hứng ánh nắng mặt trời kia.

“Đừng sợ…” Như đang trấn an nỗi sợ bên trong bản năng của cô, Thanh Liên dịu dàng nói, “Nó sẽ không tổn thương em đâu.”

Đợi khi lấy lại tinh thần, tay Bella đã đặt vào lòng bàn tay nàng. Tình cảnh vốn nên bị ánh nắng gây tổn thương hoá thành tro bụi đã không xảy ra.

“…Đây là?” Bella kinh ngạc.

Thanh Liên kéo nhẹ một cái, cả người Bella bèn đắm dưới ánh mặt trời.

“Từ nay về sau, em có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời như người bình thường.” Thanh Liên buông tay cô ra, chậm rãi nói: “Không còn bị nó gây tổn thương nữa, Bella.”

Nhưng giây phút đó, mặt Bella không mừng rỡ.

Cô ủ rũ nhìn về phía Thanh Liên, như hơi bịn rịn, mãi lâu mới nở nụ cười thoải mái: “Chị A Thấm…sắp đi sao?”

Thanh Liên ân cần nhìn cô rồi gật đầu.

“Mặc dù khá lưu luyến, nhưng em biết chị A Thấm không thuộc về nơi này.”

Bella hơi cong môi đỏ, “Chị A Thấm có thể trở về gặp em thì em đã vui lắm rồi.”

“Bella…”

Cách hai người không xa, Hình Dã đang chờ Thanh Liên.

“Cuối cùng, chị muốn tặng cho em một đoạn ký ức.” Thanh Liên tới gần Bella, ấn ngón tay lên mi tâm cô. Trong nháy mắt, gió thổi qua vườn hoa hồng. Cánh hoa màu đỏ bị gió cuốn lên, mỹ lệ mà chói lọi, tựa như đang tiễn biệt…

Đợi khi mở mắt lần nữa, trước mặt Bella đã chẳng có một ai.

Chỉ còn cánh hoa hồng.

Ánh nắng rực rỡ. Thậm chí cô có thể cảm nhận được nhiệt độ kia, giống một người bình thường.

Nhìn qua nơi người đó biến mất, Bella khẽ cười một tiếng:

“Khó trách…khó trách luôn cảm giác có một người lúc nào cũng ở cạnh em. Dù không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của chị…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.