“…Hình Dã…” Giọng Thanh Liên đang ngập ngừng. Nàng nắm chặt vạt áo hắn, thở lấy thở để: “Thu…đuôi về…”
“Hử?” Đầu ngón tay lành lạnh của Hình Dã sờ qua tấm lưng nhẵn nhụi của nàng. Khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười xấu xa. Tay trườn xuống dọc theo tấm lưng nhẵn nhụi trắng nõn. Cái đuôi lông xù càng không kiêng nể gì…
Thanh Liên run rẩy, chỉ biết mặc cho hắn hành động.
Giây phút hai cơ thể thật sự hoà vào nhau, họ đều thở phào nhẹ nhõm…
Bóng đêm thâm trầm, nhưng lại không che hết được ánh xuân trong phòng.
…
Ngày thứ hai, ánh nắng sau trưa hắt vào qua màn cửa. Người trên giường hơi nhỏ giọng nói mớ một tiếng, run run hàng mi.
Đợi khi chậm rãi mở mắt ra, nàng trông thấy một người ngồi trước mặt mình, bấy giờ đang cúi đầu nhìn nàng.
“Dậy rồi à?” Hình Dã ngồi bên cạnh nàng, thò tay vào trong chăn giúp nàng xoa nắn vùng eo đau nhức, “Muốn tắm rửa trước không?”
Hắn tới gần làm Thanh Liên bất giác mềm người đi.
Nghĩ đến chuyện tối qua, Thanh Liên không nhịn được lại bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng khẽ gật đầu. Vì tối hôm qua mà cổ họng nàng hơn khàn khàn và bất lực: “Muốn.”
“Nước đã chuẩn bị sẵn rồi. Nàng còn mệt hơn. Ta ôm nàng trước nhé.”
Thanh Liên hơi gật đầu. Hình Dã trực tiếp bế nàng từ trong chăn lên. Thanh Liên thuận thế ôm lấy cổ hắn, miễn cưỡng tựa trước ngực hắn. Vẻ mặt có phần ủ rũ, nhìn cũng chưa thực sự tỉnh táo.
Hình Dã ôm nàng đến phòng tắm. Nước trong bồn đã xả xong. Hắn đặt người trong ngực vào nước ấm. Nước có hương hoa quen thuộc, rất dễ chịu, khiến cơ thể Thanh Liên thả lỏng một cách tự nhiên.
Hình Dã giúp nàng tắm rửa. Động tác rất nhẹ nhàng, sợ bất cẩn làm nàng đau.
Nhìn người nàng đầy vết tích, lòng bàn tay Hình Dã khẽ chạm qua, sau đó chuyển tay đến phần gáy nàng, xoa bóp từ đầu tới cuối cho nàng.
Môi Thanh Liên bật ra một tiếng rên thoải mái.
Hình Dã kiên nhẫn gội đầu giúp nàng. Khi đã để cơ thể nàng lây cùng mùi hương với mình, hắn cúi đầu xuống. Tia sáng giữa mi tâm hắn rơi xuống một bóng hình dịu dàng.
Hình Dã bế nàng lên, lau người cho nàng, rồi lại giúp nàng mặc áo choàng tắm.
Mỗi một động tác đều tỉ mỉ vô cùng, giống như đang đối xử với một con búp bê dễ vỡ.
Hình Dã vẫn không đánh thức nàng. Hắn bế nàng ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường quý phi.
Sau đó hắn hơi cúi người, dịu dàng in một nụ hôn lên môi nàng rồi rời đi.
Gió nhẹ thổi qua màn cửa. Ánh nắng hắt lên người nàng, nhưng lại tránh đi con mắt nàng.
Đã rất lâu Thanh Liên không ngủ sâu như vậy. Dường như lần này nàng thực sự mệt mỏi.
Nàng thoáng nghe thấy tiếng vang từ ngoài vọng vào, và cả tiếng bước chân quen thuộc. Thanh Liên chậm rãi mở mắt. Nàng chống tay lên giường, hơi gượng dậy thì nhìn thấy Hình Dã cầm một cái túi đi tới.
“Ngủ ngon không?” Hình Dã đặt túi sang bên cạnh, ngồi xổm trước mặt nàng, nắm chặt tay nàng rồi xoa nắn.
Đối diện với đồng tử của hắn, Thanh Liên nhẹ giọng đáp: “Ngon lắm. Đã lâu chưa ngủ thế này.”
Nhưng mà cơ thể vẫn khá đau nhức.
Dường như phát hiện thân thể nàng khó chịu, Hình Dã tự giác duỗi tay xoa nắn eo nàng. Từ sau khi hai người đi vào thế giới này, họ chưa từng sử dụng nguồn sức mạnh không thuộc về nơi đây.
Bấy giờ hai người càng giống một cặp tình nhân bình thường hơn. Thanh Liên thở phào. Mặc dù đau nhức đã dịu đi, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ…
Vì Thanh Liên đang ngồi nên áo choàng tắm xẻ tà lộ bắp chân rõ mồn một. Hơi thở của Hình Dã cũng bắt đầu bất ổn.
Nhận ra sự thay đổi đó, Thanh Liên cầm tay hắn, “…Hình Dã, ta không sao.” Dứt lời, muốn để hắn đứng dậy.
Ngược lại Hình Dã không kiên trì nữa. Hắn buông eo nàng ra thật, nhưng vẫn chưa đứng dậy.
Thanh Liên lại gọi một tiếng: “Hình Dã?”
“…Hừ, chết tiệt!” Hình Dã không cam lòng khẽ rủa một tiếng, mặc cho cơ thể thu nhỏ, hoá thành tiểu hồ ly tựa bên chân Thanh Liên. Đôi đồng tử màu vàng long lanh của hắn phản chiếu hình bóng nàng. Hắn hờn giận kêu: “A Thấm…”
“Ta đây.” Thanh Liên nở nụ cười rồi khom người bế hắn lên.
“Ta còn định thay quần áo giúp A Thấm mà…” Hình Dã cụp tai. Cái đuôi cũng xìu xuống. Bộ dạng ủ rũ không vui.
Thanh Liên vuốt ve đỉnh đầu hắn, cười khẽ: “Có lòng.”
“…” Chẳng hiểu sao Hình Dã lại nghe ra hàm ý cười trên đau của người khác qua lời nàng nói…Tóm lại, là ảo giác ha?
Đối diện với cặp mắt vàng lưng tròng của hắn, Thanh Liên cảm thấy dường như hắn đang suy tư điều gì. Cái đuôi vô thức quệt qua cánh tay nàng.
Thanh Liên dịu dàng hỏi: “Còn muốn đi đâu nữa không?”
Hình Dã cọ đầu vào lòng bàn tay nàng. Tay nhỏ nắm lấy vạt áo choàng tắm của nàng. Ngọng nghịu nói: “Ta muốn thoát khỏi hình dạng này nhanh.”
“…Đợi đi đến thế giới còn lại rồi về thì, nói chung sẽ khôi phục được hoàn toàn thôi.”
Đuôi Hình Dã lắc lư: “Thật chứ?”
Trước cặp mắt lưng tròng đó, Thanh Liên khẽ gật đầu: “Ừm.”
Rốt cuộc vẻ ủ rũ trên mặt Hình Dã cũng bay đi. Đuôi cáo màu trắng đảo qua. Nhìn tâm trạng không tệ.
Ánh mắt Thanh Liên rơi xuống túi giấy mà hắn vừa để lên. Nàng hỏi: “Chàng mua gì thế?”
“Quần áo.” Hình Dã nhào vào ngực nàng, dụi dụi bộ ngực mềm của nàng, “Về sau A Thấm mặc cho ta ngắm nhé, được không?”
Thanh Liên thầm có dự cảm xấu. Nàng cầm lấy túi giấy kia, mở ra, động tác cứng đờ.
Đồ lót? Nhưng cái chuỗi trân châu trắng đó là gì vậy?
Rõ ràng đây là một bộ đồ lót tình thú!
“Chàng…” Vành tai Thanh Liên đỏ ửng. Ánh mắt khi nhìn về phía hắn lộ vẻ bất đắc dĩ vô cùng, “Chàng ra ngoài để mua thứ này đấy hả?”
“A Thấm không vui sao?” Hình Dã quàng tay nhỏ ôm cổ nàng rồi dụi dụi. Giọng nói non nớt hơi mất mát, “A Thấm không thích, vậy thì không cần…”
Đối diện với điệu bộ nũng nịu của hắn, trong lòng Thanh Liên chẳng còn sức kháng cự nào, đặc biệt là lúc đôi mắt màu vàng đáng thương kia nhìn nàng…
Mặt Thanh Liên hơi nóng lên. Nàng dời mắt, lại nói: “Nếu chàng đã thích, thì sau này ta mặc cho chàng nhìn là được chứ gì…”
“A Thấm tốt nhất!” Thanh Liên còn chưa nói xong đã bị người trong ngực hớn hở ngắt ngang. Cặp mắt vàng đồng loé lên sự chờ mong. Hắn nói: “Ta đã muốn làm vậy từ lâu rồi. A Thấm có thể đồng ý thật tốt.”
“Từ lâu?” Thanh Liên hơi đơ. Có phải nàng vừa biết chuyện gì chẳng lành rồi không.
“Ừm!” Đang hưng phấn nên Hình Dã nói thật, “Lúc trước nhốt A Thấm vào lồng, ta đã rất muốn cho A Thấm mặc. Chẳng qua khi ấy A Thấm yếu quá. Kể có mặc thì ta cũng không làm được gì, mà trái lại còn khiến mình khó chịu…Hic, A Thấm, lúc đó ta chỉ nghĩ một chút thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm như vậy đâu. Chắc chắn lúc đó cơ thể A Thấm sẽ không chịu nổi…Thì làm sao ta lại…”
Giọng nói ngọng líu ngọng lô thoáng bi thương. Mặc dù khó nhận ra, nhưng sao mà giấu được Thanh Liên.
Có lẽ thấy nàng không nói lời nào, Hình Dã nắm lấy vạt áo nàng, dè dặt gọi: “A Thấm?”
Thanh Liên cúi đầu đối diện với cặp mắt vàng đồng lưng tròng kia, nhẹ nhàng nói: “Về rồi mặc cho chàng xem ha.”