“…Anh…đừng như vậy.” Tinh thần quay trở về chốn cũ nhưng cô căn bản nghe không rõ anh đang nói cái gì, vội vàng rút chân mình về, lại phát hiện có làm thế nào cũng chẳng nhúc nhích nổi, không khỏi nhìn qua phía anh, “Hình Dã…buông ra…”
Hình Dã chẳng những không thả mà ngược lại còn nắm bàn chân tinh tế của cô trong lòng bàn tay, vỗ về chơi đùa. Nhìn hô hấp cô hơi run nhưng dáng vẻ lại không thể làm gì được mình. Lòng Hình Dã vừa động đậy, càng không định buông ra, thậm chí anh còn muốn làm những chuyện quá đáng hơn với cô.
Ví dụ như…
Môi hôn mũi chân cô, khiến cho thân thể cô khẽ run rẩy dưới thân mình, hết lần này tới lần khác kêu tên mình…
Kiểu suy đoán này bắt đầu buộc hô hấp của Hình Dã rối loạn…Mơ hồ cảm thấy tình huống hơi sai sai, Trần Nhữ Tâm cầm lấy gối đầu từ bên cạnh đáp lên mặt anh. So với trước kia, giọng nói bình tĩnh có chút không yên: “Hình Dã, đừng như vậy…”
Sau khi cái gối đáp lên mặt Hình Dã rơi xuống một bên, đúng là lí trí vẫn còn chiến thắng du͙ƈ vọиɠ nơi đáy lòng. Anh hít thật sâu một hơi, bản thân khôi phục sự kìm nén du͙ƈ vọиɠ, sau đó thả bàn chân trần của cô ra, híp mắt nhìn cô: “Lần sau còn dám giẫm chân trần hay không?”
“Sẽ không.” Trần Nhữ Tâm trả lời không chút do dự.
Thấy dáng vẻ của cô như lâm đại địch, đáy mắt Hình Dã vô thức nhiễm lên một tầng vui vẻ nồng đậm, rốt cuộc không trêu chọc cô nữa, chỉ xỏ đôi dép bông bên cạnh vào cho cô, sau đó nhẹ giọng nói: “Bên ngoài lạnh, nhớ mặc nhiều thêm tí.”
“Ừ.” Trần Nhữ Tâm đáp: “Vậy tôi về phòng ngủ đổi quần áo một chút.”
Hình Dã choàng áo khoác của mình qua vai cô, sau đó dịu dàng nói: “Đi thôi, tôi ở dưới lầu chờ em xuống cùng dùng cơm trưa.”
Trần Nhữ Tâm gật đầu, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ngủ của Hình Dã.
Cho đến khi Trần Nhữ Tâm rời đi, Hình Dã mới cầm lấy album vừa đặt qua một bên, đôi mắt cụp xuống, lòng ngón tay tinh tế vuốt ve, than nhẹ một tiếng: “Vẫn bị cô ấy nhìn thấy…” Mặc dù cô chưa lộ ra sự chán ghét hoặc biểu tình phản cảm giống vậy, nhưng anh vẫn sợ nếu bị ánh mắt như thế nhìn, bản thân anh còn có thể duy trì lí trí được nữa hay không.
Quyển photo album này vẫn luôn được anh đặt trong phòng ngủ. Lúc không ngủ được thì thường xuyên lật ra xem. Tựa hồ chỉ như vậy mới có thể cứu vãn linh hồn tàn bạo kia. Ở nước ngoài vài năm, nếu không nhờ quyển album này ở bên cạnh mình thì anh không rõ bản thân có thể kiên trì sống sót cho đến khi trở về Trung Quốc vào ngày nào đó hay không.
May mắn bản thân kiên trì tốt, tự tay giết chết kẻ liên tục bức bách nhục nhã mình kia, đoạt được quyền lợi và tài phú thuộc về người đàn ông đó; cũng may mắn anh phó mặc du͙ƈ vọиɠ cho hành động, vững vàng giữ chặt cô, trông nom bên cạnh mình, không ai được phép theo dõi.
Hiện tại, rốt cục cô ấy cũng thuộc về mình.
…
Sau cơm trưa, hai người tản bộ vòng quanh vườn hoa, Hình Dã lo cô mệt nên đưa cô đi ngắm hồ trong đình.
Ngồi xuống ghế bành bằng ghỗ, Trần Nhữ Tâm trông thấy lúc này tường vi ngoài đình bên cạnh đang nở rộ dưới ánh mặt trời, hương hoa nhàn nhạt theo gió thoảng qua, thấm vào ruột gan. Vị trí của cô đúng lúc có thể phơi nắng, Trần Nhữ Tâm thoải mái nheo mắt lại, sau đó hơi ngửa đầu nhìn Hình Dã đang đứng bên cạnh mình, nói: “Tôi định thương lượng với anh một chuyện.”
Hình Dã cúi đầu nhìn cô, “Là gì?”
“Đã ba ngày tôi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài rồi, chỉ sợ ngoài kia vì tôi mà mọi chuyện ồn ào to.” Trần Nhữ Tâm châm chước cách dùng từ, nhìn vào mắt anh, tiếp tục nói: “Chuyện mất tích này tuy lớn mà nhỏ, tôi không hi vọng nó mang lại ảnh hưởng xấu cho anh. Nếu như anh tin tưởng tôi, chỉ cần bây giờ dẫn tôi rời đi, tôi sẽ không rời khỏi anh. Tôi đã đồng ý đáp lại tình cảm của anh thì sẽ không nói suông.”
Đồng tử Hình Dã hơi co lại, trước nay anh chưa hề nghĩ để Trần Nhữ Tâm trở về nữa. Chỉ e sự tình còn chưa kết thúc, Tiết Minh Huyên còn chưa thật sự đoạt được thứ mình có trong tay thì sự tồn tại của Trần Nhữ Tâm sẽ chỉ trở thành công cụ cho anh ta, mà điều Hình Dã không muốn làm nhất chính là để cô rời xa mình.
Giọng Hình Dã trầm xuống: “Xin lỗi, chỉ có chuyện này là tôi không thể đồng ý.”
Trần Nhữ Tâm nghe anh trả lời, cũng trong dự tính, chỉ là lo phía sau có chuyện gì phát sinh gây thêm bất lợi cho nhiệm vụ, cô sợ thời gian không còn kịp nữa. Trần Nhữ Tâm dời tầm mắt, nhìn cánh hoa tường vi đung đưa đón gió mà thất thần, màu cánh hoa đầu cành bị gió thu thổi xuống rồi cuồn cuộn nổi lên, sau đó đã không còn thấy nữa.
“Đợi một chút, đợi đến lúc tôi dẫn em đi khỏi nơi này.” Không phải Hình Dã không thèm để ý đến suy nghĩ của cô, mà chẳng qua anh không dám mạo hiểm như vậy. Hình Dã cúi người chống lên tay vịn ghế bành, mạnh mẽ giam cô trong lòng mình, khiến cô không thể trốn tránh mình được nữa: “Hết thảy có tôi đây rồi, em cứ yên tâm ở lại chỗ này. Việc còn lại giao cho tôi được không?”
Trần Nhữ Tâm ngước mắt nhìn anh, “Nhưng có người sẽ lo lắng.”
“Ai cơ?” Sâu trong con mắt Hình Dã nổi lên sự tức giận từ tận đáy lòng: “Tiết Minh Huyên sao?”
“…” Con ngươi Trần Nhữ Tâm quét qua dáng vẻ của anh, nói: “Tôi đâu như anh ai gặp cũng thích. Tôi vẫn còn là học sinh, thầy giáo và đàn anh đàn chị đối xử với tôi rất tốt, bọn họ sẽ lo.” Thú thật, giống như những gì Hình Dã đã nói trong giấc mơ kia, trên thế giới này chỉ có Hình Dã là không lợi dụng vì hiệu quả và phần lợi ích, cho dù bên trong có tác dụng từ việc tình cảm biến đổi. Mặc dù khuôn mặt này của nguyên chủ hấp dẫn nhiều người theo đuổi, nhưng có ai mà không ôm ý định tốt đẹp tới đâu?
Ngay cả Tiết Minh Huyên, người mà nguyên chủ si mê lưu luyến, kiếp trước đồng ý đính hôn với nguyên chủ cũng không phải vì bị cô ta đả động tâm ý, mà là vì biết thời biết thế, đẩy vụ án sau lưng cho Hình Dã mà thôi.
Ở kiếp trước, sự thật này nguyên chủ đến chết cũng chẳng biết, may là không nhận ra.
Tay Trần Nhữ Tâm giữ lấy tà áo anh kéo xuống dưới, Hình Dã cúi người theo quán tính. Nhìn thấy đôi mắt phượng hẹp dài loé qua một tia kinh ngạc, Trần Nhữ Tâm chủ động hôn lên môi anh, sau đó đưa đầu lưỡi ra liếm. Liếm. Cánh. Môi. Anh. Môi Hình Dã rất mỏng, người đời đều nói môi mỏng thường bạc tình, nhưng cái lẽ thường này đặt trên người Hình Dã không thích hợp lắm, bởi vì so với chuyện tình cảm, Hình Dã là người cố chấp.
Đối với việc Trần Nhữ Tâm chủ động, Hình Dã không từ chối chút ngọt ngào này mà là cạy môi cô ra để hôn sâu hơn. Anh hôn dịu dàng lại bá đạo, như người bị hãm sâu vào đầm lầy không thể giãy giụa, chỉ có thể sa vào, dâng hiến hết thảy cho anh.
Trần Nhữ Tâm khó khăn nuốt nước bọt trong miệng. Nhưng vì chưa kịp nuốt nên chất lỏng trong suốt vẫn thuận theo khoé miệng trượt xuống. Dần dần Trần Nhữ Tâm hơi không chống đỡ nổi, muốn duỗi tay đẩy anh ra nhưng lại phát hiện cả người không thể làm được gì, chỉ có thể như con thú nhỏ thấp giọng nức nở…
Cô phát ra tiếng chỉ khiến con mắt sắc của Hình Dã càng thêm sâu. Động tác quả thật đã chậm lại để Trần Nhữ Tâm có cơ hội lấy hơi để thở, cũng rất nhanh, động tác anh mãnh liệt hơn so với trước, hoàn toàn không mất đi sự dịu dàng, chỉ là mưa to gió lớn lại một bên công thành chiếm đất, khiến cho thanh âm của cô khi phát ra càng êm tai hơn…Hình Dã cảm giác mình sắp nhịn không nổi nữa rồi, anh nghĩ phải lấy được hết thảy từ cô, muốn chiếm đoạt cô và biến cô thành người phụ nữ thật sự thuộc về mình.