Phản Diện Không Đội Trời Chung

Chương 94: HẠNH PHÚC (END)



Gia Khiêm nhẹ nhàng tách đôi chân thon dài của thiếu nữ khiến cô có chút ngượng ngùng mà nhắm nghiền mắt lại, bên tai lúc này truyền đến giọng nói trầm ấm của người trên thân:

– “Ngân Tuệ ngoan, mở mắt nhìn anh đi. Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng rồi, không phải sao?”

Nghe đến đây, Ngân Tuệ hít một hơi thở sâu, sau đó hướng mắt nhìn xuống đôi chân của mình đang bị người trên thân giữ lấy đến nỗi ướt át mà lo lắng đáp:

– “Nhưng mà…nghe bảo sẽ đau lắm.”

Cô vừa dứt lời thì người trước mặt đã đưa tay kéo khóa quần của mình xuống, lộ ra chiếc cô.n thị.t to dài khiến cô trợn tròn mắt mà hốt hoảng, lập tức đưa tay che mắt, lắp bắp nói:

– “Gia Khiêm, cái đó của anh…đáng sợ quá.”

Nghe những lời gượng gạo này khiến Gia Khiêm không nhịn được mà bật cười. Anh nhanh chóng cởi đi chiếc quần đang vướng víu bên dưới của mình, đồng thời giải phóng cậu bé vốn bị gò bó từ lâu, phơi bày ra trước mắt cô vợ nhỏ, cất giọng mị hoặc nói:

– “Nó đáng yêu mà. Em thử chạm vào nó xem.”

Dứt lời, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Ngân Tuệ mà đặt lên cự long cươ.ng cứ.ng của mình khiến cô ngại ngùng, lập tức giật tay ra khỏi, xấu hổ đáp:

– “Lạ…lạ quá….ưm…Gia Khiêm.”

Cả người cô khẽ cong nhẹ ngay khi bàn tay của người đàn ông ra sức nhào nặn cặp đồi mềm mại của cô mà thốt lên âm thanh khoái lạc càng khiến Gia Khiêm có phần thích thú. Liền lập tức, anh nhẹ nhàng đưa một đầu ngón tay của mình vào nơi đáy động sớm đã chảy đầy nước của người con gái làm cô thêm phần khó chịu, miệng nhỏ khẽ rên lên vài tiếng, nhỏ giọng van xin:

– “Đừng….hưm…a….cả người em hiện giờ cảm thấy vô cùng trống trải.”

Nghe đến đây, khóe môi Gia Khiêm khẽ nhoẻn miệng cười thích thú. Anh nắm lấy cự long của mình đặt trước miệng hang xinh xắn của Ngân Tuệ, cất giọng dụ hoặc nói:

– “Anh cho vào nhé.”

Ngay lập tức, Ngân Tuệ lắc lắc đầu liên tục, cương quyết từ chối với hàng loạt lý do:

– “Không được. Nó to và dài như thế, làm sao mà cho vào bên trong em được.”

Gia Khiêm nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Anh khẽ cúi xuống hôn lên ngần cổ sớm đã ửng đỏ cả lên của người con gái mà ngọt ngào thuyết phục:

– “Không thử làm sao biết được chứ. Ngân Tuệ ngoan, dang rộng chân để anh vào nhé. Anh hứa sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể.”

Trước giọng nói mị hoặc này của anh khiến Ngân Tuệ hoàn toàn siêu lòng mà ngoan ngoãn dang rộng hai chân. Cô bỗng kêu lên một tiếng đầy đau đớn ngay khi cậu bé của người trên thân đâm sâu vào.

– “Của em, kh.ít quá.”

Gương mặt Gia Khiêm nhiễu nhại mồ hôi mà thở dốc ngay khi cô.n thị.t của anh bị chiếc miệng nhỏ bên dưới của Ngân Tuệ kẹp chặt mà cố gắng hít sâu một hơi để lấy lại sức. Bàn tay anh không ngừng bóp chặt lấy bầu ngực đẫy đà của cô đến mức khiến chúng như sắp mềm nhũn đến nơi.

Người dưới thân bị đau đến mức rơi nước mắt khiến anh cảm thấy có lỗi liền cúi người, cuồng nhiệt hôn lấy cánh môi ướt át của cô để xoa dịu. Hai đầu lưỡi giao thoa qua lại, trêu đùa nhau khắp nơi trong khoang miệng đến mức chẳng muốn rời xa. Phía bên dưới, từng đợt thúc mạnh, ra vào liên tục. Hai cơ thể càng thêm nóng bức mà cọ xát vào nhau đến mức nhiễu nhại mồ hôi. Một lúc lâu sau, Gia Khiêm cũng thành công bắn những giọt tinh hoa của mình vào bên trong người con gái khiến cô cong người mà thốt lên âm thanh khoái lạc.

– “Ngân Tuệ, cuối cùng, tình yêu mà anh dành cho em cũng đã được đền đáp. Đêm nay vất vả cho em nhiều rồi.”

Sau vài hiệp ân ái khiến Ngân Tuệ cả người mệt nhoài mà khép hờ đôi mi lại. Trái ngược lại dáng vẻ mệt mỏi của cô, người bên cạnh vẫn còn sức để có thể làm thêm vài lần nữa. Nhưng vì không muốn bào mòn cơ thể cô cho nên anh chỉ có thể tạm hoãn lại, nhẹ nhàng giúp cô lau người, liền sau đó ôm cô vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng, tình yêu mà Gia Khiêm dành cho Ngân Tuệ cũng đơm hoa kết trái. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cả hai chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân mĩ mãn với niềm mong ước sống vui vẻ bên người mình yêu, cùng nhau nuôi dạy những đứa con của mình.

Một năm sau…

Biệt thự Ngụy gia….

– “Ngân Tâm, đừng chạy, cẩn thận vấp ngã đấy.”

Ngân Tuệ vội vàng đuổi theo cô con gái nhỏ đang hớn hở chạy xuống lầu. Tính cách của bé con giống hệt cô lúc nhỏ cho nên mỗi khi Ngân Tuệ có chút cáu gắt với con liền bị Gia Khiêm lên tiếng châm chọc, bảo rằng cô công chúa nhỏ này là bản sao của mẹ.

– “Con gái ngoan, để cha bế bồng nào.”

Gia Khiêm ở dưới lầu nhanh chóng nhấc bổng cô con gái nhỏ lên cao mà xoay vài vòng cưng chiều. Quả thật, con bé chỉ ngoan ngoãn khi nghe cha lên tiếng khiến Ngân Tuệ cảm thấy có chút ghen tị trước cảnh tượng này. Trái lại, dáng vẻ tinh nghịch của Ngân Tâm, không chịu nghe lời mỗi khi cô lên tiếng dạy dỗ. Trong khi đó, những gì mà Gia Khiêm nói, con bé đều răm rắp nghe theo. Bảo sao, người ta hay nói con gái chính là người tình kiếp trước của cha mà.

– “Được rồi, cùng cha đến chào hỏi ông bà nào.”

Gia Khiêm dõng dạc bế công chúa nhỏ về phía Ngụy Hắc Viễn và Cẩm Mộng Ninh đang ngồi ở trên sofa đang nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Hiện tại, họ đã lên một thiên chức mới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.