Một lúc lâu sau, hai cánh môi mới chịu tách khỏi nhau. Gương mặt Ngân Tuệ lúc này đã đỏ bừng. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt của đối phương mà nhỏ giọng lắp bắp nói:
– “Anh…anh Gia Khiêm, anh vẫn còn mơ ngủ đúng không?”
Ngay khi cô vừa dứt lời liền cảm nhận cả người đã nằm trọn trong vòng tay rộng lớn của Gia Khiêm. Hai tay anh ôm chặt lấy người con gái, cất giọng ngọt ngào đáp:
– “Anh không mơ ngủ. Hơn nữa, anh đang rất tỉnh táo nữa là đằng khác.”
Ngừng một lúc, anh trìu mến nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô gái nhỏ, nghiêm giọng nói:
– “Ngân Tuệ, anh yêu em.”
– “Hả?”
Trước lời bày tỏ này khiến Ngân Tuệ không kịp thích ứng mà tròn xoe mắt nhìn anh chằm chằm, bên tai cô lúc này truyền đến giọng nói ấm áp của người đàn ông, Gia Khiêm lên tiếng:
– “Em không nghe nhầm đâu. Anh yêu em. Yêu em kể từ lúc nào bản thân anh cũng không biết được. Đã rất nhiều lần, anh muốn nói ra câu nói này nhưng không đủ can đảm, sợ rằng ngay khi nói ra sẽ bị em từ chối, sẽ ảnh hưởng đến cả việc làm anh trai ở bên cạnh em cũng không được. Nhưng cho đến khi anh biết em hẹn hò với Mã Thiên Kỳ thì anh đã thấy rằng quyết định đó của mình là sai. Cho nên, bây giờ, anh không muốn che giấu tình cảm của mình nữa.”
Nghe những lời này khiến Ngân Tuệ có chút trầm lắng. Cô không nói lời nào mà nhanh chóng chạy vào bên trong phòng, đóng sầm cửa lại khiến Gia Khiêm trở nên lặng người. Cô là đang từ chối anh sao? Liền lập tức, anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng mà ngồi khụy xuống sàn, một giọt từ khóe mi khẽ rơi xuống mà nấc nghẹn:
– “Ngân Tuệ không yêu mình. Em ấy chỉ xem mình là một người anh trai mà thôi.”
Phía trong phòng, Ngân Tuệ đang cố lấy lại bình tĩnh. Nhịp tim của cô như sắp nổ tung ngay khi nghe Gia Khiêm đứng trước mặt tỏ tình mình mà cảm thấy có chút khó xử. Khoảng vài phút sau, cô nhanh chóng đi về phía tủ, lấy ra quyển sổ dày mà khi trước Gia Khiêm luôn ngăn cản để cô đọc nó. Ngay khi những trang đầu được mở ra, Ngân Tuệ tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhận ra hình ảnh một bé gái từ lúc nhỏ cho đến ngày hôm nay được dán vào từng trang của quyển sổ không ai khác chính là cô, bên dưới có đề vài dòng tâm sự của Ngụy Gia Khiêm.
– “Ngân Tuệ của anh, ngày hôm nay, em chính thức trở thành một thiếu nữ, xinh đẹp như một đóa hoa hồng đang nở rộ dưới ánh mặt trời khiến anh nhận ra mình đã bắt đầu thích em. Nhưng anh không biết cảm giác ấy là gì. Chỉ là muốn được ngắm nhìn em mỉm cười, muốn nghe giọng nói của em, muốn được em quấn quýt mỗi ngày.”
– “Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên em đến kì kinh nguyệt, khi đó em đã chạy đến nói với anh rằng bản thân đã mắc phải bệnh gì đó nghiêm trọng. Khi ấy, anh đã nhìn thấy vệt máu trên váy em và đã sợ hãi đến nhường nào. Sợ rằng em sẽ rời bỏ anh mãi mãi. Cho nên, anh đã bật khóc đến mức chạy đi nhờ mẹ đưa em đi gặp bác sĩ. Em biết không, vẻ mặt của mẹ lúc đó vô cùng bình thản, sau đó lại bật cười nhìn anh và giải thích mọi thứ cho anh nghe. Kể từ sau mỗi lần em đến tháng, vì sợ em ngại cho nên anh đã căn dặn dì Tiểu Hà luôn pha cho em một tách trà gừng ấm, ngăn cản em hoạt động mạnh, quá sức. Những khi nhìn em nhíu mày khó chịu vì những cơn quặn bụng khiến anh cũng thấy đau nhói vô cùng. Đã có lúc anh ước rằng, giá như mình có thể gánh chịu những cơn đau ấy thay cho em.”
Hai mắt Ngân Tuệ lúc này đã rưng rưng khi đọc đến những dòng này. Khẽ lấy tay dụi dụi mắt, cô bĩu môi cất giọng hờn dỗi, trách móc:
– “Đồ đáng ghét. Đến cả những chuyện xấu hổ này mà anh còn ghi lại làm gì chứ.”
Cứ thế, Ngân Tuệ ngồi xuống giường mà cẩn thận lật từng trang nhật kí của anh mà chậm rãi đọc từng chữ, khóe môi bất giác mỉm cười vì hạnh phúc.
Khoảng tầm vài tiếng sau, Ngân Tuệ mới mở cửa bước trở ra đã nhìn thấy tờ ghi chú nhỏ đặt ở trên bàn từ phía Gia Khiêm với lời dặn:
– “Anh xin lỗi vì những lời khi nãy đã khiến em không vui. Đừng để tâm đến nó nhé. Anh ra ngoài xử lí công việc cho nên em muốn mua thứ gì, cứ nhắn tin với anh nhé. Tối đến anh sẽ quay trở về sau khi hoàn thành công việc.”