Mấy ngày không gặp, Cẩm Mộng Ninh cảm thấy có chút nhớ nhớ Ngụy Hắc Viễn. Không biết hiện tại, anh có ăn uống đầy đủ hay không? Quả thật, suốt mấy ngày đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của cô khiến Ngụy Hắc Viễn dần trở nên xanh xao. Dáng vẻ cũng gầy đi trông thấy rõ. Vừa về đến nhà, anh vốn quen miệng mà cất giọng hỏi Tiểu Hà:
– “Mộng Ninh cô ấy đang làm gì thế?”
Nghe anh hỏi, gương mặt Tiểu Hà lập tức sững sờ mà cúi đầu, vẻ mặt rũ rợi đáp:
– “Ngụy gia quên rồi sao, thiếu phu nhân vắng nhà đã hơn bốn ngày rồi.”
Câu nói này khiến Ngụy Hắc Viễn nhanh chóng trở về thực tại mà lập tức ngả người xuống sofa, chán nản nói:
– “Ngay cả gọi điện, cũng như xác định vị trí của Mộng Ninh đều không được. Rốt cuộc, cô ấy đang ở nơi nào chứ?”
Tại Phương gia….
Suốt mấy ngày nay, Cẩm Mộng Ninh nhiệt tình ăn uống nhằm có đủ năng lượng, giúp cô tìm ra cách để rời khỏi căn phòng tối tăm này. Chợt nhớ ra chiếc điện thoại của mình đã bị Phương Thành giữ lấy, liền lập tức, cô ghé sát tai của Gia Khiêm mà bàn bạc:
– “Gia Khiêm, con có biết phòng ngủ cũng như bàn làm việc của Phương Thành ở đâu không?”
Liền lập tức, cậu nhóc gật đầu xác nhận khiến Cẩm Mộng Ninh có chút hi vọng mà cười thầm nói:
– “Được, chúng ta sẽ nhân lúc Phương Thành vắng nhà mà vài phòng lấy lại chiếc điện thoại. Có lẽ, anh ta đã tắt đi định vị cũng như chặn đi số liên lạc với Ngụy Hắc Viễn.”
Vừa nói, Cẩm Mộng Ninh tiến về phía cửa, lúc này mới chợt nhận ra rằng bản thân vẫn còn bị giam cầm mà hụt hẫng gục mặt, chán nản nói:
– “Sao mình lại nghĩ mọi chuyện đơn giản thế nhỉ? Chìa khóa phòng hiện đang bị những tên thuộc hạ đứng canh phía bên ngoài nắm giữ. Mình làm sao có thể…”
Ngay khi cô sắp chìm vào tuyệt vọng thì người ở bên cạnh nhanh chóng chìa ra một chiếc chìa khóa khiến cô tròn xoe mắt, cất giọng hỏi:
– “Khiêm, làm sao con có được chìa khóa?”
Nghe cô hỏi, Gia Khiêm trầm giọng trả lời:
– “Sau nhiều lần mang thức ăn đến, con đã tinh mắt để ý từng chi tiết của chiếc chìa khóa mà tự tay làm ra một cái tương tự.”
Cậu bé vừa dứt lời liền cảm nhận cái ôm ấm áp của người bên cạnh. Cẩm Mộng Ninh mỉm cười, khẽ đưa tay xoa xoa đầu đứa trẻ lanh lợi này mà khen ngợi nói:
– “Gia Khiêm, con giỏi thật đấy. Nếu như cô thành công rời khỏi nơi này, cô sẽ đưa con cùng rời khỏi và trở thành con trai nuôi của cô, đồng ý chứ?”
– “Con…con trai sao? Cô chịu nhận nuôi một đứa nhóc có đôi mắt dị hợm như con à?”
Đôi mắt khác màu khiến Gia Khiêm vô cùng tự ti mà ngập ngừng nói. Liền lập tức, Cẩm Mộng Ninh bật cười mà đưa tay cưng nựng đôi gò má của cậu bé, dõng dạc nói:
– “Đừng bao giờ xem thường bản thân mình. Đôi mắt đặc biệt này của con khiến cho ai nấy đều sẽ không bao giờ quên kể từ lần đầu gặp mặt. Tin cô, người có trái tim thiện lương, giúp đỡ người khác như con chắc chắn sẽ gặp được may mắn.”
– “Thật ư?”
– “Thật.”
Khóe môi Gia Khiêm khẽ cong mà cất giọng hỏi lại khiến Cẩm Mộng Ninh cảm thấy hình ảnh của Ngụy Hắc Viễn đâu đó bên trong cậu nhóc này. Cả hai đều có chung một điểm đó chính là không bao giờ thừa nhận mình có những mặt tốt mà chỉ muốn làm hết mình mà thôi.
Ngày hôm sau….
Mới sáng sớm, Phương Thành đã rời khỏi nhà. Cho nên, đây chính là cơ hội để Cẩm Mộng Ninh thực hiện kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi này. Khẽ quan sát bóng chân của những tên thuộc hạ đứng gác ở ngoài. Liền lập tức, cô nhanh chóng ném mạnh bình hoa ở trong phòng mà hét lên thật lớn:
– “Á….cứu tôi với. Chiếc bình hoa không may bị vỡ khiến mảnh vỡ văng khắp nơi ra sàn. Tôi…tôi không may bị mảnh vỡ cắt trúng chân rồi.”
Nghe tiếng cầu cứu khiến đám người bên ngoài không chút nghĩ ngợi mà lập tức mở cửa xông vào. Quả thật, mọi thứ bên trong căn phòng hiện tại vô cùng hỗn độn mà cất giọng quan tâm hỏi:
– “Mộng Ninh tiểu thư, cô không sao chứ?”
Cẩm Mộng Ninh lập tức ôm lấy bên bàn chân bị thương lên mà nhíu mày đau đớn ra lệnh:
– “Các người mau giúp tôi dọn dẹp mảnh vỡ dưới sàn đi. Một người sẽ đưa tôi ra ngoài băng bó.”
Dứt lời, cô bước đi khập khiễng, khẽ đặt tay lên vai của một tên thuộc hạ. Hắn cũng không chút cảnh giác mà cẩn thận dìu lấy cô. Ngay khi bước đến cửa, Cẩm Mộng Ninh bất ngờ tung bột ớt cay nồng chà mạnh vào mắt của tên thuộc hạ đứng cạnh khiến hắn bị cay mà lập tức đưa tay bịt mắt, lớn tiếng kêu la.