Sau khi dùng bữa xong, Cẩm Mộng Ninh khẽ đi vòng quanh căn phòng. Quả thật mọi thứ ở đây được Ngụy Hắc Viễn đặt làm riêng biệt chỉ dành cho người phụ nữ của anh. Trong lòng cô không ngừng ngưỡng mộ trước tình yêu mà Ngụy Hắc Viễn dành cho người con gái vốn chẳng bao giờ thèm ngoảnh đầu nhìn lại phía anh dù chỉ là một lần.
Vì cảm thấy có phần buồn chán nếu cứ ở mãi trong phòng, Cẩm Mộng Ninh liều mình mở cửa phòng bước trở ra ngoài thì bất ngờ vang lên âm thanh của tiếng kèn harmonica từ bên trong căn phòng gần đó. Âm thanh du dương trầm lắng, đồng thời chất chứa nhiều nỗi lòng của một ai đó về tình yêu đơn phương khiến cô không khỏi tò mò mà chậm rãi mở hé cửa, lẻn nhìn vào trong căn phòng.
Ánh sáng le lói từ bên ngoài rọi thẳng vào dáng người đàn ông diện trên người chiếc áo sơmi màu trắng giản dị cùng quần tây đen, đang ngồi trầm lặng trên chiếc ghế bành, thổi từng khúc nhạc. Ngụy Hắc Viễn nhắm nghiền đôi mắt mà phiêu theo giai điệu của bài hát. Trông anh lúc này bỗng toát lên khí chất thanh tao, nhẹ nhàng. Hoàn toàn khác hẳn so với dáng vẻ tàn ác, nhẫn tâm trước mặt tất cả mọi người. Bản thân Cẩm Mộng Ninh cũng khá bất ngờ trước khả năng chơi harmonica của anh mà bất giác vỗ tay không ngớt. Nào ngờ hành động này của cô lại bị anh sớm chốc phát hiện mà lập tức ngoảnh mặt nhìn về phía cô, ánh mắt có chút bất ngờ mà cất giọng nói:
– “Mộng Ninh, sao em không bước vào mà đứng ngoài cửa làm gì?”
Cô không ngờ Ngụy Hắc Viễn thậm chí không tức giận khi hay cô lẻn mở cửa phòng khi không có sự cho phép, mà còn tỏ vẻ chào đón khi biết cô hiện diện bên trong căn phòng này. Vẻ mặt Cẩm Mộng Ninh lúc này vô cùng căng thẳng mà chậm rãi tiến vào bên trong, sau đó khép nhẹ cửa lại. Để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng, cô lập tức vỗ tay cười gượng, khen ngợi anh không ngớt:
– “Ngụy Hắc Viễn, tôi không ngờ anh lại thổi harmonica hay đến thế.”
Cô vừa nói dứt câu liền cảm nhận cái ôm ấm áp của người trước mặt. Ngụy Hắc Viễn trên môi nở một nụ cười hạnh phúc, bàn tay nổi đầy gân xanh ôm chặt vòng eo gầy guộc của người con gái mà mừng rỡ nói:
– “Mộng Ninh, em bắt đầu để tâm đến anh rồi sao? Anh thực sự rất mừng khi được nghe những lời ngợi khen từ em.”
Cẩm Mộng Ninh căng thẳng đến mức không dám cử động. Tuy nhiên, cô cũng không dám đẩy Ngụy Hắc Viễn ra khỏi người mình vì sợ anh sẽ tức giận mà nổ súng bắn chết cô thêm một lần nữa cho nên nhanh chóng cất giọng ngọt ngào, dè dặt đáp:
– “Tô cháo khi nãy mà Tiểu Hà mang đến thực sự rất ngon, cho nên tôi đã ăn hết chúng. Cảm ơn anh rất nhiều.”
Nghe những lời này khiến Ngụy Hắc Viễn không tin vào những gì mình nghe được mà cất giọng hỏi lại cô:
– “Thật không? Em…em đã chịu ăn uống rồi sao?”
Liền lập tức, Cẩm Mộng Ninh gật đầu xác nhận khiến Ngụy Hắc Viễn không kiềm nỗi sự vui mừng đang trào dâng ở trong lòng mà ôm chầm lấy cô, hạnh phúc nói:
– “Em chịu ăn uống là anh vui lắm rồi. Thời gian qua, em gầy đi trông thấy.”
Cẩm Mộng Ninh giọng điệu e dè mà gượng cười, sau đó lắp bắp nói:
– “Nhưng mà…sau này, thực đơn có thể do tôi tự chọn, có được không?”
Không chút chần chừ, Ngụy Hắc Viễn lập tức gật đầu đồng ý, giọng ôn nhu đáp:
– “Tất nhiên là được rồi. Chỉ cần em không tỏ ra lạnh lùng, xa cách mỗi khi gặp anh thì mọi yêu cầu của em, anh đều chấp thuận cả.”
Nghe đến đây, Cẩm Mộng Ninh không ngừng nói thầm trong bụng:
– “Tạm thời mình nương nhờ sống ở nơi này vậy. Dù sao thì hiện tại mình chính là Phương Mộng Ninh, là người mà Ngụy Hắc Viễn yêu thương nhất. Hắn ta chắc cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tính mạng của mình đâu.”
Đang cười nói chưa được bao lâu, Cẩm Mộng Ninh cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, sau đó lảo đảo ngã lăn ra sàn khiến Ngụy Hắc Viễn vô cùng hoảng hốt mà nhanh chóng bế cô chạy thật nhanh trở về phòng, giọng điệu gấp gáp ra lệnh cho thuộc hạ:
– “Mau chóng gọi bác sĩ đến đây, nhanh lên.”
– “Vâng, thưa Ngụy gia.”
Thuộc hạ nhanh chóng chạy ra ngoài. Vẻ mặt vốn đang tươi cười của Ngụy Hắc Viễn sớm chốc đã thay bằng gương mặt lo lắng. Anh khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của người con gái đang nằm bất tỉnh trên giường, trầm giọng nói:. Đam Mỹ Hài
– “Mộng Ninh, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Mau tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ.”