“Mộng Ninh, em phải giúp anh. Ngụy Hắc Viễn và thuộc hạ của hắn sẽ mau chóng tới đây. Bọn chúng sẽ giết anh mất.”
Người đàn ông gương mặt không còn chút huyết sắc, đôi tay run run, không ngừng bấu chặt vào tay áo của người bên cạnh, hạ giọng năn nỉ. Cẩm Mộng Minh tâm trạng cũng chẳng khác gì anh. Ngay khi nghe ba chữ Ngụy Hắc Viễn khiến toàn thân cô rã rời mà đứng không vững, lập tức ngã phịch ra đất, trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, tức giận mắng:
– “Mặc Phong Thụy, tại sao anh lại vướng vào người đàn ông ấy. Anh vốn biết, một khi đã cá cược hay có bất kì giao dịch lớn nào với Ngụy gia, nếu không trả đúng thời hạn, sẽ nhận lấy hậu quả nặng nề ra sao.”
Cẩm Mộng Ninh vừa dứt lời liền cảm nhận cái ôm thắt chặt từ đối phương khiến cô không tài nào cử động được, bên tai truyền đến giọng nói run rẩy của người đàn ông mà mình yêu trọn con tim:
– “Bây giờ anh nhận ra thì cũng hối hận rồi. Nhưng chỉ còn vài phút nữa, Ngụy Hắc Viễn sẽ đến, hắn ta nhất định sẽ lấy mạng của anh nếu như không giao nộp 200 trăm tỉ.”
– “Cái gì? Anh cược 200 tỉ chỉ để đánh bạc thôi sao?”
Nghe đến đây khiến Cẩm Mộng Ninh sốc đến mức chết lặng tại chỗ. Cô đã nhiều lần vì giúp Mặc Phong Thụy trả nợ đến mức bị cha ruột từ mặt mà lang thang bỏ theo anh, sống cơ cực qua ngày. Vậy mà…cuối cùng, cô vẫn nghe ba chữ “nhờ giúp đỡ” từ miệng anh. Nhưng bây giờ, cô còn gì ngoài cái thân xác vốn xanh xao đến mức tưởng chừng như sắp lụi tàn đến nơi.
Két…
Tiếng thắng xe vang lên khiến toàn bộ ánh nhìn của cả hai đổ dồn về phía người đàn ông cao ráo, diện trên người bộ vest đen cùng với khí chất băng lãnh. Đi bên cạnh là cánh tay phải đắc lực, đôi tay hắn quay quay khẩu súng lục vô cùng thuần thục, sau đó chỉa thẳng mũi súng về phía Mặc Phong Thụy khiến anh đổ cả mồ hôi hột, mà đứng lùi về phía sau người Cẩm Mộng Ninh.
Nhìn cảnh tượng có chút trái ngược với tự nhiên khiến người đàn ông mặc vest đen khẽ nhếch môi cười nhạt. Giọng nói trầm thấp đến mức như quỷ sai dưới tầng địa ngục của hắn ta lúc này khẽ vang lên:
– “Mặc Phong Thụy, khi trước hùng hồn đến Ngụy gia ra sao mà bây giờ lại như chú chuột cống, đứng nấp sau lưng một người con gái mỏng manh như thế này?”
Âm thanh của tiếng giày tây nam ngày một gần khiến nhịp tim của Cẩm Mộng Ninh cũng trở nên nặng nề mà trừng trừng mắt nhìn về phía người đàn ông diện vest đen. Theo bản năng, cô dang tay chắn cho người đàn ông của mình, giọng điệu có chút rưng rưng mà khụy gối xuống đất, van xin người trước mặt:
– “Ngụy gia, anh đại nhân đại lượng cho chúng tôi thêm một cơ hội để gom góp 200 trăm tỉ, có được không?”
Nghe đến đây, Ngụy Hắc Viễn khẽ bật cười. Anh chậm rãi tiến lại gần người phụ nữ có chút bản lĩnh, dám đứng ra nói giúp cho Mặc Phong Thụy trước mặt anh mà đưa tay nâng cao cằm cô lên, trầm giọng cảnh cáo:
– “Một lời nói ra chắc như đinh đóng cột. Cô gái trẻ, tôi khuyên cô đừng nên can thiệp vào chuyện cá cược của đấng mày râu, bằng không cô cũng sẽ chết theo Mặc Phong Thụy đấy.”
Cạch… Đam Mỹ Sắc
Dứt lời, mũi súng lạnh lẽo của Ngụy Hắc Viễn không chút do dự mà áp lên thái dương của Cẩm Mộng Ninh khiến cô đứng lặng, chỉ biết đưa mắt nhìn anh chằm chằm. Bản thân Mặc Phong Thụy đứng phía sau ngay khi chứng kiến cảnh tượng này, vẻ mặt lập tức tối sầm lại trước người đàn ông mặc vest đen mà lên tiếng nói:
– “Cẩm Mộng Ninh, em…em phải cứu anh đấy.”
– “Mộng Ninh?”
Đột nhiên, vẻ mặt vốn đang cương quyết của Ngụy Hắc Viễn lập tức thay đổi. Liền lập tức, anh chậm rãi thu khẩu súng về phía mình, ánh mắt lạnh lùng quan sát kĩ người con gái đang đứng đối diện, mãi một lúc sau, trầm giọng lên tiếng:
– “Cô cũng tên Mộng Ninh à?”
Không chút chần chừ, Cẩm Mộng Ninh gật đầu xác nhận cũng là lúc bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp đến mức lạnh cả sống lưng từ phía Ngụy Hắc Viễn:
– “Bởi vì cái tên cô khá đặc biệt cho nên tôi cho cô thêm một cơ hội.”
Nghe những lời này khiến người đứng nấp sau lưng phút chốc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa đầy ba giây sau đã nhìn thấy họng súng của Ngụy Hắc Viễn đang hướng thẳng về phía mình mà tái xanh mặt, đôi chân bất giác lùi về phía sau.
– “Chỉ mỗi Cẩm Mộng Ninh được rời khỏi. Còn người gây ra chuyện vẫn phải trả giá.”