“Được rồi, nếu vương gia đã không đồng ý thì mối hôn sự này không cần tiếp tục nữa ” Ngũ Sở đứng lên nói
” Cái gì. Ngươi dám đòi hủy hôn sự với ta ư? Chả phải nếu có mối hôn sự này thì kế hoạch của ngươi sẽ thành công sao? ” Lâu Nguyệt tức giận nhìn về phía Ngụy Đồ Thanh
” Ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy ta sẽ sợ mà xỉu ra đây mất… Nếu không có mối hôn sự này thì ta cũng không có kế hoạch gì nữa, ta chỉ muốn sống cuộc sống độc thân thôi ” Ngụy Đồ Thanh nói xong liền đi về phía Lâu Nguyệt chàng cúi người xuống
-” Xin lỗi cô nương nhiều nhé, người như cô sẽ có người xứng đáng hơn tôi ” Ngụy Đồ Thanh nói với giọng trầm ấm thể hiện sự tôn trọng với Lâu Nguyệt
Ngũ Sở bị sốc trước cảnh tượng này….
-” Hắn ta đối xử với phụ nữ thường nhẹ nhàng như vậy sao? “
” Thật đúng là người đàn ông đích thực…” Lâu Nguyệt mỉm cười gật đầu đồng ý hủy hôn sự trong yên bình. Thấy con gái không có ý kiến gì nữa Lâu tướng quân cũng chấp nhận hủy bỏ hôn sự này, trước khi về Lâu Bạch gạ gẫm Ngụy Đồ Thanh uống rượu
” Ngươi thách nhầm người rồi, tửu lượng của ta hơi bị tốt đây,…” vừa dứt lời Ngụy Đồ Thanh đã bị hắn kéo ngồi xuống và rót rượu đầy tràn ra khỏi ly
‘ Nào người huynh đệ xem ai uống được nhiều hơn nào? ‘Lâu Bạch tỏ vẻ coi thường khoác vai Ngụy Đồ Thanh
– ” Ngươi thật là biết lấy lòng người khác đấy “
” Ngụy Đồ Thanh ngươi bị điên à? ” Ly Đàm chạy đến ngăn cản
‘ Ngụy ca ca chả phải trước kia huynh uống rượu kém lắm sao? Đừng tỏ vẻ nữa, để hắn cười cho thì nhục lắm’ Đông Ly Á lên tiếng can ngăn
– ” Khoan đã, nếu ta uống thắng ngươi thì ta được gì? “
” Cha nước mình có gì giá trị không?
‘ Nước mình nghèo muốn chết,chỉ có vài trăm lượng bạc thôi…con mà để thua thì nước mình không còn gì để cho nữa đâu “
” Các ngươi còn chưa về hả? Đừng gạ gẫm Ngụy ca ca của ta bằng mấy đồng bạc không đáng đó ” Đông Ly Á lên giọng nói
– ‘ Cô sai rồi, đối với hắn thì tiền vàng bạc là hắn nổi lòng tham liền,không ai có thể ngăn hắn được đâu…’ Ly Đàm bất lực nói với Đông Ly Á
Nghe thấy bạc là mắt của Ngụy Đồ Thanh sáng lên hí hửng -” Chơi,ta chơi…”
Ngũ Sở cười nhẹ -” Sao lại dễ dụ như vậy? “nhưng hắn lại nhăn mặt nhìn Lâu Bạch đang khoác vai Ngụy Đồ Thanh như kiểu hai người thân thiết lắm vậy. Sau một canh giờ Lâu Bạch đã ngà ngà say còn Ngụy Đồ Thanh vậy mà đã lăn ra ngủ
” Ta đã nói rồi, tửu lượng của Ngụy ca ca rất thấp mới có hai ba chén đã say mèm rồi…haizz…” Đông Ly Á bất lực thở dài
” Mình quên mất là Ngụy Đồ Thanh lúc trước không biết uống rượu, sao tên này không ra dáng đàn ông gì vậy…?” Ngụy Đồ Thanh lẩm bẩm chửi rủa. “Ngụy vương gia, đến đây thôi…Chúng tôi xin phép ” Lâu tướng quân đi đến đỡ Lâu Bạch dậy rồi quay người rời đi
” Vương Gia chúng ta nên về thôi…” Tiêu Tần đỡ Ngụy Đồ Thanh dậy nhưng Đông Ly Á quát:” Ngụy Đồ Thanh là ca ca của ta để ta đưa huynh ấy về ” nói rồi Đông Ly Á chạt đến vác Ngụy Đồ Thanh lên vai khiến cho Tiêu Tần có chút sợ hãi -” Công chúa người đường đường là công chúa của nước Đại Ngũ,mấy việc này công chúa cứ để thần…”
-” Cứ để ta, ngươi về phủ vương gia si người chuẩn bị canh giải rượu trước đi…” Đông Ly Á ra lệnh
” Vâng…” Tiêu Tần biết không thể dành lại Ngụy Đồ Thanh đành nghe lời của Đông Ly Á mà rời đi
– ” Khoan đã, chẳng phải Ngụy đệ nói ta giúp ngươi rồi ngươi sẽ đáp ứng yêu cầu của ta sao? Chúng ta chưa xong chuyện mà đã định đi như vậy rồi sao? Ngũ Sở nhìn dáng vẻ say mèm của Ngụy Đồ Thanh mà nói