Phản Diện Đáng Yêu Đến Như Vậy?

Chương 46



Đã mấy tháng trôi qua kể từ lúc bữa tiệc diễn ra đến giờ Trình Dương vẫn chưa gặp mặt Lâm Nhất vì mỗi lần muốn gặp là Lâm Nhất lại cố gắng không muốn chạm mặt hắn, Trình Dương biết rằng hắn có lỗi cho dù xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ tha lỗi cho hắn cả.

Kì thi diễn ra một cách suôn sẻ, hắn muốn chúc cậu thi tốt thì chỉ cần thấy bóng dáng của hắn thì cậu sẽ chạy đi ngay lập tức, Trình Dương hiện tại rất nhớ dáng vẻ đáng yêu, trong sáng của cậu nhất là lúc khóc cậu còn đẹp hơn ( thằng này lạ )

“Lâm Nhất làm sao để cậu tha lỗi cho tôi đây, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp lại nhau”

———————————————————

Cậu bé ngây thơ Lâm Nhất được Tổng tài dẫn đi mua đồ đây được gọi là phần thưởng hắn giành cho cậu, lúc trước Tống Phong không bao giờ làm như vậy với Cẩm Mộng trong tiểu thuyết cũng không nhắc rõ đến nhiều chi tiết này cho làm, Lâm Nhất luôn nghĩ tên tổng tài đáng ghét này chỉ thích mỗi ả Cẩm Mộng kia thôi như kiểu lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với mỗi em,nhưng vì cậu suất hiện nên cái tình tiết ngu ngốc ấy đã bị cậu làm cho rối tung hết cả lên

Cũng chỉ nghĩ đơn thuần là cậu muốn tiếp tục sống, không muốn đâm đầu vào chỗ chết lần nào nữa ai mà ngờ được nữ chính lại là một con rắn độc mưu mô như vậy lừa biết bao nhiêu người vẫn chưa thấy đủ, vậy mà làm cho người đọc nghĩ cô ta là loại người hiền lành dịu dàng biết đúng thân phận của bản thân mình

Đến chỗ mua sắm chỉ có hai người Lâm Nhất và Tống Phong không có vệ sĩ nào đi theo cả có vẻ như ai ai cũng nhìn ngắm vẻ tuyệt trần này của Tống tổng, cậu chạy phía trước hắn thì đi phía sau nhìn sơ qua người ta còn nghĩ bố dẫn con đi chơi ấy.

“Nè nè anh đi nhanh lên đi lâu muốn chết à”

“Ừ đi nhìn đường một chút”

Hắn chưa nói hết câu thì cậu đã ngã xuống đất nhưng mà không may lại ngã vào trúng một người, trên tay cô ta cầm một ly cà phê mặc chiếc đầm trắng trông rất đắt tiền

“Đau chết tui mất”

“Thằng kia mày biết chiếc vay này đắt tiền như thế nào không hả”

Lâm Nhất nghe thấy người kia đang nói cậu, cậu ngẩng mặt lên nhìn thấy người cậu mới đụng trúng là Cẩm Mộng, Lâm Nhất nhìn chằm chằm vào cô ta dường như cậu đã dần dần quên mất về sự tồn tại của cô ta, lâu quá nên vậy á

“Mày lại làm mày hết lần này đến lần khác đều là mày, chính mày cướp anh Tống Phong của tao”

Nghe cô ta nói xong Lâm Nhất nhức nhức cái đầu không hiểu cô ta đang ăn nói vớ vẩn cái gì, cô Cẩm Mộng không phải là ăn trúng cái gì rồi chứ hay có vấn đề về thần kinh, cậu trước nay có cướp gì của cô ta đâu là tự cô ta làm thì tự chịu chứ đổi thừa liền à

“Cô ăn nói bớt bớt lại chiếc váy tui sẽ đền không có chuyện gì thì đừng đứng đây đôi co làm gì mất công, với cả tui cũng không có chuyện gì để nói với cô cả đâu”

Mắt thấy Tống Phong sắp đến gần ả Cẩm Mộng liền dở trò đứng một mình tự biên tự diễn khóc lóc làm như dáng vẻ mình vừa bị chửi vậy

“Lâm Nhất tôi xin lỗi cậu, tôi không cần cậu đền chiếc váy đâu nên xin cậu đừng đánh tôi có được không”

Mắt Lâm Nhất xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi ruốt cuộc là cô ta laii tính bày ra cái trò ngớ ngẩn gì nữa đây,cậu chẳng muốn ở đây đôi co nhiều lời với cô ta làm gì rất là mất thời gian của bản thân, vốn dĩ nay là ngày vui khi đước Tống tổng đưa đi chơi ai ngờ lại gặp Cẩm Mộng đúng là xui hết chỗ nói. Lâm Nhất quay lại chuẩn bị đi tìm Tống Phong thì ai ngờ hắn đứng đằng sau cậu lúc nào không hay, cậu hơi giật mình một chút rồi trách mắng hắn đôi câu

“Anh đi lâu như vậy, anh xem ai kìa lại dỗ đi chắc là thấy anh nên cô ta trở nên như vậy đó nãy thì mày tao giờ thì cậu tớ mệt chết tui mất”

“Kệ đi quan tâm làm gì thích thì cho diễn cứ cho cô ta ngồi vậy đi” nếu hắn mà lại dỗ Cẩm Mộng coi như cuộc đời hắn đứt từ đây à đâu có ngu, vợ yêu của Tống tổng dỗi thì hắn có chạy theo cầu xin hay làm bất kì thứ gì thì cậu cũng không bao giờ hết, lúc trước đã làm một đống điều sai trai rồi giờ mà tiếp tục thì hết cứu

Nhiều người xung quang cũng nhìn ra được cái sự xấu hổ ấy họ che miệng lại cười khúc khích thì ra cô ta muốn làm tiểu tam đi cướp bồ người ta nhưng lại bị bồ người ta cho một vố đau điếng không những không được giúp còn phải chịu sự chỉ trỏ của mọi người ở đây

“Chết tiết Lâm Nhất giỏi lắm tao không thể tha thứ cho mày được cứ đợi đấy đi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.