Phản Diện Đáng Yêu Đến Như Vậy?

Chương 37



Lâm Nhất được người lái xe đưa đến trường, cả chặng đường cậu chẳng chịu yên lặng gì mà nói rất nhiều, cậu hỏi cái này cái kia khiến cho người lái xe cũng sắp hết sức chịu đựng được tiếng ồn ào của cậu. Vẫn biết cậu hỏi câu nào thì người lái xe sẽ trả lời cậu đó nhưng này thì hơi quá rồi đó :))). Khi đến cổng trường thì mới thở nhẹ ra một hơi, tiếng ồn ào ở trong xe đã biến mất từ khi Lâm Nhất xuống khỏi chiếc xe này. ( này sắp gặp chồng hay gì mà nói nhiều dữ :D)

Đi vào đến trường chưa gì đã bắt gặp ánh mặt của tên Trình Dương khốn khiếp đó, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu không giống trước kia nữa, ánh mắt chứa đầy hình ảnh của cậu trong đó. Nhưng mà Lâm Nhất ngu ngốc mà đâu có nhận ra được, cậu chỉ nhìn hắn đầy sự khinh thường ghét bỏ. Đi qua liếc hắn một cái rồi bỏ đi. Khi hắn định nói với cậu cái gì đó thì đã thấy cậu đi quá xa hắn rồi, mấy tên đàn em của Trình Dương chưa biết chuyện gì nhìn thấy đại ca của mình bị Lâm Nhất dùng cái ánh mắt đó với đại ca của mình liền ghét bỏ.

“Tụi mày thấy cái thằng Lâm Nhất đó không mẹ nhìn ngứa cả mắt nó dám nhìn đại ca của mình như thế???”

“Mày cũng thấy sao, tao cũng ngứa mắt nữa hay gọi thêm mấy đứa nữa đến xử lí nó”

“Ý hay đấy mà không tính nói với đại ca sao, à thôi khỏi nhìn cũng biết đại ca ghét nó tới cỡ nào rồi” ( ngu vậy em ơi 🥰)

“Xíu nữa mày kêu đứa nào đi gọi nó ra ngoài sân sau của trường”

“Được được xíu nữa tụi mày phải có mặt hết đó biết chưa”

Đàn em của Trình Dương vẫn không biết rằng hắn đã thích Lâm Nhất vẫn ngu ngơ tưởng rằng Trình Dương ghét Lâm Nhất giống trước vậy. Nếu là trước đây thì nó lại hoàn toàn khác mấy tên đàn em này có đánh cậu ra sao thì Trình Dương cũng đéo quan tâm, không màng đến cậu sống chết ra sao để chúng nó làm gì thì làm, hại cậu mặt mày thân thể bầm tím khắp nơi ( đau dùm con tui) . Nhưng bây giờ thì khác rồi nếu biết đàn em ngu dốt của mình hại mình ra sao thì cũng hay

Lúc ra chơi tiết thứ hai Lâm Nhất đang ngồi thẫn thờ nhìn bạn học trò chuyện với nhau cậu thì đang suy nghĩ vớ vẩn chuyện đó, bỗng có một bạn học chạy lại vỗ vai cậu làm cậu giật mình rồi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ban nãy biến mất, không biết suy nghĩ đến đâu rồi trong đầu cậu hiện lên một câu nói bậy nhưng cậu không dám nói ra

“Cậu có chuyện gì vậy tui giật mình đó, cậu nói đi tui nghe nè”

“À thì có người muốn gặp cậu ở sân sau trường học” xoa xoa mái tóc của mình nói chuyện với cậu vì hơi ngại

“Được rồi tui sẽ đi, không biết ai lại kêu mình ra sau trường học để nói chuyện vậy không biết” Lâm Nhất cũng không nghĩ nhiều cậu chỉ nghĩ đơn giản chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra vì mấy ngày nay cậu đâu có gây sự với ai đâu.

Vừa ra sân sau của trường đã bị một đám túm tụm lại kéo cậu ra chỗ vắng vẻ để kiếm cớ gây sự rồi đánh cậu. Lúc Lâm Nhất vừa bị kéo vào thì mặt vẫn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, đầu óc vẫn quay mòng mòng chưa hiểu cái gì chuyện diễn ra nhanh chóng quá cậu không phản ứng kịp.

“Này mày còn nhớ tao là ai không, hình như mấy bữa nay mày không bị đánh nên mày ngứa đòn rồi phải không” tên này hắn áp sát vào mặt hét lên giận dữ sắp đấm vào mặt cậu vài cái cho bỏ giận

Lâm Nhất sợ sệt run lên giờ trong đầu cậu chẳng có cái gì để mà ứng phó cả , cho dù cậu có làm được thứ gì đó thì cũng vậy tại tụi này đông quá rồi, mắt cậu ửng đỏ lên sắp khóc sự sợ hãi trong người tăng cao, giờ cậu chỉ biết xin tha thôi:((

“M…mấy cậu tha cho tui đi hức…tui làm gì mấy cậu đâu hức..” vừa nói vừa khóc nhìn đáng thương vc

“Mẹ mới doạ có mấy câu mà đã khóc như này có còn là con trai không vậy hả, mày diễn kịch cho ai coi, con mẹ nó tụi mày đánh nó cho tao nhìn mặt nó tao đã thấy ngứa máu lắm rồi”

Nói rồi cả đám tụm lại đánh cậu, Lâm Nhất chỉ biết chịu đựng chẳng biết làm gì hơn tiếng khóc của cậu thì càng ngày càng to nhưng đây là chỗ vắng ai đi qua đâu nên có khóc thì cũng vậy thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.