“Ê ê chúng mày thấy Trình Dương đang thân thiết với hoa khôi trường chưa duma rõ ràng là mấy ngày trước đó còn bám Lâm Nhất mà giờ lại đi bám Trình Dương”
“Thôi mày kệ đi nhỏ đó xinh nó có quyền được bám người nhà giàu mày ơi, giờ tụi xinh xinh nó hay vậy á đâu có ai thật lòng đâu”
“Nói cũng phải trước tao còn thấy thiện cảm vì nhiều người theo đuổi quá cũng mệt nhưng mà từ lúc tao thấy Lâm Nhất rút khỏi tao đã thấy nhỏ đó có vấn đề rồi mày xinh xinh thì xinh thật nhưng mà lòng dạ của nhỏ này đúng tồi tệ luôn á”
“Tao kiếm BL đọc đây chứ nhìn nhỏ kia mày cũng ngứa mắt chắc trước do tôi mù đó bà kệ kệ”
Mấy nữ sinh bàn tán qua lại nói chuyện về Trình Dương và Cẩm Mộng đang bám dính lấy nhau chắc là từ cái lúc mà Trình Dương đấm Lâm Nhất lần đó, bám với nhau nhanh như vậy má ko phải là lừa người sao. Lâm Nhất đứng sau đám nữ sinh đó nghe tất cả mặt cậu kiểu ‘qq gì vậy duma ko phải là nam nữ sẽ yêu nhau sao, sao giờ lại là Trình Dương truyện này nó bị gì vậy còn nam chính thì sao càng ngày càng khó hiểu, có khi nào cô ta tính làm vậy để làm nam chính ghen ko???’
“Nè nè Trương Bằng cậu biết gì ko cái cô Cẩm Mộng đó”
“Hả sao sao cô ta lại tính làm gì cậu à”
“Ko phải ko phải cô ta ko phải cùng Tống tổng yêu nhau sao, sao bây giờ lại cùng Trình Dương như thế”
“Lần trước tôi nói với cậu cậu ko nghe à. Cô ta vỗn dĩ là người như vậy đó trong cái trường này ai mà ko biết cô ta nghèo chứ nhưng cô ta xinh đẹp nên ai ai cũng thích chính tôi cũng bị cô ta lừa đó thôi, còn cái chuyện của Tống tổng thì tôi ko biết nếu có ta dám làm trước mặt hắn ta cô ta sẽ bị…” Trương Bằng dùng tay ám hiệu đi ngang một đường qua cổ vẻ mặt rất là ghê làm cho cậu cũng rén theo
“Chắc…chắc ko phải đâu ha tui thấy hắn ta đối xử với cô ta rất tốt mà”
“Ai biết được sau này ra sau chuyện của cô ta với những người kia thì kệ đi ai rảnh đâu mà để tâm tôi bây giờ chỉ mong mau chóng tốt nghiệp rồi lấy một cô vợ vừa ngoan vừa hiền như thế là đủ rồi”
“Ư ừ tui cũng mong thế tui chẳng muốn liên quan gì đến cái mối tình rắc rối của họ tui phải học hành chăm chỉ thôi”
Trình Dương nắm tay cô đi khắp sân trường hắn muốn chứng minh rằng cô gái tên Cẩm Mộng này đã thuộc về hắn nhưng mà thật sự là lúc hắn được cùng cô nắm tay nói chuyện yêu đương hình như là ko có cảm giác như trước lòng hắn cứ cảm thấy nôn nao khó chịu. Trước đây thì hắn mơ ước cô gái này sẽ thuộc về hắn, ai dám bắt nạt cô gái này thì hắn sẽ ko tha cho người đó nhưng thật sự bây giờ hắn chẳng có cảm giác gì cả dù một chút cũng ko hề có tại sao lại như vây??
Hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một người mà thôi hắn nhớ đến dáng vẻ khi thấy cậu khóc lóc, hắn nhớ cái cảm giác đưa tay ra bóp bóp cái má mềm mềm mũm mĩm của cậu nghĩ lại thôi hắn đã cảm thấy thích rồi nhưng hình như hắn cảm thấy hối hận khi ngày hôm đó hắn đấm cậu một cái thật đau cái lúc đó hắn lại ko thể làm chủ được bàn tay của mình làm ra những điều ko nên làm. Hắn tính đi gặp cậu xin lỗi nhưng cái bản năng sĩ diện của hắn thì ko cho phép hắn được xin lỗi cậu. Giờ hối lỗi cũng đâu có kịp nữa đâu lòng khó chịu thì cũng vậy thôi, hắn biết hắn gặp cậu cậu sẽ né tránh hắn nhưng cũng gặp cậu một lần.
“Nè anh Trình Dương anh sao vậy em thấy mặt anh cứ cúi xuống nãy giờ vậy hay anh ko thích em nữa sao” mặt cô tức giận cúi xuống như muốn khóc vậy
“Anh ko nghĩ gì cả em yên tâm đi”