Bây giờ cậu phải học lại từ đầu tuy biết rằng ko kịp ko đến mấy cái kiến thức cao hơn được nhưng kiến thức thấp thì cậu có thể làm được cậu muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu ko vô dụng cậu cũng như bao người khác, cậu muốn họ nhìn cậu một cách đúng đắn nhất có thể
Cậu học thuộc mấy công thức cần thuộc rồi tại lúc thi mấy cái kiến thức liên quan rất nhiều đến bài nên bắt buộc cậu phải thuộc môn yếu nhất của cậu có vẻ là môn toán đi cậu ghét nó vô cùng toàn những con số nhìn đến đau hết cả đầu còn phải thuộc hàng tá công thức nữa muốn làm ch*t người ta hay gì. Nếu như có một điều ước cậu chỉ muốn ước môn toán sẽ biến mất hoàn toàn khỏi phải học
“Cuối cùng cũng thuộc được rồi mệt chết tui rồi” cậu vươn vài rồi đi xuống nhà kiếm gì ăn hôm nay lại là một ngày ko có mẹ ở nhà trông ngôi vô cùng vắng vẻ thiếu đi bóng dáng của người nào đó thì ra là như vậy, cậu ăn rồi đi lên đi ngủ chỉ quanh quẩn trong nhà một ngày trời cũng hết cả thời gian rồi. Chỉ cầu sao mai ko gặp những con người kia là được cậu nhìn thôi cũng cảm thấy chướng mắt rồi, mỗi lần họ gặp cậu y như rằng ngày hôm xui thôi khỏi nói ngày luôn đi là cả tháng xui luôn chứ ngày gì
Ánh nắng ấm áp lấp lo bên ngoài cửa sổ đây dấu hiệu mua hè sắp tới, báo hiệu cho một mùa thi tốt nghiệp của học sinh lớp 12. Còn mấy tháng nữa là bước vào kì thì đó mà vẫn ngồi thảnh thơi chơi bời ko lo chịu học tập nếu ko học tập là dễ trượt lắm đó :((
Một người nào đang ôm gối ngủ ko biết trời đất gì giờ đã mấy giờ rồi còn nằm trên giường ngủ đồng hồ bên cạch reo liên tục ko ngớt con người kia có nghe ko, ko hề nghe luôn mãi đến khi giúp việc lên kêu thì cậu mới choàng tỉnh giấc giật mình khi biết mình sắp trễ học cmnr
“Chào chị em đi học đây ko kịp ăn sáng nữa rồi xíu đến trường em ăn cũng đường chị xuống đi ko cần làm ăn sáng cho em đâu nha” nhìn bộ dạng hấp tập của cậu là biết sắp muộn như thế nào rồi
“Rồi rồi chạy từ từ thôi kẻo ngã bây giờ muộn rồi thì cũng phải chậm thôi chứ cái đứa bé này làm ai cũng lo lắng như vậy” chị giúp việc thở dài oán trách cậu
“Em thưa cô… cô em đến muộn ạ” điệu bộ thở dốc của cậu thật đáng thương trước kia cũng đi muộn nhưng đâu có giống bây giờ ngày xưa đi muộn cũng mặc kệ cứ từ từ đi hôm nay lại phải đi nhanh như vậy sao thay đổi một cách kì lạ nên mọi người nhìn cậu rất nhiều điển hình như Trương Bằng đó cậu há hốc mồm khi thấy cậu chủ nhỏ kia như thế mà lại chạy thật nhanh đến trường một cái sự thay đổi kinh khủng khiếp chắc mai bão to quá
“Cô tha cho em lần này đo vào lớp đi nếu còn có lần sau thì ra ngoài mà đứng biết chưa”
“Dạ em biết rồi ạ” cậu tươi cười chạy lại chỗ của Trương Bằng ngồi xuống rồi bắt đầu chăm chú nghe giảng bài đây cũng là cú sốc thứ 2 của Trương Bằng tại sao đầu cậu ta cứ quay vòng như thế có phải người trước mặt này là giả Lâm Nhất ko
“Cậu nhìn tui cái gì học bài đi tui đã hứa với mẹ tui rồi tui phải thay đổi để thay mẹ làm việc, phải báo hiếu với mẹ chứ”
‘ ôi mẹ ơi thằng này nó còn biết quan tâm đến mẹ nó nữa hả trời có phải cái thế giới này đảo lộn hết rồi ko’ khuôn mặt hoảng hốt chưa ngừng lại của Trương Bằng đây chính là cú sốc lớn khi cái người bên cạnh cậu lại thay đổi như vậy